Khi đến chạng vạng, bà cụ Tư tế mới xách theo một đống đồ đi ra từ trong rừng trong ánh hoàng hôn mờ ảo.
Hứa Hành vừa ngước mắt liền nhìn thấy bà, lập tức buông việc đan rỗ trong tay xuống, đứng dậy đón bà. Hắn đang đan rổ lá cọ, chuẩn bị làm thêm mấy cái bền chắc đến tụ hội tiêu thụ. Ai ngờ cậu vừa đứng dậy, ánh mắt của anh đã bị cảnh tượng bên phải thu hút.
Bên phải là đồng bằng, phía xa xa là những tầng mây xám xịt cuồn cuộn xếp chồng lên nhau, dày đặc đến mức như có thể đè nặng bầu trời. Ánh nắng màu quýt xán lạn ban đầu bị mây xám che khuất khiến cả bầu trời tối sầm.
Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Ngày mai hơn phân nửa là trời đầy mây, thậm chí có thể sẽ rơi mưa to.
Một khi trời mưa to, màn mưa che mất ánh sáng, điều này không chỉ ảnh hưởng đến Hứa Hành làm phẫu thuật cho sư tử nhỏ, mà còn làm tăng độ ẩm trong không khí, không có lợi cho việc vết thương hồi phục..
Hứa Hành sắc vẻ mặt ngưng trọng mà liếc nhìn phía chân trời, sau đó bước nhanh mấy bước đến đón bà cụ Tư tế.
“Con à, ta hái đều đúng phải không?” Bà cụ Tư tế đưa đồ trong tay cho Hứa Hành.
Hứa Hành cẩn thận nhận lấy, mở ra bọc lá to rộng, bên trong đúng là cây đại kế cùng cây kế, còn có ngải cứu. Nhìn thấy ngải cứu, trong ánh mắt Hứa Hành đều bắn ra tình yêu. Cậu thật sự là yêu ngải cứu đậm sâu luôn đấy.
Bà cụ Tư tế còn rất phòng khoáng, mỗi một loại đều hái được ít nhất bốn năm cân.
“Đều đúng cả! Ngài tìm được ở đâu thế ạ?” Hứa Hành hỏi tới. Cậu phải biết được ngải cứu mọc ở đâu.
“Ở bên hồ sâu trong rừng đấy.” Bà cụ Tư tế dùng cằm chỉ chỉ con báo đang nằm một bên, “Bảo hắn đi hái cho con. Trong hồ có mãng xà và cá sấu lớn, đám dã thú không não đó rất thích ăn thịt người, con đừng đi.”
Sự vui mừng trên mặt Hứa Hành trong phút chốc đã phai đi rất nhiều. Có mãng xà và cá sấu lớn thích ăn thịt người, vậy cậu cũng không thể để Báo Báo đi được!
Bà cụ Tư tế như là nhìn ra băn khoăn của cậu, cười giải thích nói: “Cá sấu không dám đυ.ng đến con báo nhà con đâu. Chúng nó cũng không nuốt được con vật lớn như vậy. Mãng xà thì có hơi nguy hiểm, nhưng con báo nhà con rất linh hoạt, nó cũng không nhất định có thể làm hắn bị thương.”
“Vậy sao ngài……” Hứa Hành có chút kinh ngạc nhìn bà cụ Tư tế. Trong mắt cậu, tuy rằng bà cụ Tư tế có năng lực thần kỳ, nhưng xét đến cùng chỉ là một người phụ nữ lớn tuổi.
“Ta? Vậy con càng không cần lo lắng. Ta là hóa thân của nữ thần rừng, chỉ cần là vật sống ở trong rừng thì đểu sẽ có sự kính sợ với ta.” Bà cụ Tư tế cười sang sảng, tinh khí thần cả người đã khá hơn nhiều so với lần gặp mặt buổi trưa.
“Thì ra là thế. Cảm ơn ngài!” Trên mặt Hứa Hành lại lộ ra vui mừng. Sau này cậu có rất nhiều nơi cần sử dụng ngải cứu, đương nhiên cậu muốn có một nơi có thể cung cấp loại dược liệu này lâu dài rồi.
Về phần vấn đề mãng xà, đến lúc đó cậu nhìn xem Báo Báo có thể đào ra rồi trồng ở xung quanh đây một ít hay không. Như vậy sẽ có thể để Báo Báo đỡ phải gặp hiểm ở hồ nước.
·
Hứa Hành đặt thảo dược vào trong nhà, lại lấy một con thỏ đã được rửa sạch từ trong rổ. Cậu đưa cho bà cụ Tư tế: “Cái này cho ngài ăn ạ. Báo Báo bắt cho con hai con, con không ăn hết.”
Hứa Hành nói sự thậyt. Trong thế giới này, không chỉ có động vật ăn thịt , không chỉ động vật ăn thịt lớn mà cả động vật ăn cỏ như thỏ cũng không nhỏ. Báo Báo bắt cho cậu hai con thỏ, sau khi đã làm sạch nội tạng, lông và đầu thì mỗi con vẫn nặng mười bốn đến mười lăm kg. Sao cậu nuốt nổi nhiều thịt như vậy?
