Vào lúc mười giờ sáng, Hứa Hành tiến hành phẫu thuật lần hai cho sư tử nhỏ.
Quá trình phẫu thuật cũng gần giống như lần trước, điểm khác biệt chính là ba điểm sau:
Một là có nhiều nước muối đậm đặc hơn. Muối ăn mà bà cụ Tư tế cho nhiều hơn gấp năm lần trước đó. Cho dù Hứa Hành chỉ lấy ra hai phần ba hòa thành nước muối, cũng đủ để khi cậu rửa vết thương sạch sẽ khi sau khi cắt thịt rữa.
Hai là vật chứa nước muối đậm đặc đã thay đổi, từ chứa trong rổ nước biến thành bao tay nhựa.
Trong quá trình phẫu thuật, khi chỗ cần rửa bằng nước muối đậm đặc, Hứa Hành sẽ để Lâm Vũ cầm một bao tay nhựa chứa đầy nước muối được buộc chặt lại. Cậu cắt một cái lỗ nhỏ trên ngón tay của bao tay, Lâm Vũ chỉ cần bóp nhẹ một cái phun nước muối lên rửa bề mặt của vết thương càng sạch sẽ hơn.
Nếu không dùng đến bao tay, cậu sẽ bảo Lâm Vũ bóp cái lỗ lại không để nước chảy ra. Cách này vừa nhanh vừa tiện, còn không bị lãng phí. Sau khi phẫu thuật xong thì còn dư lại một phần ba muối ăn và một nửa bao tay nước muối.
Ba là bông băng sau phẫu thuật đổi thành thuốc đắp được nghiền từ hỗn hợp cây đại kế và cây kế.
Hứa Hành chưa từng dùng hai loại thảo dược này, cậu vẫn luôn hoài nghi về đặc tính cầm máu của chúng. May mà, chúng nó không phụ cái tiếng thuốc cầm máu của mình. Sau khi đắp bông băng lên, chỉ qua một lát, vết thương của sư tử nhỏ không còn chảy máu nữa.
Thấy tình cảnh như vậy, Hứa Hành thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lần này cậu cắt nhiều thịt rữa, một là sợ máu chảy không ngừng, hai là sợ miệng vết thương lại nhiễm trùng mưng mủ, gây ra sốt cao lần nữa.
Cái “Sợ” đầu tiên, dưới tác dụng của cây đại kế cùng cây kế, xem ra không cần phải lo lắng nữa.
Hiện gờ Hứa Hành đang đề phòng khả năng con sư tử nhỏ sẽ bị nhiễm trùng sau phẫu thuật.
Sau lần phẫu thuật này, nếu tình huống của sư tử nhỏ nếu còn chưa thể ổn định, vậy thì bọn họ cũng không thể làm lần thứ ba.
Sau khi phẫu thuật hai lần, sư tử nhỏ bị cắt non nửa khuôn mặt, còn làm lần thứ ba, sẽ chỉ đứa nhỏ này sống được, cũng là sống không bằng chết.
Nghĩ như vậy, Hứa Hành nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng sư tử nhỏ, nghĩ số mệnh của đứa nhỏ này còn đắng hơn cả thuốc, cậu không kiềm được hứa hẹn nói: “Ngươi mau khỏe đi. Chỉ cần ngươi khỏe lên, ta sẽ nhận nuôi ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi đâu.”
Dứt lời, hắn giống như dối với mấy chú mèo khác, cúi đầu hôn lên trán của sư tử nhỏ.
Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên một tiếng “bịch”, như là có thứ gì đó rơi xuống đất.
Hứa Hành vội vàng đứng dậy đi ra cửa xem xét, nhưng cũng không nhìn thấy thứ gì. Đi về phía trước hai bước, dưới chân lại đá trúng thứ gì đó. Cậu cúi đầu nhìn thì nhìn thấy một cái bọc lá nhỏ.
