Chương 43:

- Sau này ở đây chính là nhà mới của mọi người, nếu đối với hoàn cảnh bất mãn, cũng có thể nói ra, trước mắt còn đang cải thiện.

Ban đầu Du Giản muốn giả nghiêm túc một ít, dù sao người lãnh đạo của quốc gia đều rất có uy nghiêm, nhưng chỉ mới nói vài lời hắn đã cảm thấy loại làn điệu này không thích hợp chính mình.

- Được rồi.

Hắn tùy ý nhún vai, ngữ khí thay đổi:

- Không nói đâu xa, nói chút chuyện vui vẻ đi.

- Vì có thể làm cho ngục giam chúng ta vận chuyển bình thường, tôi cần mỗi người đều tự có chức vụ.

Mọi người khẩn trương.

Du Giản tiếp tục nói:

- Ngày mai Trương giảng dạy sẽ đi thực vật quán tiến hành việc nghiên cứu, sẽ có một thời gian các vị không gặp được hắn, sau bữa tối có thể tạm biệt riêng với hắn. Sau đó là trong ngục giam chúng ta..

- Trước mắt ngục giam còn nằm trong giai đoạn phát triển, về phương diện phương tiện các vị không cần lo lắng, tôi sẽ từng bước hoàn thiện. Ở giai đoạn hiện tại, mọi người chia làm hai tổ là tốt rồi, một tổ quét tước vệ sinh phòng ốc trong ngục giam, một tổ ở xung quanh tuần tra rửa sạch tang thi.

Nói xong hắn ngừng một chút, lại nói tiếp:

- Việc chia tổ tôi sẽ không tham dự, mọi người tự mình an bài, đến tiếp sau có thể sẽ tiến hành điều chỉnh, đến lúc đó tôi sẽ có thông tri khác. Lúc tôi không có ở đây, có vấn đề gì có thể hỏi Lương ca hoặc là tiểu Tần.

Một câu này xem như xác thực địa vị "tổng quản" của Lương Xuân Vinh cùng Uông Tần.

Dương Văn nhịn không nổi:

- Ngục trưởng, không phải nói cần giảng chút việc vui vẻ sao? Vui vẻ thế nào?

Cùng nhau ăn bữa cơm, bọn họ cũng không còn e ngại Du Giản như trước kia.

- Vui vẻ?

Du Giản nháy mắt nói:

- Không phải đã tới rồi sao? Mọi người chứng kiến bên kia chứ?

Hắn chỉ vào gia đình đại Hoàng.

Các học sinh gật đầu.

Thấy được, nhưng không có quan hệ gì với bọn họ đi?

Du Giản thong thả nói:

- Tại sao không có quan hệ? Toàn bộ con bướm ở trong đó đều nhi đồng của đại Hoàng cùng vợ của nó là tiểu Lan, trải qua thương lượng mỗi người các vị đều cũng có thể cùng một con bướm định ra tinh thần liên đón, từ nay về sau có thể cùng kề vai chiến đấu.

Lời của hắn không có vẻ trào dâng, nhưng nội dung bên trong lại nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng mọi người.

- Ngục.. ngục trưởng.. ngài là nói, chúng tôi đều có thể?

Chu Bình đứng lên, vẻ mặt kích động:

- Có phải cũng giống như triệu hoán thú trong tiểu thuyết?

Du Giản ngẫm lại, nói:

- Không khác bao nhiêu đâu.

- Ngục trưởng! Điều này có thật không? Mọi người cùng nhau? Không có dị năng đều được?

Lưu Hiểu không tin nhiều hỏi một câu.

Du Giản không có kiên nhẫn, liền nói:

- Được rồi, cho dù anh không có dị năng, không phải tiến hóa giả đều có thể, không có bất kỳ điều kiện hạn chế, chẳng qua đàn bướm này đều mới sinh ra, phải đợi chúng nó tiến hóa mạnh mẽ hơn còn cần đợi một khoảng thời gian..

- Nếu cảm thấy không có vấn đề gì, hiện tại có thể qua đó lựa chọn đồng bạn của mình, tiểu con bướm sẽ tự động tiến hành tinh thần liên đón với các anh chị..

