Chương 39: Phương pháp chữa bệnh tra tấn động vật

Sau khi khử trùng bằng nước muối đậm đặc, Hứa Hành thu hồi kéo, bắt đầu dùng dao chính cạo lên mặt sư tử con, lại dùng nhíp kẹp. Vẻ mặt của cậu cực kỳ tập trung, động tác hết sức dịu dàng, làm cho Lâm Vũ chưa từng nhìn thấy hành động tàn ác như thế này bao giờ cũng không hề sinh ra sợ hãi, mà chỉ muốn mê muội vì nó.

Đúng vậy, đứng ở góc độ của Lâm Vũ, hành động hiện tại của Hứa Hành có hơi tàn nhẫn.

Con sư tử con này cũng sắp chết rồi, sao bé giống cái còn muốn rạch vết thương của nó, thậm chí còn cắt thịt của nó chứ? Cho dù muốn cho sư tử con nếm thử, cả đời này của nó chắc hẳn cũng chưa từng nếm thử được muối tinh, nếu vậy chỉ cần đổ vào mồm nó là được rồi, không phải sao? Vì sao phải rưới lên miệng vết thương của nó, thế này không phải lãng phí quá sao?

Lâm Vũ thật sự rất nghi hoặc, nhưng hắn quyết tâm làm giống đực tốt nhất ở trong bộ lạc, cho nên hắn sẽ không ngăn cản bé giống cái tiếp tục tàn hại sư tử con đâu. Hắn cố gắng không nhìn là được, chỉ nhìn chằm chằm đồ ở trên tay bé giống cái là được rồi.

Thứ này tốt ghê ta! Còn bén hơn cả móng vuốt, có thể cắt đường nhỏ nữa.

Xem ra bé giống cái thật sự là con cưng của thần rồi, nếu không sao em ấy có được dụng cụ thần kỳ như thế.

Lâm Vũ càng nhìn càng vui vẻ, hắn vui rạo rực mà nghĩ: Há há, ta nhặt được bảo bối rồi!

·

Sau khi Hứa Hành khom lưng làm việc gần một giờ sau, cuối cùng cũng rửa sạch miệng vết thương. Cậu đặt dụng cụ sang một bên thì ra hiệu cho Lâm Vũ đổ chút nước muối đậm đặc cuối cùng lên trên. Sau đó, cậu tìm tới một tấm da thú, gấp lại, lót ở dưới đầu của sư tử con, để máu hòa với nước muối đậm đặc từ vết thương có thể chảy xuống.

Cậu lau sạch mọi phần thịt thối rữa có thể nhìn thấy được, cẩn thận tránh những vùng có thể chảy máu nhiều. Hiệu quả của việc làm sạch như vậy tốt hơn là không làm sạch, nhưng nó không thể đạt được một phần hai mươi trong phương pháp điều trị ngoại thương ở hiện đại.

Khoảng mười phút sau, máu trên vết thương dần dần ngừng chảy.

Hứa Hành vội vàng rút vài miếng khăn giấy, lấy phương thức không dán sát mà bao trùm ở trên miệng vết thương của sư tử con. Sở dĩ bao trùm như vậy, chủ yếu là vì che không để muỗi và ruồi, tiến hành cách ly lây nhiễm vật lý.

Nhưng phủ khăn giấy lên, không đại diện cho chuyện này đã hoàn thành.

Hoàn toàn ngược lại, đây là tín hiệu cho thấy việc điều trị chính thức bắt đầu.

Nếu bọn họ thành công, nửa tháng kế tiếp, Hứa Hành sẽ phải cẩn thận hơn với vết thương của sư tử con.

·

Hứa Hành ngẩng đầu chớp chớp mắt với Lâm Vũ, ý bảo nói: “Ngươi nghe hô hấp của hắn một chút, bây giờ thế nào rồi?”

“Giống vừa rồi.” Lâm Vũ đáp xong, cảm thấy hay là nên nói với bé giống cái tình hình thực tế để kí©h thí©ɧ lòng đồng cảm của bé giống cái, từ đó ngừng cái hành vi ngược đãi này lại, “Hơi thở rất yếu, cảm giác sắp chết rồi.”

Hứa Hành hồn nhiên không biết suy nghĩ của người yêu, chỉ cảm thấy buồn ở trong lòng. Cậu cảm giác bản thân thật sự không có cách nào xoay chuyển được tình thế. Vết thương nghiêm trọng như vậy, cho dù hiện tại cậu có đi bào chế dược liệu, thời gian cũng không kịp rồi!

Hoặc là tùy tiện hái mấy vị sài hồ và hoàng kỳ cho sư tử con ăn trước?

Không được, sư tử con đang hôn mê, hoàn toàn không thể ăn được.

Hiện thực không hay đánh đến Hứa Hành ủ rũ cụp đuôi. Cậu không nhịn được lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ lần nữa, hốc mắt cũng đỏ lên hỏi: “Tư tế thật sự sẽ không cứu hắn sao? Cho dù hắn gia nhập bộ lạc Hà Biên thì cũng không được sao?”

Lâm Vũ nhìn cậu buồn, trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng đây là quy tắc của bộ lạc. Ngay đến quy tắc để Hứa Hành tìm ít nhất ba tên giống đực hắn cũng phản kháng không được, huống chi là việc này còn uy hϊếp đến sự an toàn của cả bộ lạc?

Lâm Vũ cũng suy sút mà lắc lắc đầu.