Cách đóng gói này vừa nhìn là biết bút tích của người thú rồi. Dẫu sao Lâm Vũ trải qua sự bồi dưỡng của cậu, hiện tại chỉ dùng rổ đựng đồ mà thôi.
Ai đặt cái bọc nhỏ này ở đây thế?
Hứa Hành nghi hoặc mà nhặt lên, mở ra xem —— mật ong?!
Hai mắt của cậu đều trợn tròn.
Cái bọc nhỏ hiện ra từ không khí này, thế mà chứa mấy mẩu mật ong có hình dạng không đều, màu sắc trong suốt, chỉ là ngửi mùi vị cũng có thể cảm giác ra vị ngọt.
Ai đặt thứ tốt này ở đây thế nhỉ?
·
Hứa Hành đợi ở nhà tầm nửa giờ thì mới thấy Lâm Vũ ngậm rổ chạy từ nơi xa đến.
Sau khi phẫu thuật hoàn thành, Lâm Vũ phụ trách giải quyết hậu quả. Hắn mang thịt rữa Hứa Hành bị cắt bỏ và rác rưởi sinh hoạt mấy ngày này đi ra ngoài chôn.
Hứa Hành dặn hắn sau khi hắn xử lý xong thì đi kiếm cái gì ăn. Khi trở về không cần mang thịt, chỉ cần mang chút trái cây là được.
Thịt thỏ còn lại hôm qua bị nước mưa rửa sạch, không bị hư, nhưng muốn phơi khô thì không được rồi.
Hứa Hành liền nghĩ đến lát nữa sẽ dùng đá nướng chín, tạm thời giải quyết cái bụng của mình. Lâm Vũ lại tìm được chút trái cây, bổ sung chút vitamin chho cậu, hôm nay thế là xong.
Lâm Vũ rất nghe lời, cũng rất nhanh chóng. Hắn đi ra ngoài chưa đến hai giờ thì đã ngậm nửa sọt quả mọng về, chóp đuôi lay động mà chạy về nhà.
Hứa Hành trong lòng nghi hoặc có chút hoảng sợ, vừa thấy hắn xuất hiện thì liền cầm mật ong, chạy nhanh ra cửa đón.
“Lâm Vũ, ngươi mau nhìn xem mật ong này là ai đưa tới đấy?” Hứa Hành đưa cái bọc nhỏ đến trước mũi của Lâm Vũ, một cái tay khác tiếp nhận rổ.
Báo Báo nghe lời ngửi ngửi bọc nhỏ, sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Chòm râu của hắn run rẩy, vẻ mặt có chút nghiêm túc.
Hứa Hành không khỏi căng thẳng hỏi: “Sao vậy? Rốt cuộc là ai?”
Lâm Vũ hít hít cái mũi, vẻ mặt hoang mang nói: “Là giống đực, có hơi quen, nhưng nhất thời không nghĩ ra là ai.” Hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Hành, trong ánh mắt đều là sự khó hiểu, hỏi: “Tên giống đực đưa mật ong đến cũng không lộ mặt sao? Hắn đang lấy lòng em sao?”
Những lời này khiến cho trong lòng Hứa Hành “thấp thỏm” một cái. Cậu bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận —— có lẽ người nọ không phải không muốn xuất hiện, mà là bị thứ gì đó làm cho sợ tới mức không dám lộ diện.
Ví dụ như, sư tử nhỏ mang theo mùi máu tươi và hơi thở sa đọa.
“Lâm Vũ……”Giọng của Hứa Hành có vẻ run rẩy hỏi, “Nếu ngươi đứng ở cạnh nhà của chúng ta, có thể ngửi được hơi thở sa đọa trên người của sư tử nhỏ không?”
Đồng tử của Lâm Vũ lập tức trợn tròn, đây là vẻ sợ hãi điển hình của hắn.
“Được……” Lâm Vũ dùng giọng run rẩy đáp.