Nói dứt lời, trên bàn không còn vài người.

Còn ăn thịt nướng cái gì! Đương nhiên là đi tìm đồng bạn khế ước mệnh trung chú định của chính mình thôi! Tận dụng thời cơ mất không tìm lại được!

Hệ thống:

- Không.. không tới mức đi?

Du Giản:

- Khoa trương vậy sao?

- Ha ha, làm sao nói là khoa trương đây? Tiểu ngục trưởng, ngài là cho bọn họ hi vọng sống sót đó thôi.

Trương Phú Đức hiền lành cười nói.

Du Giản hỏi:

- Giảng dạy, ngài không đi sao?

Trương Phú Đức lắc đầu đáp:

- Tôi già rồi, cơ hội này cấp cho người trẻ tuổi đi.

Không riêng gì hắn, Tần Phong, Lý Cương Nghiên, Tạ Vũ những người tiến hóa giả hoặc là dị năng giả, cũng không đi, bọn họ đặc biệt lưu lại cơ hội khó được cho nhóm học sinh bình thường.

Dưới ánh trăng, khung leo mèo tản mát ra ánh sáng ngũ thải ban lan.

Đại Hoàng là màu vàng đen, tiểu Lan là màu lam trắng, nhưng chúng nó sinh ra nhi đồng màu sắc lòe loẹt, hồng cam lục thanh lam tím đều có, khoa trương một chút có con trên cánh còn có ba bốn loại nhan sắc.

Nhìn vào thật làm khó cho người có chứng bệnh lựa chọn khó khăn.

Nhưng trận lựa chọn này là hai bên, bọn họ chọn con bướm, con bướm cũng lựa chọn bọn họ, cho nên muốn nhanh chóng chấm dứt.. không quá sự thật.

Thường xuyên sẽ có cảnh tôi xem trúng anh, nhưng anh lại chướng mắt tôi phát sinh.

Chỉ chốc lát Lương Xuân Vinh quay lại, bên cạnh đi theo một con bướm màu vàng nhạt, hắn hỏi Du Giản:

- Ngục trưởng, phụ nữ có thai cùng trẻ con.. có thể tiến hành liên đón không?

Hắn cũng muốn làm cho người nhà của mình có thêm một phần lực lượng tự bảo vệ mình.

Du Giản hỏi đại Hoàng, xác định sẽ không sinh ra ảnh hưởng liền nói với Lương Xuân Vinh, hắn lập tức mang theo Dư Xuân Xuân cùng Lương Minh Học đi tìm con bướm.

Gây sức ép gần hai giờ, toàn bộ người thường đều có con bướm làm đồng bạn, họ quay lại bàn tập trung tinh thần nhìn Du Giản.

Đây là muốn làm gì?

Hệ thống:

- Đây là muốn anh nói chuyện nha Giản Giản! Anh làm người lãnh đạo, không nên nói chút gì đó vào lúc này sao?

Nói cái.. gì?

Du Giản cảm giác nên nói mình cũng đã nói tất cả, trước mắt ít người cũng không có gì cần quản lý.

Vậy..

- Mặc dù mọi người có đồng bạn kề vai chiến đấu, nhưng không thể luôn luôn ỷ lại chúng nó, bắt đầu từ ngày mai sáng sớm đều phải chạy bộ tập thể dục rèn luyện, tôi sẽ dạy mọi người huấn luyện chiến đấu thực tế, không thành vấn đề đi?

Mọi người:

* * *

Có vấn đề! Thật có vấn đề được không! Từ sau đại học bọn hắn cũng không cực nhọc tới như vậy.

Du Giản thẳng thắn nói:

- Không có việc gì, thì cứ xem như điểm danh sáng sớm, mọi người không phải luôn cần điểm danh sáng sớm sao?

Các học sinh:

- Ô ô ô, có!

Được, cứ quyết định như thế.

Bữa tối chấm dứt, mọi người thu thập bàn, Du Giản nói với mấy người còn chưa tìm con bướm, nếu muốn tinh thần liên đón thì cứ tự nhiên đi, không cần hỏi hắn.

