Nghe xong Tư tế nói ra hết đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt Hứa Hành cực kỳ khó coi! Cậu chỉ biết sư tử nhỏ đáng thương, lại không biết hắn đáng thương đến mức này.
Đây là thiết lập mỹ - cường - thảm* à?
* "mỹ - cường - thảm (đẹp-mạnh-thảm)" là cụm từ dùng để chỉ nhân vật được xây dựng với tạo hình có nhân nhan sắc, khí chất ngút ngàn, kiên cường nhưng lại có số phận và kết cục bi thảm.Đẹp có, thảm có, mạnh đâu rồi?
Con người đều phải chết!
“Ngài thật sự không thể chữa khỏi cho hắn sao?” Hứa Hành lại hỏi lần nữa. So với năng lực chữa trị, các loại thuốc và kỹ thuật cậu mày mò hoàn toàn không đủ xài.
Bà cụ Tư tế bất đắc dĩ mà lắc đầu, bà nói ra nguyên do mình không cách triển khai thần lực: “Trên người nó có hơi thở của thần bóng tối, ánh sáng và bóng tối không thể nào hòa vào nhau, cho dù Thần bằng lòng cứu nó, hơi thở trên người nó cũng sẽ đẩy sức mạnh của ánh sáng ra.”
Nghe vậy, Hứa Hành hiểu được gật đầu. Thế này còn phải là trắng đen không thế cùng tồn tại sao! Cậu đang muốn hỏi rõ ràng tình huống lác, bên cạnh bỗng chốc truyền đến một tiếng “Ọe——” rất lớn
Là Báo Báo bỗng nhiên hộc ra một vũng bọt trắng lớn.
Hứa Hành đau lòng, vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy cổ của hắn hỏi: “Sao vậy? Sao lại nôn ra thế này?”
Hai cái tai Báo Báo cụp xuống, trong ánh mắt màu vàng tràn đầy tủi thân mà nhìn Hứa Hành.
Tiếng của bà cụ Tư tế đúng lúc truyền đến: “Chắc là hắn đói lâu lắm rồi.”
Đói lâu lắm?
Hứa Hành hoảng hốt giây lát, ngay sau đó đột nhiên ý thức được mình đã làm sai chuyện gì.
Hôm qua sau khi Báo Báo cùng cậu ăn sáng xong, mãi cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa thấy được Báo Báo ăn gì cả. Vừa rồi Báo Báo đã nói đói bụng, cậu cũng không biết bảo người ta đi kiếm gì ăn trước, ngược lại còn kéo hắn ở lại nghe kể chuyện nữa.
Báo Báo quan tâm cậu như vậy, cậu lại có lệ với hắn quá rồi. Nếu không phải biết con báo sẽ sót, cậu quả thực muốn tát cho mình một cái cái.
Áy náy cùng đau lòng khiến cho Hứa Hành lập tức đỏ hốc mắt. Cậu ngồi xổm xuống ôm lấy cổ của Báo Báo, tràn đầy có lỗi nói: “Xin lỗi, hại ngươi chịu đói rồi.” Dứt lời, cậu hôn lên mặt của Báo Báo, “Ngươi mau đi ăn thịt đi. Chờ ngươi ăn no thì về.”
“Vậy còn em?” Báo Báo lo lắng mà truy vấn, “Ta đi bắt mồi cho em ăn trước nhé.”
Hứa Hành lắc đầu, quyết định có ý tốt lừa gạt Báo Báo một chút. Cậu thuận tay cầm lấy một chiếc lá tía tô, vừa nhét vào trong miệng, vừa cười nói: “Thực ra cái gì ta cũng ăn được hết ấy. Ta cũng thích ăn lá cây này lắm.”
Báo Báo đau lòng mà nhìn cậu.
Ài, bé giống cái đáng thương của ta, nhất định là bị nhịn đói ở trong vương tộc lâu lắm nè, cho nên mới học được không ăn thịt như thế này.
“Vậy để ta đi ăn rồi mang đồ về.” Báo Báo dứt lời, lui ba bước rồi quay đầu chạy vào trong rừng cây.
“Hắn thật là một bạn đời tốt.” Bà cụ Tư tế khen nói, “Ta chưa bao giờ thấy một giống đực nào dựa dẫm, tôn trọng và chăm sóc giống cái nhiều như vậy..”