“Vậy nếu bị bộ lạc phát hiện, chúng ta giấu người thú có dính hơi thở sa đọa, bọn họ sẽ xử lý chúng ta thế nào?”
“Sẽ ném sư tử thúi vào trong rừng, còn sẽ trừ nửa phần thu được từ săn thú và cấm chúng ta tham gia tụ hội năm nay.” Lâm Vũ cụp lỗ tai xuống, vẻ mặt rất là không vui. Ngày thường hắn đã ăn không đủ lắm rồi, nếu mà còn bị trừ mất một nửa trong săn thú, thế thì hắn chỉ có thể vào rừng săn nhiều thêm một chút mà thôi.
Sắc mặt của Hứa Hành càng trở nên tệ hơn. Khoang hãy nói đến mấy hình phạt, chỉ là điều thứ nhất đã quá lắm rồi. Nếu sư tử nhỏ bị đưa vào rừng thì chắc chắn sẽ chết, không thể nghi ngờ.
Nhưng dẫu sao đối phương cũng đã cứu mình……
“Ngươi thử nghĩ kỹ lại xem rốt cuộc người thú kia là ai trước đi?” Hứa Hành bước nhanh mang rổ trở vào trong nhà. Cậu giơ tay lấy ba lô, nghĩ xem lấy thứ tốt gì để đi hối lộ Tư tế, năn nỉ đối phương có thể nể mặt thứ tốt mà mở một đường, đừng vội xử lý sư tử nhỏ.
Lâm Vũ đi theo phía sau Hứa Hành, kéo cái đuôi vào nhà. Đi đến một nửa, sắc mặt của hắn lại thay đổi. Chỉ thấy hắn nhanh chóng hít hít cái mũi, ngửa đầu ngửi ở trong không khí.
“Sao vậy?” Hứa Hành đang lục túi chú ý tới động tác Lâm Vũ, tức khắc khuôn mặt căng thẳng. Hiện giờ cậu thật sự rất sợ Lâm Vũ làm hành động này.
Giây tiếp theo, Lâm Vũ đột nhiên bổ nhào vào bên cạnh sư tử nhỏ, ngửi ngửi bên trái rồi ngửi ngửi bên phải người của hắn.
“Không đúng!” Lâm Vũ khϊếp sợ đến chòm râu đều banh thẳng, “Hơi thở sa đọa trên người hắn biến mất rồi.” Hắn ngửi từ đầu cho đến mông của sư tử nhỏ, cái mũi gần như dính vào trong lông hít hít, ngửi đến hết sức dùng sức.
Hứa Hành trong lúc nhất thời không hiểu được điều này có ý nghĩa gì. Cậu chỉ là hoảng loạn hỏi: “Là sao thế? Biến mất là thế nào? Hắn sắp chết rồi sao?”
Báo Báo lại ngửi từ cái đuôi ngược lêи đỉиɦ đầu.
Lần này xác nhận rồi.
“Trên người hắn xác thật không còn hơi thở sa đọa nữa.” Báo Báo dùng vẻ mặt hết nghiêm túc tuyên bố nói, “Có lẽ sẽ không biến thành dã thú sa đọa.”
Hứa Hành: “……”
Từ từ, cậu hình như có hơi phản ứng lại rồi, “Vậy thì có phải chúng ta không cần lo bộ lạc sẽ xử phạt chúng ta hay không?”
Lâm Vũ nghiêm túc tự hỏi ba giây, cái đuôi lập tức dựng cao lên, chóp đuôi còn vui sướиɠ mà đong đưa qua lại: “Đúng! Bọn họ không thể dùng lý do xử phạt chúng ta được.”
“Vậy thì người đưa đồ lại phải chạy?” Hứa Hành lại rơi vào mê hoặc. Cậu không hiểu, nếu không phải vì bị hoảng sợ thì tại sao lại không lộ diện chứ?
Nghi vấn này rất nhanh chóng được giải quyết, thậm chí còn không quá mười phút..