Hứa Hành lại cúi đầu, lần này cúi càng thấp hơn. Cậu cũng không từ bỏ, mà là suy nghĩ cho sư tử con ăn thuốc bằng cách nào. Sài hồ và hoàng kỳ đều cần bào chế, thực sự không biết thực vật tươi có tác dụng như thế nào.

Bây giờ cậu cũng không có nồi, muốn nấu nước thuốc cũng không làm được, chẳng lẽ phải sài hồ bỏ vào mảnh vải vắt nước ra sao? Nhưng như vậy cũng có hiệu quả sao?

Hứa Hành khoanh chân lại, sau đó chống khuỷu tay lên đùi ở hai bên, mười ngón tay đan vào nhau tạo thành mối nối để mình áp trán vào đó. Cậu đang suy nghĩ, nhưng Lâm Vũ nhìn dáng vẻ này lại thành tư thế đau buồn.

Lâm Vũ nhịn không được luống cuống. Hắn không muốn nhìn thấy bé giống cái đau buồn. Hoảng loạn suy nghĩ trong chốc lát, hắn bỗng chốc nghĩ tới bé giống cái từng dán lá cho mình. Hắn nhanh chóng nhắc nhở nói: “Thân ái, không phải em có lá cây kia sao? Hay là em thử một lần, dán nhiều lá cây lên miệng vết thương một chút?”

Lá cây?

Hứa Hành ngẩng đầu lên, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc cũng nhớ ra, Lâm Vũ từng gọi băng keo cá nhân là lá cây. Nhưng vết thương ngoài của sư tử lớn như vậy, băng dán của cậu không thể……

Ớ?! Từ từ!

Ánh mắt Hứa Hành sáng lên, chỉ vì cậu bỗng nhiên nghĩ tới kiến thức mà có thể rất nhiều người không biết —— Vân Nam Bạch Dược* có thể uống.

* Vân Nam Bạch Dược là một loại thuốc y học cổ truyền độc quyền của Trung Quốc được bán trên thị trường và được sử dụng như một sản phẩm cầm máu trong cả y học thay thế cho người và thú y.

Nhiều người chỉ biết tác dụng của Vân Nam Bạch Dược đối với chấn thương, tức là cầm máu, giảm đau…. Nhưng khi vết thương nghiêm trọng, nó cũng có thể được dùng bằng cách uống, có thể điều trị vết loét, sưng tấy, giập mô mềm và nhiễm trùng da…

Thế này còn không phải là đúng bệnh sao!

Hứa Hành kinh ngạc đến trực tiếp nhảy dựng lên. Cậu biết ngay ông trời không tuyệt đường con người mà.

Cậu phấn khích mà chạy vào phòng, không ngừng xé băng keo cá nhân, sau đó dùng kéo cắt phần thừa, ngâm phần còn lại vào nước. Chờ đến khi số miếng gần đủ rồi, cậu rót khoảng 200 ml nước rồi thò tay vào khuấy mạnh, ấn ép.

Khi làn nước trong suốt dần dần chuyển sang màu vàng nhạt, anh mang theo rỗ nước bước đến bên cạnh Lâm Vũ, ra hiệu cho Lâm Vũ giúp cậu bẻ miệng của sư tử con ra.

Cả người Lâm Vũ cứng lại, khi duỗi tay ra, cả người đều lộ ra vẻ miễn cưỡng.

Đây là làm bậy à nha! Lâm Vũ nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi, tại sao ta phải ức hϊếp một người sắp chết thế này?

Hứa Hành Đắm chìm ở bên trong hưng phấn, vẫn chưa phát hiện ra suy nghĩ thật sự của người yêu. Cậu thấy Lâm Vũ bẻ miệng của sư tử một cách dễ dàng, sau đó đổ từ từ nước băng keo cá nhân vào trong miệng của sư tử con.

Sư tử con thật sự rất suy yếu.

Nước thuốc nhỏ giọt xuống cổ họng của hắn, nhưng hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ để thuốc chảy ra từ hai bên miệng. Hứa Hành nhìn thấy cảnh này, nước mắt thoáng chốc dâng lên hốc mắt. Cậu sắp khóc. Xem ra, cậu không thể cứu được sinh linh từng cứu cậu một mạng này rồi.

Nhưng mà, giây tiếp theo, cổ họng sư tử con cử động. Hắn cố gắng hết sức mấp máy đầu lưỡi và môi, từ từ nuốt nước thuốc xuống.

Hứa Hành thấy thế, lập tức đổ vào nhiều hơn.

Cuối cùng, nước thuốc tầm 200ml, sư tử con chỉ nuốt chưa đến bốn phần trăm. Nhưng hắn có thể nuốt thì chứng minh ý chí sinh tồn của hắn rất mạnh, hắn muốn sống.

Hứa Hành từng chăm sóc người bệnh ung thư, đồng thời cũng trong phòng bệnh ung thư thời gian không ngắn hiểu rõ hơn nhiều người rằng, có đôi khi, chữa trị cho một người bị bệnh nặng, không chỉ cần y thuật cao siêu, còn cần bản thân người bệnh có ý chí sinh tồn cực mạnh, cùng với cảm xúc tốt đẹp mà ổn định.

Như vậy, mới có thể tạo ra thêm một cái kỳ tích y học.

Đây là lần đầu tiên Hứa Hành cứu người.

Cậu mong mình có thể thành công.