Chương 15

Đỗ Nguyên Triết sát giờ mới đến công ty, trực tiếp lên thẳng tầng cao nhất tìm Hạ Ngưng Mịch.

Trình Vũ thấy Đỗ Nguyên Triết đi ra từ thang máy, lập tức đứng dậy nói: “Cậu hai Đỗ, tổng giám đốc đang chờ trong văn phòng.”

Đỗ Nguyên Triết gật đầu, đi đến trước cửa văn phòng tổng giám đốc. Anh gõ hai cái, sau khi nghe thấy bên trong nói “Mời vào” thì mới đẩy cửa đi vào.

Hạ Ngưng Mịch đang xử lý tài liệu, biết người đến là Đỗ Nguyên Triết, thì cô cũng không ngẩng đầu lên: “Anh ngồi xuống trước đi.”

Đỗ Nguyên Triết ngồi xuống trước mặt Hạ Ngưng Mịch, thấy cô đang lật xem từng trang tài liệu, nếu làm lơ sự lạnh nhạt của Hạ Ngưng Mịch, chỉ đơn thuần ngắm người thì vẫn rất là cảnh đẹp ý vui.

Vài phút sau, Hạ Ngưng Mịch ký tên vào trang cuối cùng của tài liệu, đóng folder vào rồi mới ngước mắt nhìn Đỗ Nguyên Triết. Cô nói một câu làm lá gan Đỗ Nguyên Triết muốn nứt ra.

“Trông kiểu gì cũng thấy anh giống Đỗ Nguyên Triết bản gốc.”

[Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Sao mà cô ta biết được. Cô ta không nên biết chứ. Cô ta đang nàng lừa mình, chắc chắn đang lừa mình]

Đỗ Nguyên Triết dùng kỹ thuật diễn xuất của cả đời này mới đảm bảo biểu hiện của mình không có gì khác thường. Anh thắc mắc hỏi: “Tổng giám đốc Hạ đang nói gì thế, sao tôi nghe không hiểu?”

Tiếc là anh che giấu có tốt thì cũng chẳng có tác dụng, tiếng lòng của anh đã bán đứng anh.

Hạ Ngưng Mịch lúc trước đã cảm thấy kỳ lạ. Lần đó ở thang máy không phải lần đầu tiên cô gặp Đỗ Nguyên Triết, nhưng trước đây rõ ràng là không xảy ra chuyện gì. Hôm đó cô lại tự dưng nghe được tiếng lòng của Đỗ Nguyên Triết, thấy thế nào cũng rất bất thường.

Đặc biệt là khi nghe được mấy lời về nam nữ chính linh tinh gì đó, Hạ Ngưng Mịch càng cảm thấy rằng Đỗ Nguyên Triết rất kỳ lạ, vậy nên cô cho người điều tra tất cả những chuyện từ khi Đỗ Nguyên Triết sinh ra đến nay, sau đó cô phát hiện sự thay đổi của Đỗ Nguyên Triết.

Đối với những người khác mà nói, những sự thay đổi này có thể giải thích qua loa, nhưng đối với Hạ Ngưng Mịch thì đây là điểm yếu trí mạng mà Đỗ Nguyên Triết lộ ra.

Có đôi khi để đạt được câu trả lời mình muốn thì phải mạnh dạn suy đoán rồi nghĩ cách chứng thực.

Hạ Ngưng Mịch luôn không thiếu sự mạnh dạn.

Hơn nữa, sự thật đã chứng minh, cô đoán đúng rồi!

Tiếp theo là thời gian giải thích thắc mắc.

“Anh là ai cũng không hề quan trọng đối với tôi, nhưng có chuyện làm tôi rất tò mò.”

Nghe giọng điệu như đã khẳng định anh không phải Đỗ Nguyên Triết của Hạ Ngưng Mịch, trong lòng Đỗ Nguyên Triết càng bất an hơn. Người nhà họ Đỗ cũng không nhìn ra sự bất thường của anh, sao Hạ Ngưng Mịch lại biết được? Trong phút chốc, anh cũng không biết nên làm gì.

Hệ thống, cậu mau nói nên làm gì bây giờ?

Nói chuyện đi hệ thống, đây là lúc giả chết sao?

Đệt, hệ thống chó má, sự tích cực khi bắt tôi làm việc đi đâu rồi?

Đỗ Nguyên Triết gọi hệ thống không được, trong lòng càng nôn nóng hơn, nhưng trên mặt anh lại phải giữ sự bình tĩnh.

Lúc này Hạ Ngưng Mịch cũng không chịu nổi nữa. Trong đầu cô toàn là tiếng rè rè, làm cho cô hơi đau đầu, tuy rằng không biết vì sao lại xuất hiện tình trạng này, nhưng cô dám khẳng định là có liên quan đến Đỗ Nguyên Triết.

Hạ Ngưng Mịch không cho Đỗ Nguyên Triết cơ hội suy nghĩ miên man, cô tiếp tục tấn công: “Nếu anh không biết nói gì, thì tôi có thể gợi ý cho anh - nữ chính Vệ Lăng Lăng.”

Con ngươi Đỗ Nguyên Triết phóng đại, biết đã không thể che giấu được nữa.

[Cô ta thật sự đã biết]

Đỗ Nguyên Triết ngẩng đầu nhìn Hạ Ngưng Mịch, nhíu mày nói: “Cô đã biết điều gì?”

Hạ Ngưng Mịch lạnh nhạt nói: “Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là anh có thể nói cho tôi cái gì.”

“Cô dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi sẽ nói cho cô?”

“Tôi nghĩ rằng chắc là tổng giám đốc Đỗ sẽ rất muốn biết con trai mình đi đâu.”

“Cô đang đe dọa tôi?”

[Đâu phải tôi làm anh ta biến mất, cô cho rằng tôi muốn đến đây chắc]

Hạ Ngưng Mịch nhìn vào đôi mắt anh, nói: “Tôi chỉ muốn biết một vài chuyện thôi. Chuyện này đối với anh mà nói thì không tổn thất gì.”

Đỗ Nguyên Triết lắc đầu: “Cô sai rồi, nếu cô biết chuyện gì thì tôi sẽ rất nguy hiểm.”

[Thêm một biến số biết cốt truyện, thì tình tiết tiến triển tiếp theo có thể sẽ xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó, tôi còn giữ gìn sự phát triển của cốt truyện kiểu gì được nữa]

Cốt truyện?

Có nam nữ chính lại còn có cả cốt truyện?

Đây rốt cuộc là chuyện gì!

Trong lòng Hạ Ngưng Mịch hiện lên một suy đoán hoang đường, nhưng sao có thể như vậy được, cô nhớ rõ những chuyện xảy ra từ nhỏ đến lớn của mình, tất cả đều chân thật như thế, sao có thể là hư ảo?