Lúc ấy, Hứa Hành đang rửa sạch miệng vết thương cho sư tử nhỏ. Cậu chuẩn bị bảo Lâm Vũ chở sư tử nhỏ đến chỗ Tư tế, năn nỉ đối phương sử dụng kỹ năng chữa trị cho sư tử nhỏ.
Nếu đã không còn hơi thở sa đọa, vậy thì sư tử nhỏ tự nhiên có thể gia nhập bộ lạc Hà Biên. Thành viên tương lai của bộ lạc bị thương nghiêm trọng như vậy, sao Tư tế có thể thấy chết mà không cứu chứ?
Không ngờ, cậu còn chưa kịp rửa sạch vết thương cho sư tử nhỏ thì một đám người thú đang từ đường cái đi đến đây.
Hứa Hành nhìn thấy cảnh này, trong lòng có hơi lờ mờ, còn có hơi hoảng. Cậu không biết chính mình đã làm cái gì, mới làm cho đám người đàn ập đến đây như thế.
Nhưng mà sau khi Lâm Vũ nhìn thấy đám người thú này thì bỗng chốc nghĩ ra người đưa mật ong là ai.
“Là thằng gấu ngu ngốc kia!” Lâm Vũ cắn răng, tức giận trừng con gấu to đang chở Tư tế, “Nhất định là gã phát hiện ra em tốt, cho nên muốn lấy lòng em!”
Hứa Hành hoàn toàn không tin, dẫu sao Lâm Vũ kiểu tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, cảm thấy cái gì cậu cũng tốt. Nhưng con gấu cũng không phải Lâm Vũ, nếu có ý với cậu, vậy thì cảnh tượng trước mắt là sao đây?
·
Cuối cùng cả đám người thú ngừng ở trước mặt Hứa Hành và Lâm Vũ.
Gấu to nhìn chằm chằm Hứa Hành, trong ánh mắt ẩn chứa mấy phần vô cùng đau đớn.
Ánh mắt của Tù trưởng và Tư tế khi nhìn về phía Hứa Hành, cũng tràn đầy không thể tin được và thương tiếc.
Nghi hoặc trong lòng của Hứa Hành càng ngày càng sâu. Hắn không hiểu tại sao những người này lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu như thế.
Mãi cho đến khi Tư tế leo xuống khỏi lưng của gấu to, dùng giọng điệu ý vị sâu xa hỏi: “Hứa, ngươi thật sự như giống như lời Cự Thạch nói, ngược đãi sư tử nhỏ của dân lưu lạc sao?”
“Hả?” Hứa Hành ngây người mà nhíu mày lại, trong mắt càng thêm nghi hoặc.
Ngược đãi? Cậu đâu có đâu!
Lâm Vũ đứng một bên hiểu ra ngay —— đúng rồi! Hắn cũng cảm thấy cách làm của bé giống cái tàn nhẫn, sau thằng gấu ngu này lại cho rằng đó là cứu người chứ?
Lâm Vũ vội vàng giải thích nói: “Không phải! Thân ái không phải ngược đãi hắn, là đang cứu hắn!”
Khi bọn họ nói chuyện, có người thú nâng sư tử nhỏ ra.
Chỉ một thoáng, khi tất cả người thú thấy rõ khuôn mặt của sư tử nhỏ thì sợ tới mức hít sâu một hơi.
Hứa Hành mới chỉ rửa vết thương đến một nửa, tạo thành trông vết thương của sư tử nhỏ rất không sạch sẽ. Trên vết thương còn sót lại một ít thuốc bôi màu xanh đậm, trộn lẫn với máu thịt, khiến khuôn mặt của hắn giống như bị ai đó cắt ra một miếng thịt rồi đổ vào đó thứ nước cỏ không biết tên, thực sự làm cho người ta nhìn thấy mà giật cả mình.
