Chương 12: Hạ Ngưng Mịch

Bệnh viện Số 1 Yên Thành.

Hiếm khi Hạ Ngưng Mịch tan làm sớm để đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân cho mình, trọng điểm là kiểm tra thần kinh và thính giác. Kiểm tra hết từ trên xuống dưới như vậy, ngoài việc eo cô có vấn đề do ngồi quá lâu thì những bộ phận khác đều rất khỏe mạnh.

Hạ Ngưng Mịch im lặng xem báo cáo kiểm tra. Có lẽ cô cần gặp lại Đỗ Nguyên Triết một lần, nếu cô không có vấn đề, thì chỉ có thể là Đỗ Nguyên Triết có vấn đề.

Nghĩ xong, Hạ Ngưng Mịch gọi điện cho thư ký, dặn dò: “Điều tra rõ lịch trình tiếp theo của Đỗ Nguyên Triết, rồi nhanh chóng nói cho tôi.”

Thư ký vội vàng làm theo, làm thư ký của tổng giám đốc, điều tra nghệ sĩ của công ty là chuyện quá đơn giản.

Một phút sau, thư ký đã gọi lại cho Hạ Ngưng Mịch, nói: “Tổng giám đốc, cậu hai Đỗ ba ngày sau sẽ tham gia thử vai“Truyện Vân Lan” vào lúc hai giờ chiều.”

Hạ Ngưng Mịch nhận được tin mình muốn, lập tức quyết định, nói: “Hủy lịch trình sắp xếp vào lúc hai giờ chiều hôm đó, thông báo trước cho đạo diễn Vương, đến lúc đó tôi sẽ tham gia quan sát buổi thử vai.”

“...Vâng.”

Phòng thư ký ở tầng cao nhất Thiên Ảnh Entertainment.

Trình Vũ ngơ ngác đặt điện thoại xuống, cả người ngẩn ngơ.

Đồng nghiệp bên cạnh chạm vào cánh tay cô ấy, tò mò hỏi: “Tổng giám đốc giao nhiệm vụ gì cho cô mà cô thất hồn lạc phách thế?”

Mọi người đều là thư ký của Hạ Ngưng Mịch, các cô rất hiểu Hạ Ngưng Mịch là người cực kỳ coi trọng hiệu suất, khả năng chịu đựng việc phạm sai lầm cực thấp, nên mọi người ở phòng thư ký khi nhắc đến Hạ Ngưng Mịch đều cẩn thận 120%, không dám chậm trẽ chút nào.

Trình Vũ do dự, há miệng thở dốc, cuối cùng lại lắc đầu nói: “Không có gì, tổng giám đốc chỉ bảo tôi sắp xếp lại lịch trình ba ngày sau.”

Thấy vậy, đồng nghiệp không hỏi nhiều nữa.

Nhưng Trình Vũ tự mình nghẹn đến mức khó chịu, nhịn một lúc lâu vẫn không được, cô ấy tỏ vẻ tùy ý nói: “Duyệt Duyệt, cô cảm thấy tổng giám đốc sẽ thích kiểu người như thế nào?”

Thật không thể trách cô ấy tò mò, thật sự là cô ấy đã đi theo bên người Hạ Ngưng Mịch nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy cô để ý đến người đàn ông nào như vậy, vì muốn gặp anh mà còn cố ý sửa lại lịch trình của mình.

Duyệt Duyệt nghe vậy thì mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Cô đang nói đùa gì đấy? Lúc nào thì cô thấy cảm xúc mà con người nên có xuất hiện trên người tổng giám đốc?”

Có đôi khi các cô cảm thấy Hạ Ngưng Mịch như một bộ máy, ngày qua ngày dựa theo trình tự đã định sẵn để vận hành, điểm duy nhất còn giống con người của cô có lẽ là cô còn cần ăn cơm.

Trước đây Trình Vũ cũng cho rằng như vậy, nhưng Hạ Ngưng Mịch đã tự phá vỡ suy nghĩ này của cô ấy. Nhưng cô ấy lại không thể nói thẳng, chỉ có thể nói vòng vo: “Tôi nghe nói khi lão tổng giám đốc vẫn còn đây thì từng có ý liên hôn với nhà họ Tưởng, tổng giám đốc cũng không từ chối, có lẽ...”

“Tuyệt đối không thể nào.”

Duyệt Duyệt chém đinh chặt sắt nói: “Cô đừng quên tình cảnh lần trước tổng giám đốc gặp tổng giám đốc Tưởng.”