Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Qua, Tui Cứ Bị Đám Người Thú Đè Nhau Tranh Giành

Chương 24: Cô nàng đưa ấm áp đến(2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nước mắt đảo quanh trong mắt của Lâm Na, cô ta siết chặt nắm tay, lại tung ra điều kiện càng mê người hơn.

“Ta biết ngươi nghĩ cái gì. Ngươi chỉ là muốn một bước đúng chỗ mà thôi.” Lâm Na ra vẻ bình tĩnh, “Hay thế này đi. Ta tung ra lời, chỉ cần bọn họ đồng ý cung cấp nuôi dưỡng ngươi, ta sẽ sinh con cho hai người trong đó. Đến lúc đó cộng thêm Lâm Vũ, vừa đúng ba người. Ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị bộ lạc đuổi đi. Về phần con cái, ngoại trừ con của Lâm Vũ, ta chỉ chia cho ngươi một đứa, còn con của hai người còn lại, ta sẽ không giữ lại đứa nào mà sẽ cho ngươi nuôi hết.”

Hứa Hành cảm thấy biểu cảm mình sắp vỡ vụn rồi.

Thật sự, quá đáng quá rồi!

Thiếu nữ này vì có được giống của Lâm Vũ, cũng liều mạng quá rồi!

Lâm Na đợi mười mấy giây, thấy Hứa Hành vẫn không tỏ thái độ gì. Cuối cùng cô ta không nhịn được nữa, nước mắt lăn xuống, tức muốn hộc máu mà nạt lên: “Cuối cùng ngươi còn không hài lòng cái gì? Ngươi chỉ là một con giống cái tàn tật. Nếu ta không ban ân huệ này cho ngươi, người cũng đừng có mơ được tiếp tục ở lại trong bộ lạc!”

Hứa Hành lại hít sâu một hơi. Câu cuối cùng của cô bé, thực sự không có vấn đề gì lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ Hứa Hành, sao cậu có thể vì sự sinh tồn của mình mà đi bán đứng người yêu của mình chứ?

Cậu không làm được!

“Lâm Na, nếu ngươi muốn giống của Lâm Vũ thì ngươi đi tìm hắn nói chuyện đi. Không cần phải nói với ta!” Đây đã là câu nói uyển chuyển, ôn hòa và cũng là kiềm chế nhất mà Hứa Hành có thể nghĩ ra.

Hắn luôn bao dung với trẻ em, đặc biệt là các bé gái. Nếu đổi lại đây là một phụ nữ trưởng thành thì Hứa Hành đã bắt đầu mắng chửi rồi!

Nhưng cậu không nói, nếu Lâm Vũ đồng ý, cậu cũng sẽ không cần Lâm Vũ nữa. Dù xã hội nguyên thủy có tràn đầy sức sống đến đâu, Hứa Hành cũng không muốn đội một nón xanh cho mình.

Đáng tiếc, Lâm Na cảm nhận được sự ôn hòa, uyển chuyển và kiềm chế ấy, chỉ cho rằng cậu đã đồng ý.

“Không cần nói với Lâm Vũ. Chỉ cần ngươi đồng ý thì hắn không muốn cũng phải làm.” Lâm Na u ám đột nhiên thay đổi vui vẻ phấn chấn lên, “Ngươi mới là giống cái. Ngươi mới là chủ nhân của hắn! Tuy rằng ngươi không sinh con được, nhưng hắn muốn giao phối với ngươi, phải nghe lời của ngươi!”

“…… Ta đồng ý là được?” Hứa Hành hỏi như xác nhận, giọng như rít ra từ kẽ răng.

Hóa ra nguyên nhân tới nhà tìm cậu là đây!

Lâm Na không phát giác ra sự khác thường của cậu, liên tục gật đầu nói: “Đúng! Ngươi đồng ý là được. Trong bộ lạc một khi kết thành bạn đời, đều là giống cái làm chủ. Tốt quá đi! Ta biết ngay ngươi sẽ đồng ý mà. Dù sao ngươi tàn tật, cũng chẳng sinh được con.”

·

Trên thảo nguyên cách đó năm cây số, đội săn thú của bộ lạc Hà Biên đang cùng với đội của bộ lạc Cao Sơn và bộ lạc Bình Cốc bao vây săn dê rừng. Thịt dê rừng tanh, phơi ra thịt khô, nhóm tộc biển tranh đoạt như điên.

Còn có mười mấy ngày, chính là tập hội lớn cuối cùng trước mùa đông. Nếu mấy bộ lạc bọn họ không gom đủ muối thì có thể sẽ có không ít thú nhân suy yếu, sống không đến mùa xuân.

Rơi vào đường cùng, mấy bộ lạc chỉ có hợp tác, ra tay với đàn dê có sừng rừng này.

Tù trưởng Phù Phong cưỡi sư tử, đi cùng mới hai vị tù trưởng khác, dẫn theo đại đội chậm rãi bao vây đàn dê có sừng núi.

