Chương 34

Trên thực tế sau khi Du Thanh tỉnh dậy, cuộc sống gia đình bọn họ lại quay về tới trước kia.

Mà đám người Du Giản căm hận vẫn trải qua ngày tháng tiêu diêu khoái hoạt.

Vừa nghĩ tới đây, hắn lại hướng thế giới tối đen bắn thêm vài phát súng.

Xác rốt cục vỡ vụn, Du Giản cũng giãy ảo cảnh, nhìn toàn diện thực vật quán.

Đại thụ màu trắng chiếm lĩnh bồn hoa trung tâm, nó đứng vững như tháp cao, nhánh cây như bàn tay từ ái bao phủ cả kiến trúc.

Du Giản nhìn qua:

- Thoạt nhìn giống cây Bạch Hoa.

- Giản Giản! Anh rốt cục tỉnh! A a a làm tôi sợ muốn chết, vừa rồi kêu thế nào anh cũng không phản ứng! Thực vật quán quả nhiên rất nguy hiểm!

Bị kinh hoảng, hệ thống đổ ra toàn bộ sợ hãi.

- Tôi hiểu rõ ảo cảnh, lúc ở trên cầu thì tôi đã biết, tôi nhìn thấy cha mẹ tôi đang vẫy tôi.

- A! Vậy anh còn đi!

* * *

Ánh mắt Du Giản sâu xa:

- Tôi chỉ là muốn thấy mặt họ thêm một lần.

Đúng vậy, ai biết nhiệm vụ khi nào mới có thể hoàn thành?

Hệ thống không lời nào để nói, có chút xấu hổ nói sang chuyện khác:

- Giản Giản, lần sau còn xuất hiện loại tình huống này, anh nhớ rõ nói trước với tôi một tiếng, bằng không tôi rất lo lắng – cẩn thận!

Cây Bạch Hoa vốn không có động tĩnh gì đột nhiên đem nhánh cây của mình hạ xuống, ý đồ đem Du Giản bao phủ bên trong.

- Công kích vật lý. Xem ra trừ bỏ ảo cảnh ra, mày đã không còn thủ đoạn nào khác.

Du Giản chạy xa phạm vi của nhánh cây, tiếp cận bản thể cây Bạch Hoa.

Hệ thống thấy hành động của Du Giản còn mang theo tia ngưng trệ, mới nhớ tới chân của hắn còn bị thương, liền hô:

- Giản Giản, tôi đã đưa lên lời xin phép, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thân thể đặc chế có thể gia tăng cường độ, giảm bớt đau đớn!

Du Giản ngạc nhiên, suýt nữa bị cây Bạch Hoa đánh trúng.

- A! Giản Giản chuyên tâm công kich! Tôi không nói nữa!

Hệ thống lập tức câm miệng không nói.

Bên trong thực vật quán còn những thực vật khác, chúng nó đều sản sinh biến dị trình độ khác nhau, có chút thậm chí hoàn toàn thay đổi, Du Giản đều nhận thức không ra giống cũ của chúng nó.

Nhưng cây Bạch Hoa trồng ở trung tâm thì khác, nó giống như là lão đại của phiến thực vật nơi này, thậm chí còn có thể chỉ huy chúng nó công kích.

Khi Du Giản thình lình bị đâm trúng cánh tay, cây Bạch Hoa không tiếp tục tự mình ra tay mà chỉ huy những thực vật khác đánh tới.

Cây Bạch Hoa giống như có chỉ số thông minh nhất định, ban đầu nó ức chế những thực vật khác ra tay, phi thường có tự tin có thể dùng ảo cảnh khống chế Du Giản.

Sau khi thất bại nó lại cho tiểu đệ ra tay, bản thân thờ ơ nhìn Du Giản bị thương, còn phát ra động tĩnh sàn sạt giống như thật cao hứng.

Sinh vật IQ cao không gian thăng cấp cũng lớn, nếu sau khi nhiệm vụ hoàn thành cây Bạch Hoa còn tiếp tục làm cảnh vệ cho thực vật quán thì tốt rồi.

Du Giản vừa nghĩ lại tránh thoát một vòng tấn công kịch liệt.

Cây Bạch Hoa chờ không kiên nhẫn, nó run lên đuổi theo, rớt xuống một phiến mưa lá cây.

Phiến lá bay tán loạn, bên cạnh Du Giản lần lượt xuất hiện người quen.

Cha mẹ hắn nắm tay đứng chung một chỗ, từng tiếng từng tiếng gọi lên tên của hắn.

Ảo cảnh làm cho hắn một lần nữa thể nghiệm nhân sinh từ đầu tới đuôi, còn không gạt được hắn, huống chi là loại thủ pháp vụng về tạo ra cha mẹ giả như thế.

Đây là đang khinh thường ai vậy?

Ngay lúc nhân vật xuất hiện, công kích xung quanh cũng ngừng lại, ra vẻ cây Bạch Hoa thật có tự tin với ảo thuật của mình.

Mà nó nhìn thấy Du Giản buông súng đi về hướng cha mẹ hắn.

- Giản Giản?

Hệ thống nóng nảy:

- Phía trước không phải là cha mẹ của anh! Anh đừng đi qua!

Du Giản đương nhiên là biết, nhưng muốn tìm sơ hở của cây Bạch Hoa chỉ có hiện tại.

Toàn bộ thực vật trong thực vật quán đều bị nó thao tác, bị đả kích tới hoa mắt, ngay cả tránh né cũng cố sức, căn bản không rảnh tìm kiếm nhược điểm của nó.

Hệ thống chợt hiểu:

- Nga nga, tôi hiểu được, vậy anh cũng phải cẩn thận, ai biết nó có đột nhiên tập kích hay không.

