Chương 14

“Tổng giám đốc, chè táo đỏ hạt sen của cửa hàng này có hương vị rất tốt, vừa bổ máu vừa dưỡng dạ dày.”

Trình Vũ vừa giới thiệu với Hạ Ngưng Mịch, vừa bảo người phục vụ dẫn hai cô lên phòng riêng trên tầng hai.

Hai người vừa mới đi lên một bậc thang, đã thấy Đỗ Nguyên Triết và Vệ Lăng Lăng đeo kính râm đi xuống tầng.

Trong nháy mắt, bốn người dừng bước.

Sắc mặt Trình Vũ cứng đờ, cảm thấy trong nháy mắt lúc nãy, cả thế giới đều trở nên yên lặng.

Đỗ Nguyên Triết thấy Hạ Ngưng Mịch cũng sửng sốt. Anh nghĩ, dù sao thì cô cũng là sếp của công ty, giả vờ không nhìn thấy chắc chắn là không được, anh nói: “Trùng hợp quá, tổng giám đốc Hạ.”

Nghe được xưng hô của anh, ánh mắt Vệ Lăng Lăng sáng lên, hóa ra đây là Hạ Ngưng Mịch, Dương Thi Dao nói không sai chút nào, người này đúng là đẹp như tiên nữ.

“Chào tổng giám đốc Hạ, tôi là Vệ Lăng Lăng của Hoan Hành Entertainment.”

[Ôi trời, nữ chính và nữ phụ lại gặp mặt trước]

Bởi vì Đỗ Nguyên Triết, nên Hạ Ngưng Mịch cũng không xa lạ với cái tên Vệ Lăng Lăng này.

Đến giờ phút này thì cô mới xác định, Vệ Lăng Lăng chính là nữ chính trong miệng Đỗ Nguyên Triết.

Nhưng sau khi xác định được điều này, thắc mắc trong lòng Hạ Ngưng Mịch càng nhiều, ánh mắt cô dừng trên người Đỗ Nguyên Triết, lạnh nhạt nói: “Đỗ Nguyên Triết, một giờ sau đến văn phòng của tôi.”

Nói xong, cô vứt lại ba người với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi để lên tầng. Trình Vũ dù sao cũng đã đi theo Hạ Ngưng Mịch lâu rồi, nên nhanh chóng phản ứng lại, đuổi kịp theo bước chân của Hạ Ngưng Mịch.

Trong lòng ước gì có thể hoan hô thành tiếng.

Tổng giám đốc Hạ quá ngầu!!

Vệ Lăng Lăng thắc mắc hỏi: “Anh quen thân với Tổng giám đốc Hạ lắm à?”

Đỗ Nguyên Triết cũng không hiểu gì cả, anh lắc đầu, nói: “Không thân, có thể là có liên quan đến “Truyện Vân Lan”.”

Đúng thật là có khả năng này, Vệ Lăng Lăng không hỏi thêm nữa.

Đỗ Nguyên Triết lái xe đưa Vệ Lăng Lăng về nhà, vừa mới dừng xe lại. Anh đã thoáng thấy phía trước không xa có một chiếc siêu xe đang đỗ. Anh nhìn Vệ Lăng Lăng bên cạnh, sắc mặt cô ấy đã thay đổi.

Đầu tiên là gặp phải nữ phụ, giờ lại gặp phải nam chính, cốt truyện này còn dám náo nhiệt hơn không?

“Xuống xe đi.”

Đỗ Nguyên Triết mở cửa xe rồi xuống xe trước.

Tưởng Triệt Lâm cũng xuống xe, hắn mặc một bộ vest đen đi về phía họ.

Tưởng Triệt Lâm có thể trở thành nam chính, thì nhan sắc thật sự không thể chê, dáng người và vẻ ngoài đều không thể bắt bẻ.

Tưởng Triệt Lâm muốn làm lơ Đỗ Nguyên Triết, kéo Vệ Lăng Lăng, nói: “Đi theo anh, anh có việc muốn nói với em.”

Cổ tay Vệ Lăng Lăng tê rần, cô ấy hất tay Tưởng Triệt Lâm ra, nói: “Tôi và anh không có gì để nói cả.”

Tưởng Triệt Lâm cau mày, trong lòng càng tức giận hơn: “Anh ở chỗ này chờ em nửa ngày, em lại đi ra ngoài với tên kia?”

“Tôi đi ra ngoài với ai hình như không liên quan đến tổng giám đốc Tưởng.”

“Vệ Lăng Lăng, anh đã cho em đủ mặt mũi rồi. Em đừng...”

Vệ Lăng Lăng ngắt lời, nói: “Tưởng Triệt Lâm, anh chỉ biết làm thế thôi sao?”

“Cái gì?”

“Tôi nghe nói anh hủy bỏ vai nữ chính bộ phim tiếp theo của tôi.”

Tưởng Triệt Lâm hừ lạnh, ngạo nghễ nói: “Anh đã nói rồi. Có những thứ anh có thể cho em thì cũng có thể lấy đi.”

“Chúng ta ở bên nhau ba năm, trước sau anh chỉ biết vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Tôi là người, không phải thú cưng mà anh nuôi, xin anh tha cho tôi đi.”

Vệ Lăng Lăng nói xong, xoay người đi vào khu dân cư, quên cả việc chào Đỗ Nguyên Triết.

Đỗ Nguyên Triết đang hóng chuyện, bỗng nhận được ánh mắt chết chóc của Tưởng Triệt Lâm.

Đây là ánh mắt lạnh lùng của tổng giám đốc bá đạo sao? Cũng chẳng ra gì cả.

Tưởng Triệt Lâm lạnh lùng nhìn Đỗ Nguyên Triết, nói: “Tốt nhất là cậu đừng làm chuyện gì không nên làm, nếu không thì anh trai cậu cũng không cứu được cậu đâu.”

Đỗ Nguyên Triết dựa vào thân xe, không hề để tâm đến lời đe dọa của Tưởng Triệt Lâm. Anh ngoáy lỗ tai, nói: “Không biết Tổng giám đốc Tưởng định đối phó tôi như thế nào. Nói ra cho tôi nghe một chút xem, nếu thật sự dọa được tôi thì tôi sẽ thành thật.”

Tưởng Triệt Lâm chưa từng bị ai khıêυ khí©h như vậy, ánh mắt càng thêm lạnh băng: “Đỗ Nguyên Triết, cậu chỉ là kẻ bại trận trước tôi thôi!”

“Thì sao?” Đỗ Nguyên Triết suy ngẫm, nói: “Dù sao thì người bị bạn gái chặn ở cửa không cho vào cũng không phải tôi.”

Tưởng Triệt Lâm càng tức, cảm thấy ở chỗ này cãi cọ với Đỗ Nguyên Triết chẳng có ý nghĩa gì. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Đỗ Nguyên Triết cười càng tươi hơn

Nam chính trong tiểu thuyết nói đi nói lại thì chỉ có một chiêu đơn giản là lấy quyền thế chèn ép người khác, nhưng nhà họ Đỗ cũng là nhà giàu ở Yên Thành, Tưởng Triệt Lâm không chèn ép được anh, cũng không làm ‘trời lạnh nhà họ Đỗ phá sản’ được.