Chương 21: Nhóm lửa và xây bếp

Lửa, là một loại thảm họa cực kỳ đáng sợ đối với động vật. Nó không chỉ phá hủy thảo nguyên và rừng rậm mà chúng dựa vào sinh tồn, còn sẽ gϊếŧ chết bạn vè người thân của bọn họ, làm cho bọn họ không còn nhà để về, không có thức ăn.

Cho nên, cho dù chỉ là nhìn thấy ngọn lửa bốc lên, Lâm Vũ cũng sợ đến run bần bật. Nhưng hắn vẫn lấy hết can đảm dùng con thỏ dập lửa trước, sau đó ôm Hứa Hành trốn xa một chút.

Loại hành vi bất chấp bản năng cũng muốn bảo vệ bạn đời này làm cho lòng của Hứa Hành tê tê. Cậu ôm chặt Lâm Vũ, nghe Lâm Vũ thầm thì bên tai “Lửa rất đáng sợ, ngươi đừng chơi nó”, trong lòng lại rất đau.

Tất cả đều là lỗi của cậu!

Lúc trước từng thấy nhiều con mèo bị cháy xém bộ lông vào mùa đông, Hứa Hành liền cảm thấy lửa cũng không phải là thứ gì đáng sợ với loài mèo.

Nhưng xét đến cùng, động vật hoang dã và thú cưng là hai giống loài.

Cho dù Lâm Vũ dính người lại đáng yêu, nhưng xét đến cùng, hắn là một con báo hoang dã, không phải mèo nhà.

Hứa Hành vỗ nhẹ phía sau lưng của Lâm Vũ, chờ khi Lâm Vũ vất vả lắm mới ngừng run rẩy, cậu mới vừa hôn lên mắt, má và miệng của Lâm Vũ, vừa giải thích nói: “Lửa không đáng sợ lắm đâu.” Thấy Lâm Vũ né tránh, lại muốn phản bác, Hứa Hành vội vàng xài chiêu của trai cặn bã —— hôn lên, tung đòn vật lý khiến cho đối phương nói không nên lời.

Lần này, Hứa Hành khống chế được tiết tấu hôn, chủ động vói đầu lưỡi vào trong miệng Lâm Vũ. Tuy rằng đầu lưỡi của cậu ngắn, không linh hoạt, nhưng đối với chú báo đất chưa trải ‘việc đời’ Lâm Vũ, chỉ cần liếʍ một vòng thì cũng đã đủ khiến cho hắn hưng phấn đến đồng tử co rút lại rồi.

Chờ khi Lâm Vũ sắp không kiềm được bản thân, đôi tay bóp chặt eo của Hứa Hành, muốn lên người của cậu, Hứa Hành lại linh hoạt bứt ra lui về phía sau, làm tiếp hành động của trai cặn bã đến cùng.

“Lâm Vũ, tin ta, được không?” Hứa Hành ngồi lên dươиɠ ѵậŧ đã hoàn toàn cương cứng của Lâm Vũ, không hề mang theo tìиɧ ɖu͙© mà hứa hẹn nói, “Tin ta sẽ không làm tổn thương ngươi được chứ.”

Lâm Vũ gật đầu thật mạnh, nghiêm chỉnh tin lời hứa của Hứa Hành. Nhưng nháy mắt tiếp theo, hắn lại hỏi ra một câu làm Hứa Hành bất ngờ.

“Khi nào chúng ta mới giao phối được?” Lâm Vũ đưa đầu đến cọ nhẹ ở trước ngực Hứa Hành, nâng mí mắt lên, dùng một đôi mắt mèo linh động nhìn chăm chú vào Hứa Hành, “Ngươi không tin ta sao? Ta sẽ không làm ngươi đau đâu.”

Hứa Hành: “……”

A, dù có là con báo đất thì cũng là đàn ông nhé!

Sao mà ngay lúc này, đầu óc lại xoay chuyển nhanh như vậy?

Hứa Hành còn chưa chuẩn bị tinh thần lẫn cơ thể, chỉ đành phải nói có lệ: “Chờ ta chuẩn bị xong, chúng ta sẽ giao phối.”

Lỗ tai của Lâm Vũ lập tức dựng lên, hai mắt phát ra ánh sáng xanh hỏi: “Ngươi muốn chuẩn bị cái gì?” Hắn cực kỳ nhiệt tình nói, “Cứ dặn ta đi, ta làm cho!”