Hơn nữa, nếu ngày mai trời mưa, bọn họ cũng không có cách nào phơi thịt khô. Vậy thì không bằng nhân tiện làm việc nghĩa, đưa cho bà cụ Tư tế, cũng coi như là cảm ơn bà đã trao cho mình năng lực giao lưu.
Lúc này, ánh mặt trời đã hoàn toàn tối xuống. Chỉ còn lại một chút ánh sáng màu cam đậm ở phía chân trời xa..
Bà cụ Tư tế dựa vào trên vách tường, dịu dàng dùng ngón tay vuốt lông của sư tử nhỏ. Từ cổ đến tận gốc đuôi, những ngón tay như gỗ khô nhẹ nhàng cào lên bộ lông trắng mềm mại của chú sư tử nhỏ, rồi xoắn những sợi lông thành những búi lông
Thấy Hứa Hành đưa một con thỏ cho mình, bà chỉ hơi mỉm cười, sau đó nhìn chăm sư tử nhỏ nói:: “Không cần, vừa rồi ta ăn ở bên hồ rồi.”
Sau khi Hứa Hành nghe xong thì thu con thỏ trở về. Cậu lần mò chuẩn bị trong chốc lát, bảo Báo Báo đ cắt thịt thỏ thành từng miếng rồi ngâm vào nước cho hết máu. Sáng mai xoa chút muối lên, treo lên xem thử có thể làm thành thịt thỏ phơi khô được không..
Cho dù không khô cũng không sao, dù sao htộc biển thích ăn mùi vị thịt này nhất.
“Sáng mai con sẽ chữa cho hắn.” Hứa Hành vừa dùng khăn giấy lau tay, vừa đi ra nói thời gian phẫu thuật với bà cụ Tư tế, “Nếu không có trời mưa, thì chờ các người đều đi ra ngoài săn thú rồi làm. Nếu trời mưa thì làm vào buổi trưa. Lúc ấy ánh sáng có thể tốt một chút, con có thể nhìn rõ ràng cắt như thế nào.”
Cậu biết bà cụ Tư tế không yên lòng sư tử nhỏ. Với lại, di động thần bí nhất cũng đã cho bà cụ Tư tế xem qua rồi, dao quân dụng Thụy Sĩ gì đó, cậu cũng lười gạt.
Không ngờ, sau khi nghe được kế hoạch của Hứa Hành, bà cụ Tư tế chỉ là hơi mỉm cười, “Ngày mai, ta không tới được.”
“Sao ạ?” Hứa Hành cảm thấy kinh ngạc, “Ngài không muốn biết hắn sẽ thế nào sao?”
“Muốn chứ, nhưng ta không còn thời gian nữa.” Bà cụ Tư tế quyến luyến mà nhìn sư tử nhỏ nằm trên mặt đất, trong giọng nói của bà có một sự thoải mái sắp giải thoát, “Không còn doanh trại dân lưu lạc, là một Tư tế cuối cùng của bộ lạc Sâm Lâm phía nam, ta cũng không còn ý nghĩa gì để tiếp tục tồn tại.”
Bà quay đầu, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn chăm chú Hứa Hành, vệt sáng màu cam cuối cùng ở phía chân trời xuyên qua những đám mây xám, chiếu rọi ở trên đôi mắt của bà.
Hứa Hành nhìn thấy cảnh này, tròng mắt trừng đến càng ngày càng tròn. Cậu thấy được màu mắt của bà cụ Tư tế đang dần biến đổi lớn. Dưới ánh sáng vàng chiếu rọi xuống, đôi mắt xám đó dần dần chuyển sang màu đen, rồi từ từ chuyển sang màu xanh lục..
Mà cảnh tượng xảy ra tiếp theo lại làm cho Hứa Hành càng lắp bắp kinh hãi hơn—— làn da của bà cụ Tư tế đang dần trở nên mịn màng trắng trẻo, mấy nếp nhăn đó dường như bị thứ gì đó làm phẳng đi, dần dần trở nên căng mịn hơn, những hoa văn màu xanh ở trên người của bà cũng biến mất không còn thấy đâu, như thể mọi thứ đã trở lại như khi bà còn chưa trở thành Tư tế.
Khi tia sáng này đã hoàn toàn bị đám mây đen nuốt chửng, người dựa vào tường trước mặt không còn là một bà lão nữa, mà là một cô gái trông như mới lớn. Mái tóc dài màu hạt dẻ của bà xõa ra sau vai, đôi mắt đẹp linh động như một nàng tiên trong rừng.
“Ta phải đi rồi.” Giọng của bà cụ Tư tế cũng trở nên trẻ hơn rất nhiều, nghe vào tai, trong trẻo y chang như thiếu nữ, “Nữ thần đang triệu hoán ta.” Dứt lời, cô chậm rãi đứng dậy, thân hình cao thảng, “Thay ta chăm sóc tốt cho hắn, cám ơn.”
Bề ngoài của người trước mặt lại thay đổi. Theo lý mà nói, giống cái chỉ có thể nửa hóa thú, nhưng thiếu nữ trước mắt tính cả da thú trên người bà lại biến thành một con nai cái có bộ lông màu hạt dẻ.
Bà cúi đầu, dùng cái mũi dụi dụi trán của sư tử nhỏ rồi chạy về phía khu rừng mà không quay đầu lại.