Chương 16

Trên mặt Hạ Ngưng Mịch không có thay đổi biểu cảm, cô đã hiểu đại khái nỗi băn khoăn của Đỗ Nguyên Triết. Cô im lặng cân nhắc trong chốc lát rồi nói: “Tôi không có hứng thú với những người khác. Anh chỉ cần nói cho tôi, cốt truyện về tôi đi theo hướng gì, tôi nghĩ như vậy chắc là sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với anh.”

Cô nhớ rõ trong suy nghĩ của Đỗ Nguyên Triết, cô được định vị là vai phụ.

Đỗ Nguyên Triết đã chết lặng, Hạ Ngưng Mịch đã biết quá nhiều. Anh lại lắc đầu: “Tôi không thể nói.”

Ánh mắt Hạ Ngưng Mịch trở nên lạnh lùng.

Đỗ Nguyên Triết vội giải thích: “Tôi thật sự không thể nói, mỗi người đều không phải sự tồn tại độc lập. Sự thay đổi của cô sẽ gây ra sự thay đổi cho những chuyện khác.”

Hạ Ngưng Mịch như đang suy ngẫm: “Xem ra tương lai của tôi cũng không tốt lắm.”

Nếu sau này cô thuận buồm xuôi gió, thì cô biết trước cũng chẳng sao. Giờ Đỗ Nguyên Triết dè chừng như vậy, nghĩa là tương lai của cô chắc chắn sẽ không tốt, thậm chí còn rất tồi tệ.

Sắc mặt Đỗ Nguyên Triết cứng đờ.

[Đệt, vẫn bị dụ nói ra, người phụ nữ này thật đáng sợ]

Ánh mắt Hạ Ngưng Mịch sâu thẳm, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, nói: “Anh cảm thấy tôi nên sắp xếp anh như thế nào?”

Đỗ Nguyên Triết sờ mũi, lúng túng nói: “Tôi nghĩ chúng ta cứ giữ nguyên là được.”

Đương nhiên, chuyện này là si tâm vọng tưởng.

Hạ Ngưng Mịch chỉ coi như không nghe thấy, tiếp tục hỏi: “Anh thích Vệ Lăng Lăng à?”

Đỗ Nguyên Triết lắc đầu: “Nếu tổng giám đốc Hạ biết tôi không phải là... Thì cũng nên biết người thích Vệ Lăng Lăng không phải là tôi.”

Hạ Ngưng Mịch gật đầu, nói: “Tôi còn thiếu một người bạn trai, anh đúng lúc khá phù hợp.”

Giọng điệu này như đang nói lát nữa nên đi ăn cơm.

Đỗ Nguyên Triết trợn mắt há hốc mồm: “Này, chuyện này sao mà được?”

“Vì sao lại không được?”

“Tổng giám đốc Hạ không phải là sắp đính hôn với Tưởng Triệt Lâm à?”

Hạ Ngưng Mịch nhíu mày, nói: “Đó chỉ là lời nói đùa của người lớn trong nhà thôi, tôi và Tưởng Triệt Lâm đều không coi là thật.”

“Nhưng, cũng không nên là tôi chứ.”

[Đời trước mình cũng đâu làm chuyện gì xấu, vì sao lại muốn tra tấn mình như vậy]

Hạ Ngưng Mịch không thèm để ý mâu thuẫn trong lòng Đỗ Nguyên Triết, cô nói: “Tôi cho anh hai lựa chọn, hoặc là anh nói cho tôi tất cả, hoặc là làm bạn trai tôi.”

Đỗ Nguyên Triết bị ép không còn cách nào, nghiến răng nói: “Hiện giờ tất cả mới chỉ là suy đoán của cô, cho dù cô nói ra thì sẽ có ai tin cô chứ?”

[Hừ, đến lúc đó mình thà chết cũng không nhận, Hạ Ngưng Mịch có thể làm gì mình được]

Hạ Ngưng Mịch dựa vào lưng ghế, bình tĩnh nói: “Nếu anh xác định mình có thể sắm tốt vai Đỗ Nguyên Triết 100%, thì cứ việc làm ngơ lời tôi nói.”

Chưa được bao lâu mà Đỗ Nguyên Triết đã thay đổi không ít, cô không tin rằng Đỗ Nguyên Triết có thể chấp nhận mình hoàn toàn biến thành một người khác.

Đỗ Nguyên Triết cứng họng.

Bảo anh hoàn toàn sắm vai một người khác, thì anh thà rằng bị thế giới này gϊếŧ chết còn hơn. Thôi, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, chịu đựng nhất thời cho sóng yên biển lặng.

Hạ Ngưng Mịch thấy anh không nói lời nào thì hiểu là anh đã lựa chọn. Cô nói: “Mau dọn hành lý của anh đến nhà tôi.”

Đỗ Nguyên Triết cuối cùng cũng không nhịn được, nhảy dựng lên: “Sao mới vừa yêu đương đã sống chung rồi?”

[Có thể có chút rụt rè của con gái hay không!]

Hạ Ngưng Mịch nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt, cô nói: “Tôi nghĩ rằng anh sẽ không ngu đến mức cần tôi giải thích lý do cho anh.”

Đỗ Nguyên Triết suy sụp, anh biết Hạ Ngưng Mịch làm như vậy là để giám sát anh, suy cho cùng vẫn là vì những cốt truyện mà anh biết. Nếu không phải là chúng liên quan đến sống chết của anh thì anh thật sự rất muốn nói tất cả cho Hạ Ngưng Mịch.

Người phụ nữ này quá khôn khéo, anh thật sự không muốn giao tiếp lâu dài với cô.

Tuy nhiên, Đỗ Nguyên Triết cũng không muốn nghe theo cô tất cả mọi chuyện. Anh ho khan hai tiếng, nói: “Tôi không thể chuyển đến chỗ cô, mẹ tôi mà biết thì sẽ gϊếŧ tôi.”

Nhà họ Đỗ chưa phá sản, anh còn chưa cần phụ nữ nuôi.

Hạ Ngưng Mịch cũng không để ý chuyện này lắm, cô nói: “Tôi dọn qua chỗ anh cũng được.”

Cô muốn ở gần chỉ để nghe lén tiếng lòng của Đỗ Nguyên Triết thôi, ở chỗ ai đối với cô không khác gì nhau cả, chỉ là một nơi ở mà thôi.

Nhà là thứ mà mười năm trước cô đã không còn để ý nữa rồi.