“…… Không được, chuyện này ngươi không giúp được.” Hứa Hành ra vẻ bình tĩnh mà đứng dậy, không nghĩ tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Cho dù cách lớp qυầи ɭóŧ, cậu cũng có thể cảm nhận được sự thô cứng và chiều dài của Lâm Vũ.

Đó không phải là thứ âʍ ɦộ khít chặt của cậu có thể chứa được. Nhưng vẫn luôn có lệ như vậy, cũng không có đức cho lắm.

Hứa Hành cân nhắc, chờ khi nào hoàn cảnh cảnh sống được cải thiện, cậu sẽ mở rộng âʍ đa͙σ của mình mỗi ngày, để cho Lâm Vũ có thể cắm vào, như vậy có thể hoàn thành giao phối rồi.

Nhưng khi cậu đứng lên, cí mũi của Lâm Vũ cũng hếch lên, tiến đến ngửi ở phía dưới váy da của Hứa Hành.

Hứa Hành lờ mờ hỏi: “Ngươi làm gì?”

Lâm Vũ cười, dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn cậu: “Ta ngửi xem ngươi có chảy máu hay không. Bọn họ nói với ta, sau khi liếʍ sạch máu ở bên dưới của bạn đời thì sẽ có thể bắt đầu giao phối.”

Hứa Hành thoáng chốc hiểu ra, Lâm Vũ rốt cuộc đang nói cái gì.

À, là kinh nguyệt aà.

Nhưng mà mình đâu có thứ này đâu!

Hứa Hành đang muốn giải thích tình huống thân thể của mình, Lâm Vũ đã vói bàn tay vào váy da của cậu, vừa dùng ngón tay xoa bóp phần đùi trong non mềm của Hứa Hành, vừa dùng trán cọ bên ngoài đùi.

“Bây giờ ngươi không có đổ máu.” Hai tay của Lâm Vũ đều ôm lên giống như con lười, vô cùng hưng phấn nói, “Bây giờ ngươi có thể giao phối, không phải sao?”

·

Ba phút sau, Lâm Vũ liền tính hóa thành hình thú, cục u trên đầu cũng cực bắt mắt. Khuôn mặt tràn đầy tủi thân mà nằm ở bên cạnh Hứa Hành, nhìn Hứa Hành nhóm lửa.

Hứa Hành không phải cố ý đánh người đâu. Cậu chỉ là theo bản năng mà thôi, chỉ muốn giơ tay ngăn cản Báo Báo tiếp tục động tác sờ âʍ đa͙σ.

—— tay cũng chưa rửa, sao có thể sờ nơi đó? Không dơ sao?

Hứa Hành hết sức xem trọng vệ sinh không nhịn được giơ tay cho cú cho Lâm Vũ một cái đau điếng.

Báo Báo bị đánh đến ngơ ngác, khuôn mặt tràn đầy tủi thân. Hắn chỉ là muốn giao phối với bạn đời mà thôi, cũng không cần sinh con, hắn làm sai cái gì sao?

Báo Báo bị đánh ngơ ngác, đôi mắt rưng rưng, cái mặt tủi thân còn hơn cả sticker mèo tủi thân, trông cực kỳ đáng thương.

Hứa Hành tự biết đuối lý. Sau khi cậu sắp xong đống lửa thì ho khan một tiếng, hô: “Đốt lửa thôi.”

Chờ Báo Báo cực kỳ tuổi thân chuyển tầm mắt qua, cậu mới ấn bật lửa đốt lá khô.

Ngọn lửa màu vàng cam lập tức bốc cháy lên, tỏa ra nhiệt lượng mà con báo dù không đến gần cũng có thể cảm nhận được.

Nỗi sợ ngọn lửa khiến Lâm Vũ theo bản năng muốn cắn váy da thú của Hứa Hành, kéo cậu ra xa một chút. Cũng may Hứa Hành đã có chuẩn bị. Cậu quay đầu đưa tay chạm lên đầu của con báo, trấn an nói: “Đừng sợ, ta sẽ không để nó làm hại ngươi.”