“Nếu ngươi muốn cứu người, chẳng lẽ không phải nên đưa hắn đến chỗ Tư tế sao?” Còn còn gấu tên Cự Thạch kia dùng giọng điệu vô cùng đau đớn chỉ trích Hứa Hành: “Ngươi khoét rộng vết thương như vậy, không phải cứu hắn mà là đang tra tấn hắn!” Tiếp theo, gã tựa như vô cùng hối hận mà hô lên, “Giống cái như ngươi không xứng được ta cung cấp nuôi dưỡng! Trả mật ong lại cho ta!”
Hứa Hành: “……”
Hóa ra đúng là lấy lòng mình à?
A, giống đực đúng là hiểu biết giống đực. Lâm Vũ lại đoán đúng chuyện mật ong rồi.
Đối mặt với sự chỉ trích của gấu to, Hứa Hành lười giải thích, chỉ nói với Tư tế: “Tư tế tôn kính, xin ngài hãy cứu con sư tử nhỏ đáng thương này trước. Sau đó, cuối cùng ta làm đúng hay sai thì lại mời ngài phân xét.”
Hiện tại sư tử nhỏ cũng đã không còn khí sa đọa, vậy xem như có bị tính sổ, Hứa Hành tin chắc xử phạt cũng sẽ không quá nặng.
·
Tình huống của sư tử nhỏ đúng là có vẻ khẩn cấp hơn.
Hứa Hành nói Tư tế chờ một lát, để cho cậu xử lý miệng vết thương của sư tử nhỏ cho xong cái đã. Mọi người chỉ thấy cậu móc ra một thứ kỳ quái, có thể ép ra nước rửa vết thương cho sư tử nhỏ. Chờ sau khi nước màu xanh đậm trên vết thương biến mất, cậu mới để Tư tế ra tay chữa trị cho sư tử nhỏ.
Nếu sư tử nhỏ có thể được Tư tế chữa trị khi mới bắt đầu mưng mủ, thì khuôn mặt của hắn cũng sẽ không đến mức đáng sợ như thế.
Hiện tại, Tư tế sử dụng “Chữa khỏi” với sư tử nhỏ, do phạm vi tác dụng của năng lực có hạn, cô không có cách nào làm cho sư tử nhỏ mọc ra thêm chút thịt, chỉ có thể để vết thương lành lại, cố gắng làm cho nó trông không đáng sợ như vậy nữa.
Thịt trên mặt của sư tử nhỏ đã bị cắt không ít, sau khi được Tư tế chữa trị, trên má trái của hắn để lại một vết sẹo rộng khoảng bốn centimet, dài bảy centimet..
Tuy rằng dáng vẻ hiện tại của hắn đỡ hơn khi này rất nhiều, nhưng trong bộ lạc lấy cái đẹp và sự to lớn lớn mạnh mẽ để bình chọn ưu khuyết của giống đực, sư tử trắng vốn nhỏ gầy, sợ là rất khó tìm được bạn đời.
Sao đó, Hứa Hành tiến hành giải thích hành động của mình ở trước mặt mọi người. Tư tế sẽ đọc suy nghĩ của cậu, quan sát cậu có đang nói dối hay không.
Sao Hứa Hành có thể nói dối?
Cậu cũng không cần thiết phải nói dối.
Cậu chỉ làm chuyện một người nên làm —— báo ơn và giúp đỡ người gặp khó khăn —— nếu Tư tế thật sự muốn trừng phạt, vậy thì cứ phạt một mình cậu đi.
Đương nhiên, Hứa Hành không cho rằng bộ lạc sẽ tách cậu và Lâm Vũ ra. Trong mắt của tất cả người thú, hiện giờ bọn họ là một tổng thể.
Cho nên, vì không để liên lụy đến Lâm Vũ, thậm chí có thể miễn xử phạt, khi Hứa Hành đang tiến hành cãi lẽ, đầu óc chợt nhanh trí, nghĩ ra một kế hay.