Lâm Vũ và mấy người trinh sát khác di chuyển bên ngoài đàn dê có sừng rừng, quấy nhiễu dê đầu đàn, gây cản trở nó tìm đường thoát.

Trí thông minh của dê đầu đàn không thua gì người thú, nếu để nó tìm được chỗ trống thì sẽ xông ra khỏi vòng vây. Cho dù mấy bộ lạc hợp tác thì cũng chỉ có thể săn được mấy con dê lạc đàn. Vậy thì tiền lời quá thấp, còn không bằng phân công hành động.

Cũng may ba bộ tộc có mối quan hệ hợp tác lâu năm, đoàn đội săn bắt không biết đã hợp tác bao nhiêu lần. Không bao lâu, con dê rừng đầu đàn bị thợ săn tộc ưng của Cao Sơn bắt lên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống đất rồi tử vong.

Đàn dê có sừng mấy đầu, cả đàn dê có sừng sợ hãi run bần bật, trong lúc nhất thời cũng không dám chạy, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ làm thịt.

Đám thợ săn của mấy bộ lạc nhân cơ hội này, giống như một con dao cắt, đàn dê có sừng bị chia thành nhiều mảnh.

·

Sau khi chia chiến lợi phẩm xong, mấy người trong đội ngũ đi săn vội đi lên lùa đàn dê đã được chia xong về bộ lạc của mình.

Khác với trâu rừng, một khi dê có sừng mất đi dê đầu đàn thì các người thú sẽ dễ dàng khống chế được đàn dê có sừng. Nếu như thế, thì thà lùa đàn dê về bộ lạc rồi gϊếŧ. Cứ như vậy, còn có thể để các giống cái ăn được gan và tuyến tụy tươi.

Trên đường trở về, Lâm Vũ vẫn như thường lệ đi sát bên tù trưởng Phù Phong. Lần này hắn mang theo nhiệm vụ, vẻ mặt cũng không cao ngạo lạnh nhạt như ngày thường, ngược lại có chút xấu hổ.

“Tù trưởng,” Tính tình của Lâm Vũ cũng không phải thích vòng vo, hắn thấy tiếng kêu của mình đã hấp dẫn sự chú ý của Phù Phong thì trực tiếp hỏi, “Ta muốn hỏi một chút, giống cái của ta phải làm sao mới thu hút được các giống đực khác?”

Phù Phong cũng là lần đầu tiên bị hỏi câu này, dẫu sao những người khác sẽ chỉ hỏi ông, ta phải làm sao mới tìm được giống cái?

Phù Phong sửng sốt dưới, theo bản năng đáp: “Giao phối với bọn họ.”

“Còn có cái khác không?” Lâm Vũ truy vấn, “Có cách nào không giao phối không?”

Phù Phong kỳ quái mà liếc nhìn Lâm Vũ một cái. Ông không nghĩ đây là ý của Hứa Hành, ông ta chỉ nghĩ thằng nhóc Lâm Vũ này bị bệnh “ích kỷ”, không muốn chia sẻ bạn đời với người khác. Nghĩ lại, cho dù giống cái tàn tật kia chấp nhận giao phối với các thú đực khác thì cũng chưa chắc có bao nhiêu người chịu nhào đến.

Vì có thể giữ lại dũng sĩ mạnh mẽ Lâm Vũ này, Phù Phong nghiêm túc suy nghĩ một lát, phát hiện cái này khó à. Cuối cùng, ông ta chỉ có thể uyển chuyển đáp: “Chỉ cần có thể làm nhóm thú đực cảm thấy thoải mái, có lẽ sẽ có không ít người chấp nhận cung cấp nuôi dưỡng y.”

Về phần thoải mái thế nào? Chẳng lẽ còn có cách nào ngoài giao phối sao?

Dù sao thì Phù Phong cũng không nghĩ ra được, ngược lại Lâm Vũ như ngộ ra điều gì đó, đôi mắt cũng sáng lên ba lần.

Bỗng nhiên, phía trước vang lên tiếng đập cánh.

Lâm Vũ làm người trinh sát, cho nên cảm nhận được sự tiếp cận của đối phương trước tiên. Hắn điều khiển sư tử xông lên phía trước xem xét. Khi cách ba trăm mét, Lâm Vũ thấy rõ ràng, hóa ra là người thú tộc ưng vị thành niên trong bộ lạc đang bay đến đây.

Đây là chuyện bình thường. Mỗi lần bọn họ săn thú trở về thì đều có mấy đứa trẻ đến đón.

Lâm Vũ thấy thế thì liền dừng sư tử lại, vừa chờ đội ngũ đi đến, vừa chờ cậu nhóc người thú bay đến.

Ai ngờ, khi cậu nhóc người thú vừa thấy được Lâm Vũ thì hết sức kích động gọi lớn: “ Lâm Vũ ca—— việc lớn không xong! Giống cái nhà ngươi bị đập rồi kìa!”
« Chương TrướcChương Tiếp »