Tiếp theo, Hứa Hành dụ dỗ nói: “Nó rất ấm áp, không phải sao? Hiện tại chúng ta nắm giữ nó, khi mùa đông đến, chúng ta sẽ có thể dùng nó sưởi ấm.”

Là người đàn ông có kinh nghiệm nuôi mèo nhiều năm, Hứa Hành biết rõ, không có một con mèo nào có thể từ chối sự ấm áp trong trời đông giá rét. Cậu tiếp tục dụ dỗ nói: “Ngươi nghĩ xem, chờ khi mùa đông tới, tuyết bên ngoài rơi trắng xóa. Mà ngươi ở trong nhà, giữa nhà còn có thứ nóng hầm hập như vậy, khiến cả nhà ấm áp như mùa xuân. Đến lúc đó, ngươi không cần phải cuộn tròn lại ngủ, cũng sẽ không bị lạnh đến run bần bật. Ngươi thậm chí còn có thể lật cái bụng lại, muốn ngủ kiểu nào cũng được.”

Sự ấm áp là cỏ bạc hà mèo* cao cấp dành cho mèo vào mùa đông, điều kiện cần thiết để chúng có thể sống sót trong mùa đông lạnh giá.

* Cỏ bạc hà mèo thực chất là một loại thực vật thân cỏ thuộc họ nhà hoa môi và có thể phát triển ở thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Về cơ bản, tác dụng chính của cỏ bạc hà là tạo nên sự ảo ảo và cảm giác hưng phấn đối với mèo. Với liều lượng hít phải nhiều, mèo sẽ có những hành động mất kiểm soát và những hành động ngộ nghĩnh

Quả thực, Báo Báo vốn còn tủi thân lại sợ hãi dần dần đắm chìm vào trong bản thiết kế ấm áp mà Hứa Hành miêu tả cho hắn, đôi mắt mèo dần dần giãn ra, biến thành dáng vẻ khi hưng phấn..

“Được……” Lâm Vũ như là thấy được tương lai tốt đẹp, lẩm bẩm khen ngợi, “Tốt qúa rồi! Đến lúc đó ta không cần phải biến thành hình thú. Như vậy, chúng ta sẽ có thể giao phối thỏa thích rồi!”

Khi nói chuyện, Lâm Vũ thò qua, lại dùng cái đầu báo cọ đùi cùa Hứa Hành. Hắn thẹn thùng lại kích động nói: “Hóa ra ngươi chuẩn bị cái này sao. Ngươi đúng là giống cái tốt nhất trên thế giới!”

Hứa Hành: “……” Cậu xem như chó ngáp phải ruồi, có lệ cho qua được với Báo Báo luôn sao?

·

Gần 3 giờ chiều, cuối cùng Hứa Hành cũng ăn được thịt thỏ nướng, nhưng chưa nướng chín, còn chưa thể ăn. Nhưng so với trái cây, thịt mang đến cảm giác chắc bụng mạnh hơn, cũng làm giảm cảm giác thèm ăn.

Có lẽ là vì đói lâu, loại thịt thỏ không có mùi vị này, Hứa Hành cũng ăn hơn nửa con thì mới dừng lại. Còn lại hơn một nửa, cậu không định để qua đêm. Hiện tại thời tiết còn rất nóng, nếu không ăn kịp thời thì chắc chắn sẽ bị hỏng.

Nhưng Hứa Hành cũng không định ném đi. Lâm Vũ từng nói với cậu, sư tử nhỏ từng đến xin thức ăn vẫn còn quanh quẩn ở đây.

Hứa Hành liền tìm một lá cây, sau đó đặt thịt lên trên. Sau đó, cậu đi đến bìa rừng, đặt lá cây ở nơi dễ thấy được.

Lượng thịt ít như vậy chắc chắn không đủ cho sư tử con ăn. Nhưng ăn một miếng vẫn tốt hơn là không ăn gì cả.

Hiện tại trời còn chưa tối, Hứa Hành đặt thịt xong, cũng không muốn nghỉ ngơi. Cậu chuẩn bị tranh thủ thời gian dựng một cái bếp.

Hứa Hành dặn Lâm Vũ đi tìm hòn đá, bùn đất và một ít nhánh cỏ có tính dai. Trước tiên cậu cắt nhánh cỏ thành từng mảnh rồi trộn chúng với đất. Làm như vậy chủ yếu để tăng độ bám dính của đất. Tiếp theo, cậu tìm một cái hố nhỏ xung quanh nhà tranh, bắt đầu tận dụng địa hình để làm bếp nấu.

