Chương 10

Đỗ Nguyên Triết không chú ý đến động tĩnh bên ngoài, anh đi theo nhân viên công tác vào văn phòng, liếc mắt một cái là anh đã nhìn thấy Hạ Ngưng Mịch mặc đồ văn phòng màu lam nhạt, ở trong cả căn phòng này, cô trông nổi bật nhất, làm người ta không thể bỏ qua.

Nhưng Đỗ Nguyên Triết vẫn chú ý đến Vương Lập Cương ngồi bên cạnh Hạ Ngưng Mịch. Đạo diễn Vương Lập Cương của“Truyện Vân Lan”vẫn ngồi ở giữa, có thể thấy được rằng quyền quyết định vẫn thuộc về đạo diễn.

Suy nghĩ chợt lóe qua, Đỗ Nguyên Triết đi đến giữa phòng, mỉm cười nói: “Chào đạo diễn Vương, tôi là Đỗ Nguyên Triết, thử vai Lạc Tầm.”

Vương Lập Cương hơi gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, ông hỏi như thường lệ: “Cậu cảm thấy Lạc Tầm là loại người gì?”

Đỗ Nguyên Triết đã có suy nghĩ về điều này từ trước, anh nói: “Lạc Tầm hồi nhỏ tận mắt nhìn thấy cha mẹ bị ma đạo gϊếŧ chết, qua nhiều năm vẫn luôn giữ chấp niệm báo thù cho cha mẹ. Cho nên sau khi biết được kẻ làm chủ sau màn năm đó là Ma Tôn, hắn đã làm việc nghĩa không chùn bước mà đổi sang tu ma đạo, cuối cùng thành công gϊếŧ chết Ma Tôn và thay thế đối phương trở thành thế hệ Ma Tôn mới. Có thể thấy được hắn là người cực kỳ kiên nhẫn, giỏi chịu đựng, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.”

“Từ sau khi cha mẹ chết hết, thế giới của Lạc Tầm trở nên tối tăm không còn ánh sáng, tràn ngập bóng tối và gϊếŧ chóc. Nữ chính Vân Lan đối hắn mà nói, không chỉ đơn giản là người thiện lương tốt bụng, mà còn là tia sáng cuối cùng trong lòng hắn. Điểm mềm mại duy nhất trong lòng Ma Tôn Lạc Tầm tàn nhẫn độc ác chính là Vân Lan. Nhưng hắn đối xử với Vân Lan rất mâu thuẫn, hắn từng hy vọng Vân Lan có thể ở bên hắn, nhưng lại cảm thấy mình dơ bẩn không chịu nổi, không xứng với Vân Lan, chạm vào nàng một chút cũng không dám, cũng bởi vậy mà hắn rất lo lắng Vân Lan sẽ thay đổi, hắn sợ ánh sáng trong lòng mình sẽ biến mất.”

“Nhưng chấp niệm với Vân Lan đã ngấm sau vào xương tủy của hắn, cho nên Lạc Tầm càng ngày càng trở nên cố chấp hơn. Nhìn chung thì cả đời Lạc Tầm, vừa đáng buồn đáng giận lại vừa đáng tiếc thương. Cuối cùng hắn vì Vân Lan mà chết, đối với hắn mà nói thì chưa chắc đã không phải là một sự giải thoát.”

Vương Lập Cương nghe xong, khẽ cười, nói: “Xem ra cậu đã đọc nguyên tác, vậy thì mời cậu diễn cảnh sau khi Vân Lan biết được thân phận thật sự của Lạc Tầm.”

Chuyện đầu tiên Lạc Tầm làm sau khi trở thành Ma Tôn chính là tìm kiếm Vân Lan. Khi biết được Vân Lan đã bái nhập vào tông môn đệ nhất của chính đạo, Thiên Kiếm Tông, thì Lạc Tầm lập tức giả tạo ra thân phận giả để tiến vào Thiên Kiếm Tông. Dước sự cố tình sắp xếp của hắn, hắn và Vân Lan nhận lại nhau. Vân Lan ở Thiên Kiếm Tông vốn không có bạn bè người thân nào, giờ có thêm một người quen biết, nên cũng gần gũi với Lạc Tầm hơn.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng kéo dài, Lạc Tầm rất nhanh đã bị sư phụ của nữ chính, cũng chính là nam chính, Thanh Dương Chân nhân vạch trần thân phận, Vân Lan biết được thân phận thật sự của Lạc Tầm từ chỗ Thanh Dương Chân nhân, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nàng ôm một chút mong đợi may mắn mà đi gặp Lạc Tầm, mong là sẽ nghe được Lạc Tầm phủ nhận, nhưng không ngờ Lạc Tầm lại trực tiếp thừa nhận, hai người hoàn toàn cắt đứt với nhau như vậy.

Vương Lập Cương bảo Đỗ Nguyên Triết diễn đoạn Vân Lan và Lạc Tầm hoàn toàn cắt đứt với nhau.

Người đóng vai nữ chính là Dương Thi Dao của Thiên Ảnh Entertainment, Vương Lập Cương vừa dứt lời, chị đã đứng lên, đi đến bên cạnh Đỗ Nguyên Triết, nói: “Tôi sẽ phối hợp diễn với cậu.”

Đỗ Nguyên Triết nói lời cảm ơn: “Cảm ơn cô Dương.”

Vương Lập Cương ra hiệu, nói: “Bắt đầu đi.”