Trong lòng Du Giản lên tiếng.

Thiết tưởng thật tốt, nhưng hắn lại không tìm được địa phương kỳ quái gì trên cây Bạch Hoa.

Thân cây cao ngất như tháp nhọn, thân hình thẳng tắp, nếu không phải bộ dạng của nó quá mức cao lớn còn đặc biệt bại lộ mình có thể hoạt động, người bình thường sẽ cho rằng nó là gốc cây bình thường.

Du Giản dùng khóe mắt quan sát, chỉ nhìn thấy từng chồng xương trắng dưới gốc cây.

Đại khái là người chạy tới tránh né tai nạn trong thực vật quán.

Chỉ còn vài bước đi tới trước mặt cha mẹ giả, Du Giản đột nhiên dừng chân, cúi đầu thở dài.

- Không có biện pháp.

Hắn nói.

Hệ thống cảm thấy được không đúng:

- Cái gì mà không có biện pháp?

- Người ở trạng thái mất đi lý trí cực độ phẫn nộ, hành động sẽ xúc động rất nhiều, đến lúc đó công kích sẽ lộ ra không ít sơ hở.

Lần này Du Giản lại nói thẳng ra miệng.

- Cho nên, có đôi khi có chỉ số thông minh, chưa chắc là một chuyện tốt.

Hơn ngẩng đầu, một giây sau một cước quét ngang thân dưới của cha mẹ giả.

Cha mẹ giả lập tức hóa thành lá cây bay ra, Du Giản còn nhân cơ hội rút súng bổ hai phát!

- Chỉ là chút tiểu xiếc bất nhập lưu, còn muốn lừa gạt tao? Mày thật sự cảm thấy chiêu này rất lợi hại phải không? Tao cho mày biết đi, loại chiêu thức này của mày ở chỗ tao đều dùng nát rồi.

Cây Bạch Hoa giận dữ, cả người nó run rẩy kịch liệt, giống như đúc lúc nhân loại tức giận.

Ánh mắt Du Giản sáng lên.

Bởi vì đoạn thân cây bên dưới rõ ràng bành trướng lên, bên trong lộ ra quang mang màu vàng nhạt.

Nhìn thật kỹ, lại có được hình dạng của một nhân loại!

Chẳng lẽ nói gốc cây Bạch Hoa này, kỳ thật cũng giống như Quan Thụ Nha còn có thằn lằn nhân, là hai giống kết hợp?

Thì ra là thế, vậy thì nói thông.

Phát hiện sơ hở, Du Giản không hề suy nghĩ, cũng không quản máu tuôn đầy trên chân mình, trực tiếp xông tới!

Cây Bạch Hoa ý thức được mình bị lừa, nó quả nhiên không tiếp tục sử dụng ảo thuật, nhánh cây trong thực vật quán múa may lung tung, tựa như ngàn vạn bàn tay từ trên trời giáng xuống.

Từng chưởng từng chưởng tạp xuống mặt đất lộ ra mấy cái hố to.

Mục tiêu của Du Giản chỉ có một – hình người trong bản thể cây Bạch Hoa!

Vội vàng muốn ngăn cản hắn đi tới, hẳn là chính cây Bạch Hoa cũng biết hình người trong cơ thể của nó yếu ớt bao nhiêu, cần phải được bảo hộ.

- Nếu trước kia đều là người, chúng ta cũng dễ nói chuyện thôi.

Du Giản giương giọng:

- Như thế nào còn trốn trong cây? Làm vậy không quá lễ phép đi?

Hệ thống:

- Giản Giản, anh nói người trong cây có phải có quan hệ với nhiệm vụ hay không! Anh xem miêu tả!

Đã là lúc nào, hệ thống còn chấp nhất miêu tả nhiệm vụ.

Du Giản cũng không rảnh nghiên cứu.

Nếu đã "quy định phạm vi hoạt động", vậy thì giúp hắn giải thoát!

Nếu hắn thật sự còn đầy đủ ý thức của nhân loại, vì sao lại sát hại nhiều kẻ chạy nạn như vậy đây?

Lời của Du Giản như trạc trúng chỗ đau của cây Bạch Hoa, nó phát ra thanh âm tê tê, khàn khàn quanh quẩn trong thực vật quán.

- Vì cái gì.. vì cái gì.. vì cái gì không lưu lại!

- Cha mẹ, gia đình hạnh phúc! Lưu lại! Lưu lại!

- Vì cái gì.. vì cái gì phải đối với tao như vậy!

Cuồng phong gào thét, Du Giản thối lui vài bước, đưa tay che trước mặt tránh bùn đất bay vào trong mắt.

Lá cây bay tung xung quanh, cắt lấy làn da của hắn.

- Lưu! Mày lưu lại cho tao!

- Lưu không được, tao còn có nhiệm vụ cần hoàn thành đâu.

Du Giản cảm thụ trận gió thổi tới từ bốn phương tám hướng, nhớ lại lời dặn của cha cùng chiến hữu của hắn.

Trong chiến đấu, dự phán là kỹ năng phi thường dùng vào thực tế, nhiều quan sát hướng đi của chiến trường, là có thể tìm được mấu chốt bất ngờ đạt được chiến thắng.

Quả nhiên!

Du Giản chợt phát hiện trong những nhánh cây cuồng loạn, có một nhánh từ phía sau hắn thẳng tắp vung tới!

Lần này hắn không né tránh, theo tiếng kinh hô của hệ thống, ngay lúc nhánh cây đánh tới bụng của hắn thì hắn liền chặt chẽ bắt lấy nó, tùy ý gai nhọn khảm vào trong lòng bàn tay mình!

Quá điên cuồng!