Do hạn chế về môi trường và dụng cụ, Hứa Hành cũng không định xây cái bếp sao cho đẹp. Cậu theo đuổi hai chữ —— có thể xài là được!

Khi gần chập tối, dưới sự trợ giúp của Lâm Vũ, cuối cùng cũng đã xây được một cái bếp đơn giản. Nhưng nó còn chưa thế xài, phải hong gió một khoảng thời gian.

Hứa Hành cẩn thận nâng hòn đá, khoa tay múa chân trên bếp, sau khi xác định kích cỡ thích hợp, cậu ôm hòn đá vào trong nhà. Sau này nó sẽ là cái nồi của cậu. Không có ai lại đi đặt nồi ở bên ngoài cả.

·

Cùng lúc đó, các người thú trong bộ lạc cũng cùng nhau trở về.

Hôm nay nhóm thú đực thu nhặt được không ít quả dại, đều là để lại cho nhóm giống cái và trẻ con ăn.

Tuy Hứa Hành còn chưa phải là thành viên bộ lạc, cũng chưa nhận được sự che chở của Nữ thần chiến đấu, nhưng cậu là quân dự bị, cũng có thể hưởng được đãi ngộ trước.

Lâm Vũ liền tiến lên muốn lấy giùm phần của cậu.

Có lẽ là bởi vì Hứa Hành trông đặc biệt xinh đẹp, lại không may bị tàn tật. Tù trưởng thấy cậu đáng thương, bảo người đưa cho Lâm Vũ một gói lá cây tràn đây quả chín.

Lâm Vũ hưng phấn mà ôm đến nửa đường thì không ôm được nữa, làm cho trái cây bị rơi xuống đất. Mấy đứa trẻ gần đó thèm đến sắp khóc lập tức lao tới chộp lấy.

Tuy rằng Lâm Vũ đã thành niên, nhưng ngoại trừ giao phối, hắn còn chưa có ý thức của người trưởng thành. Thấy đám trẻ con muốn cướp đồ ăn của bé giống cái nhà mình thì lập tức nửa hóa thú, định hù mấy đứa trẻ thông qua thở khì khì.

Đúng là mấy đứa nhỏ bị hắn hù sợ thật.

Nhưng hù thì hù, quả bị nhặt cũng không ít.

Hứa Hành nhìn thấy cảnh này lại không nhịn được cười đi qua. Cậu cúi người nhặt mấy quả rơi trên mặt đất trước, sau đó chuẩn bị giơ tay tiếp nhận lá cây chứa đầy trái cây kia.

Lâm Vũ sao có thể để bé giống cái tốn sức, vô thức rụt tay lại.

Cái chuyển động này lại là chuyện xấu rồi. Mấy chiếc lá cây mà nhóm người thú dùng đế đựng đồ tuy rằng to rộng nhưng không thể cọ xát. Lâm Vũ vừa tránh như vậy, trái cây lại “Lộc cộc” rớt đầy đất.

Đám trẻ con lại muốn nhào đến nhặt, Lâm Vũ không thể nhịn nữa. Hắn lập tức hóa thú ngăn trái cản phải, định bảo vệ trái cây của bé giống cái nhà mình.

Mấy đứa nhỏ không sợ con báo lớn, “ha ha” cười lớn, thậm chí còn cho rằng ông anh mới chơi với chúng cách đây không lâu vẫn đang chơi với chúng.

Hứa Hành vốn định để tụi nhỏ nhặt thêm mấy trái, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể phối hợp Lâm Vũ, vội vàng nhặt quả lên.

Giống cái là một nhóm cao quý nhất trong bộ lạc. Một khi giống cái ra tay, đám trả con không dám cướp nữa. Chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn Hứa Hành gỡ tấm da thú treo trên cổ Lâm Vũ đã hóa thú, sau đó mang về trái cây về nhà tranh.

Chỉ là, khi đặt thức ăn vào trong nha, một nghi hoặc hiện lên ở trong lòng Hứa Hành.

Chẳng lẽ các người thú đều dùng lá cây tươi đựng đồ sao?

Rõ ràng có công cụ tốt hơn, không phải sao?