Du Giản sớm lẫn vào trong thành thị, lái xe đạp lấy ra bản đồ, không khỏi hắc hơi một cái.
- Mới đi ra một lát đã có người nhắc tới mình, quả nhiên vị ngục trưởng như mình thật xâm nhập lòng người.
Hệ thống lên tiếng:
- Giản Giản, tôi đề nghị cậu ba ngày sau hãy tới, hiện tại năng lực thân thể của cậu vẫn bị hạn chế phải không?
Du Giản cũng không để ý, trái lại an ủi hệ thống:
- Không có chuyện gì thống tử, năng lực biến mất nhưng tôi còn có súng lục, thân thủ cũng còn, vẫn sẽ không hấp dẫn tang thi, chỉ cần trốn tránh nhân loại là được.
Hắn đạp xe nhanh hơn, tiến về hướng công viên trung ương đánh dấu trên bản đồ.
Hệ thống biết mình khuyên không được, liền bảo trì yên lặng bồi hắn cùng nhau.
Dần dần lầu cao xung quanh càng ít, mảnh đất xanh hóa biến nhiều.
Công viên sinh thái cỡ lớn được xây dựng trong trung tâm thành phố, dần dần hiện ra toàn diện trước mặt Du Giản.
Đầu của hắn cũng đột nhiên đau đớn.
Đây là dự báo lại có nhiệm vụ xuất hiện!
Được, không tới thì không thấy chút tin tức, chịu tới rồi thì lại ra một đống, cơ chế nhiệm vụ cũng thật rác rưởi.
- Chúc mừng ngục trưởng gây ra nhiệm vụ có thời hạn: Thu phục thực vật quán – Mậu Lâm ngục giam (hai ngày 23h 59 phút)
- Miêu tả: Hắn từng lấy thế giới làm nhà, hiện giờ lại phải hoạt động trong phạm vi quy định này. Mời làm sạch thực vật quán, trở về toàn diện trạng thái cũ.
Phần thưởng: Kiến trúc đặc thù – Mậu Lâm ngục giam (thực vật quán)
- Tên kiến trúc: Mậu Lâm ngục giam
- Tác dụng: Buộc định với ngài, trở thành ngục trưởng duy nhất, tự do thao tác phương tiện bên trong, vả lại đạt được kiến trúc gia thành đặc thù (Nguyên mộc dị năng). Làm ngục trưởng, ngài có quyền lực chỉ định một người làm quyền ngục trưởng, quyền ngục trưởng ở trong phạm vi kiến trúc có thể được chia một bộ phận dị năng sử dụng.
- Muốn biết càng nhiều tin tức mời sau khi đạt được kiến trúc hay xem xét.
- Ghi chú: Mời ngục trưởng ở trong thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, một khi thất bại, không còn khả năng giải khóa dãy nhiệm vụ đầu mối chính.
- Thời gian bắt đầu!
- A a a a!
Hệ thống kêu to trong đầu Du Giản:
- Nhanh lên Giản Giản! Nhiệm vụ này vô cùng giá trị! Siêu cấp giá trị gấp bội! Giản Giản dũng cảm không sợ khó khăn! Nhanh xông lên!
Trong mắt Du Giản đều là phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn đứng bên ngoài công viên trung ương thật lâu, cọ xát hỏi:
- Thống tử, chỗ cậu có cung cấp loại đạo cụ thời không hay không?
Hệ thống:
-? Là đạo cụ gì?
- Chính là loại đạo cụ thời không a, có thể làm cho người ta sống lại chẳng hạn, tôi yêu cầu không cao, sống lại quay về trước một giờ là được rồi.
Hệ thống lại đánh ra dấu chấm hỏi.
- Anh muốn làm gì?
Du Giản đương trường ngồi xổm xuống ôm đầu, diễn cảm bi thống:
- Tôi muốn nói sớm biết nơi này có nhiệm vụ có thời hạn, tôi hẳn nên đợi thêm ba ngày hãy tới! Hiện tại năng lực đặc chế của thân thể bị hạn chế, xác suất thành công rất thấp!
Đây là lần đầu tiên Du Giản bi quan như thế, hệ thống cũng không biết nên nói gì, liền thử an ủi:
- Nhưng mà Giản Giản, anh không phải còn có súng lục cùng viên đạn vô hạn sao? Hơn nữa thân thủ cũng rất tốt.. tự tin một chút đi Giản Giản! Đem nhiệt tình của anh mang ra là được!
Du Giản hỏng mất nói:
- Sao tôi cảm thấy những lời này tôi cũng từng nói qua.
Hệ thống:
- Hay là anh bỏ qua nhiệm vụ. Nói thật ra hiện tại anh bỏ qua còn tốt hơn là sau khi cố gắng mà vẫn thất bại, nhân sinh trên đời cũng nên hiểu được tự lượng sức mình đó thôi.