Một đêm trôi qua.

Vương Thắng đi đem vật tư cho Tôn Chí cũng không trở về, nghe một tiểu con bướm theo dõi bọn họ nói, vài người cùng nhau rời đi.

Nhưng ánh mắt Vương Thắng trong sáng, không giống như bị Tôn Chí khống chế, hẳn là do ý nghĩ của chính hắn.

Về phần mấy học sinh bị Tôn Chí tẩy não, cũng có thân phận người bị hại.

Nhưng trước mắt Du Giản không tìm được biện pháp giải trừ dị năng của Tôn Chí, cũng không thể cho phép bọn họ tiếp tục lưu trong ngục giam – làm vậy chẳng phải là phóng bom hẹn giờ trong nhà mình?

Mà Tôn Chí bị vạch trần, có một thời gian sẽ không tiếp tục nhảy nhót.

Chờ tìm được biện pháp giải trừ dị năng, tiếp tục làm cho những học sinh kia tự mình làm ra lựa chọn.

Du Giản để cho tiểu con bướm để ý việc này, nhưng không cần luôn luôn đi theo, bởi vì..

Mặc kệ Tôn Chí trốn ở đâu, Du Giản đều có thể từ trong miệng kiến trúc biết được tin tức của bọn hắn.

Sáng sớm, hắn phất tay biến ra một chiếc xe việt dã mới tinh, dựa bên cạnh xe chờ Trương Phú Đức đi ra.

Đợi một lát Trương Phú Đức đi tới, nhưng không nhìn thấy Tần Phong.

- Vừa rồi tôi nhìn thấy Tần Phong đang nói chuyện với em của hắn, cho nên không quấy rầy, nếu tiểu ngục trưởng chờ không được thì đi tìm xem đi.

Trương Phú Đức nói.

Du Giản vọt vào trong phòng tìm được hai người đang lén lút nơi góc phòng.

Du Giản:

- Hai người đang làm gì vậy?

Uông Tần cùng Tần Phong:

- Ách.. ngục trưởng, kỳ thật là như vậy.

Uông Tần gãi đầu đem sự tình nói một lần.

Nguyên lai hai người họ đã tính toán cùng nhau quay về quê tìm cha mẹ Tần Phong, nhưng không ngờ Tần Phong mơ hồ đáp ứng Du Giản đi thực vật quán, thời gian biến thành xung đột.

Tần Phong lo lắng cho cha mẹ, cũng lo lắng cho giảng dạy, nhất thời vô cùng rối rắm.

Nhìn hắn vài lần, Du Giản nói:

- Chuyện Trương giảng dạy hai người không cần lo lắng, tôi sẽ đi cùng hắn, huống hồ.. nếu hai người cần rời khỏi, tôi vẫn phải tìm hai người khác bồi giảng dạy.

Làm nửa ngày, Tần Phong lo lắng chỉ là dư thừa.

- Đúng rồi, quê hai người ở đâu?

Du Giản hỏi.

Uông Tần xuất ra bản đồ chỉ vị trí, nói:

- Ngục trưởng, ở mặt đông ngục giam, gọi là trấn Cẩm Hà. Nơi đó xem như là giải đất bình nguyên, có tảng lớn đồng ruộng, không có thành phố lớn gì, đều là thôn trấn hoặc là sơn thôn.

Biết hướng đi của hai người Du Giản cũng không hỏi thêm, mà dặn họ dọc đường cẩn thận, nhớ rõ mang theo nhiều thực vật.

Uông Tần cùng Tần Phong đều là dị năng giả, Du Giản cũng không quá lo lắng họ sẽ xảy ra chuyện, vì bảo đảm an toàn hắn còn cho hai con bướm đi theo.

Con bướm đều là anh chị em ruột, giữa chúng nó đều có thể gọi điện thoại internet, có chúng nó cho dù hai người không cẩn thận lạc nhau cũng có thể đúng lúc liên hệ.

Lui một bước mà nói nếu hai người gặp được nguy hiểm, con bướm còn có thể thông tri những con bướm khác trong ngục giam cứu viện.

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------