Hứa Hành quay đầu lại rồi “Phi phi phi” phun lá tía tô ở trong miệng ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chỉ vì cậu phát hiện, bản thân thật sự quá liên lụy Báo Báo rồi!
Cho dù cậu đã hỏi ý kiến của Báo Báo trước khi cứu người, nhưng sao Báo Báo sẽ phản đối chứ? Hắn mong mình vui vẻ như thế, cho dù mình nói muốn đi gϊếŧ người thì nói không chừng Báo Báo cũng sẽ giơ lên bốn chân và một cọng đuôi lên đồng ý.
Hứa Hành hít sâu một hơi, đối với Tư tế nói: “Cảm ơn ngài đã ban năng lực giao tiếp cho con, con cũng sẽ tiếp tục cứu sư tử nhỏ. Dù sao hắn cũng có ơn với con trước. Nhưng ngài cũng thấy rồi. Con và bạn đời của con ngay cả bản thân cũng ăn không đủ no, cho nên dù vào lúc này có giúp đỡ thì cũng nhất định là có hạn.”
Nói tới đây, Hứa Hành tạm dừng một chút. Cậu đánh giá vẻ mặt của Tư tế, thấy đối phương cũng không có lộ ra vẻ khó chịu, cậu mới tiếp tục nói: “Nếu ngài mong con cứu sống được hắn, như vậy thì nhất định phải cung cấp cho con nhiều viện trợ hơn. Với lại, con cũng không có cách nào có thể bảo đảm hắn sẽ sống được.”
Cho tới hiện giờ, Hứa Hành cần phải thừa nhận năng lực của mình không đủ.
Nơi này không phải xã hội hiện đại. Cậu rất muồn cứu mạng sư tử, không chỉ là ơn tình, còn bởi vì đây là một mạng người. Nhưng cậu có năng lực ấy sao?
Hiện giờ cậu có thể sống được yên ổn đều là dựa vào Báo Báo bận trước bận sau bảo vệ. Cậu lại kéo chân sau của Báo Báo một cái, đó chẳng phải là tiêu hao bừa bãi tình yêu của Báo Báo đối với cậu sao?
Nhưng Hứa Hành cũng biết, bà cụ Tư tế nể mặt mình cứu sư tử trắng, mới ban cho cậu năng lực giao lưu trôi chảy. Cậu không cho thấy thái độ trước, không phải bản thân không muốn cứu, mà là thật sự không cứu được. Cậu lo bà cụ Tư tế sẽ thu hồi năng lực lại.
Học một ngôn ngữ chỉ mất chưa đầy hai tháng, Hứa Hành tự nhận cho rằng mình rất khó có thể thành thạo nó. Cho nên, có thể có được năng lực giao lưu trôi chảy từ bà cụ Tư tế, cậu cũng hết sức biết ơn!
·
Trên mặt bà cụ Tư tế hiện ra khó xử. Bà nói: “Ngươi biết, nhưng ta không thể vận dụng năng lực với nó.”
Hứa Hành liền lấy di động ra, tôn kính nói: “Con không cần ngài vận dụng thần lực. Con chỉ cần ngài dùng kinh nghiệm của mình thôi.”
Không có cây đại kế cùng cây kế, Hứa Hành không có cách nào tiếp tục chữa trị cho sư tử nhỏ. Đúng rồi, còn có muối.
“Xin hỏi, ngài còn muối không ạ?” Hứa Hành nghĩ tới vụ này. Hắn biết trong tay của Tư tế bộ lạc Hà Biên có không ít, nhưng vị Tư tế trước mặt sẽ có sao?
Cho dù có, chắc là cũng không nhiều lắm.
Không ngờ Tư tế thật sự một bọc nhỏ muối từ trong da thú ra.
Hứa Hành mở ra xem —— tốt quá, còn nhiều hơn của Lâm Na, hơn nữa độ tinh khiết cao như nhau. Cậu không nhịn không được nghĩ, Tư tế, đúng là một nghề làm giàu mà!
Cứ như vậy, không chỉ có nước muối đậm đặc để khử trùng, mà còn dư được một mớ nữa.
Kế tiếp phải xem có thể tìm được cây đại kế cùng cây kế hay không rồi.
“Nào, Tư tế, ngài từng thấy hai…… Không, ba loại cỏ này chưa?” Hứa Hành vui sướиɠ mà đưa màn hình điện thoại di động đến trước mắt Tư tế, cho Tư tế xem từng bức hình cây đại kế, cây kế và cây ngải cứu.