Lời này vừa thốt ra, mọi người đều im lặng.
Những người thú vẫn luôn đứng xem xung quanh đều ngẩng cổ, mở to mắt nhìn Sư tử trắng.
Huyết mạch Thánh thú ư?
Trời ơi!
Thảo nào nó sinh ra đã có màu trắng, hóa ra là do huyết mạch Thánh thú phát huy tác dụng.
Nghĩ theo hướng này thì việc Hứa Hành nguyện ý mạo hiểm cứu con sư tử sa ngã kia cũng có thể hiểu được thôi.
Phải biết rằng, đây chính là huyết mạch Thánh thú đó nha – không có con cái nào không muốn sinh con cho nó cả.
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, đám đông bùng nổ những tiếng bàn tán sôi nổi. Những người thú vốn không ưa gì sư tử, ánh mắt đã thay đổi 180 độ - trở nên vô cùng kính trọng chú sư tử nhỏ.
Cùng lúc đó, ánh mắt họ nhìn Báo báo cũng thay đổi – tràn đầy thương cảm.
Hứa Hành thính lực không tốt, không nghe thấy nội dung bàn tán của đám người thú. Sư tử nhỏ bèn thì thầm bên tai cậu: “Bọn họ đang bàn tán, thảo nào người không muốn sinh con cho Lâm Vũ, hóa ra là vì người muốn sinh con cho ta.”
Hứa Hành: “...”
Thảo nào cậu cảm thấy phản ứng của đám người thú có hơi khác so với dự đoán, hóa ra là đêm trăng tròn, lời nói dối cậu dùng để đuổi Báo báo đi, lại có thể dùng để chứng minh cho lời nói dối lúc này...
Thật là vô lý hết sức!
Nhưng may là có hiệu quả.
Hứa Hành tin rằng, lần này sẽ không còn ai dám dùng cách tự hại bản thân để cố gắng làm nghĩa tử của cậu nữa.
·
Thực ra, từ tận đáy lòng, Hứa Hành không muốn có thêm một vi phu nữa đâu. Nhưng cậu nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt sư tử nhỏ.
Rõ ràng là nếu chuyện này không được giải quyết ổn thỏa thì sư tử nhỏ chắc chắn sẽ tự sát – vì nó không muốn mình trở thành một tấm gương để người khác bắt chước.
Để giữ mạng cho sư tử, Hứa Hành vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một cách ngu ngốc như vậy.
Phải cảm ơn Lâm Na, nhờ nàng mặt dày đến mượn giống, mới cho Hứa Hành cảm hứng – chỉ cần để huyết thống của sư tử nhỏ trở nên cao quý đến mức không ai với tới được. Như vậy, cho dù sư tử nhỏ có mù đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai cho rằng Hứa Hành có thể bị “Tự hại” mà lay động.
“Phụ thân ơi?” Giọng sư tử nhỏ vang lên.
Là vì Hứa Hành mãi không trả lời, khiến nó lại cảm thấy bất an.
Hứa Hành vội đưa tay xoa đầu nó, giọng nói cao hơn: “Tất nhiên là vi phu có thể sinh nhưng bây giờ cơ thể vi phu rất yếu. Muốn sinh hài tử, ít nhất phải đợi đến khi cơ thể hồi phục hoàn toàn, mới sinh được.”
Nghe cậu nói vậy, trọng tâm bàn tán của đám người thú lại chuyển sang – thảo nào con cái lại ăn thân cây, hóa ra là để chữa bệnh.
·
Đối với việc gia đình nhỏ có thêm một con sư tử mù, Hứa Hành vốn tưởng rằng người phản đối nhất sẽ là Báo báo. Không ngờ Báo báo chỉ giận dỗi một lúc, rồi quay người đi tìm thêm thức ăn.
Ngược lại, Sói xám lại vô cùng không đồng ý với quyết định này của Hứa Hành.
“Ngươi có chắc là hắn không lừa ngươi không?” Trước mặt sư tử nhỏ, Sói xám không chút do dự chỉ ra: “Trước đây, trong buổi họp, hắn đã lừa ngươi. Tại sao ngươi vẫn tin hắn thế?”
Hứa Hành: “...”
Sói xám tiếp tục nói: “Sói hai đầu nói với ta rằng, trên người hắn không có mùi của Thánh thú, không thể là hậu duệ của Thánh thú được. Tại sao ngươi lại vì hắn mà lừa dối người khác?”
Hứa Hành: “...”
Cậu lén liếc nhìn Sói xám, biểu cảm của Sói xám tràn đầy sự không đồng tình.
“Là bạn đời của ngươi, vốn dĩ ta nên ủng hộ mọi quyết định của ngươi mới đúng nhưng ta không đành lòng nhìn ngươi bị lừa dối, bị lợi dụng.”
“Tuyết Thanh, ta...” Hứa Hành định giải thích nhưng Sói xám không cho cậu cơ hội giải thích. Hắn chỉ quay đầu về phía sư tử đang nằm bên cạnh, trầm giọng hỏi: “Là một giống đực, hắn muốn con cái gánh chịu lỗi lầm của hắn sao?”