- Nhưng tôi cũng đâu còn làm người.
Hệ thống thấy khuyên bảo không hiệu quả, liền giả chết giảm bớt cảm giác tồn tại.
Du Giản nhìn nhiệm vụ, lại nhìn phần thưởng suy nghĩ hồi lâu, rốt cục thu hồi xe đạp công khai đi tới công viên trung ương.
Nhà vệ sinh công cộng ven đường không đành lòng:
- Vị tiểu đệ đệ này, cậu đừng đi vào, bao nhiêu người trốn vào vẫn là có đi không về, cậu đi nhanh lên đi! Hoặc là tới chỗ tôi tị nạn cũng được, trong này cũng đã có vài người trốn tránh, cũng không kém một mình cậu!
Trong cửa thông gió WC có người liếc nhìn hướng Du Giản, còn cười trào phúng:
- Cũng không biết ngốc tử từ nơi nào tới, nghĩ là công viên trung ương ít tang thi đâu.
- Để cho hắn đi thôi, ha ha.
Người khác vui sướиɠ khi thấy người gặp họa:
- Thiếu một người thì tốt một phần, như vậy thực vật của chúng ta mới có bảo đảm.
Thật sự không nghĩ tới trong thế giới tận thế lạnh băng băng, chỉ có kiến trúc không có độ ấm lại có thể ấm áp như thế.
Hệ thống nghe được nội tâm của Du Giản:
* * *
Tới lúc này còn có thể suy nghĩ lung tung, nói rõ Giản Giản không có gì đáng ngại.
Du Giản đi vào cổng lớn công viên, rất nhanh biến mất bên trong.
Công viên trung ương cũng không thu phí.
Kiến tạo nơi này là vì điểm tô hoàn cảnh cho đẹp, cũng là vì làm cho người trong thành thị có một nơi thả lỏng tâm linh.
Công viên chiếm diện tích rất lớn, trải đầy thực vật xanh, còn có một hồ lớn, thực vật quán xây trên đảo nhỏ giữa hồ.
Từng có nhiều nhà tư bản luôn tiếc nuối, nơi này là một mảnh đất rất tốt, là mảnh đất hoàng kim trung tâm thành phố, nếu đổi thành cửa hàng trung tâm thương mại, có thể mang tới giá trị thật lớn.
Nhưng chủ tịch thành phố lại kiên định muốn đem mảnh đất này kiến tạo thành công viên trung tâm, nhà tư bản muốn mở cửa hàng cho thuê bên trong đều bị hắn cự tuyệt.
Cũng chỉ có chủ nhân ban đầu của thực vật quán được chủ tịch thành phố phê chuẩn xong, mới xây nhà trên đảo nhỏ công viên, quả thật làm cho mấy nhà tư bản ghen tỵ đỏ mắt.
Về phần Du Giản làm sao biết được việc này, tất nhiên là dựa vào nhiệm vụ mà thôi.
Sau khi tiến vào công viên, nhiệm vụ mới nhảy ra, giới thiệu vắn tắt về một ít lịch sử của thực vật quán, tuy rằng Du Giản cảm thấy thật vô dụng.
- Giản Giản! Anh không thể nghĩ như vậy! Anh xem xem miêu tả về nhiệm vụ này! Không thấy câu nói kia thật có thâm ý sao?
Hệ thống nhắc nhở.
Nghe vậy Du Giản lại quét mắt nhìn miêu tả.
- Hắn từng lấy thế giới làm nhà, hiện giờ lại hoạt động trong phạm vi quy định này.
- Quả thật là có thâm ý, nhưng mà nhiệm vụ lần nào không có thâm ý?
Du Giản hỏi một câu làm cho hệ thống á khẩu.
- Không sao, nói không chừng đây chỉ là chủ hệ thống làm ra để dọa người, chủ hệ thống của cậu không phải thích khẩu vị thế này sao?
Đúng là như vậy!
Ngay lúc đang nói chuyện, một sợi dây mây tráng kiện quất ngang tới, hướng chân của Du Giản cuốn chặt!
Cây cối ven đường không gió mà bay, cành cây vặn vẹo giống như có cuồng phong gào thét, thân hình không ngừng biến ảo thay đổi, thậm chí còn xuất hiện bóng chồng khó thể bắt giữ!
Du Giản phản ứng rất nhanh, nhưng đã thói quen với thân thể đặc chế, hiện giờ không có lực lượng tốc độ gia thành, hành động vẫn chậm hơn một bước.
Vừa nhảy lên thì mắt cá chân của hắn bị gai nhọn quất trúng, lập tức hiện lên miệng vết thương đáng sợ.
Cũng không quản đau đớn, Du Giản rút súng bắn, chờ rơi xuống đất cảm giác đau toàn tâm truyền tới làm hắn nhăn mày.