Chương 23:

Uông Tần chống tay lên vách tường, dùng sức nháy mắt, phát hiện thực vật biến dị diễu võ giương oai vừa rồi hiện tại đã xụi lơ trên mặt đất hấp hối, bản thể mảnh mai rõ ràng xuất hiện một vết gãy.

Nhưng mà.. hình như có chút bắn trật?

Không đúng, thuật bắn súng của ngục trưởng nhìn thấy tốt lắm, vì sao lại bắn không trúng đây?

Đang lúc Uông Tần còn đang nghi hoặc, phía sau hoa lan biến dị truyền ra thanh âm già nua:

- Người trẻ tuổi, nó đã không còn uy hϊếp, buông súng đi..

Trong hầm trú ẩn còn có người khác?

Theo tiếng bước chân vang lên, lão nhân nói chuyện cũng hiện ra bộ dạng, hắn ăn mặc mộc mạc, mặt mũi hiền lành, dáng người cao ngất như thanh tùng.

- Giảng.. giảng dạy?

Uông Tần trợn to hai mắt.

Đây chính là giảng dạy nỏi danh nhất trong giới học thuật của nông đại Trương Phú Đức! Cả đời hắn cần cù chăm chỉ, làm ra cống hiến thật lớn cho việc phát triển nông nghiệp!

Nhìn thấy Trương Phú Đức, Du Giản mới chậm rãi buông tay thu hồi súng ống.

Nhân cơ hội này hoa lan biến dị dùng hết khí lực cuối cùng bắn ra dây!

- Mặc Vận, dừng tay, bọn họ không phải người xấu!

Trương Phú Đức thở dài.

Tuy rằng mang thù nhưng hoa lan biến dị tên Mặc Vận vẫn lui dây về, đem thân thể vụn vặt toàn bộ thu hồi, cuộn thành một đoàn nho nhỏ cắm rễ ở góc tường dưỡng thương.

Trương Phú Đức ngồi xổm người xuống, muốn đem nó mang đi, nhưng Mặc Vận xoay qua nụ hoa không muốn để ý tới hắn.

- Giảng dạy! Đã xảy ra chuyện gì!

Đường hầm phía sau truyền tới tiếng chạy bộ dồn dập, người đi đầu lộ ra khuôn mặt dưới ánh đèn, ánh mắt đầu tiên dừng trên người Uông Tần.

- A Tần! Làm sao em lại quay trở lại!

Thanh niên cao lớn kích động ôm lấy Uông Tần.

- Tần Phong ca, em..

- Được rồi, em không có việc gì là tốt rồi.

Tần Phong nghĩ tới cá tính của Uông Tần, vẫn không nhiều lời, mà dùng sức nắm tay hắn.

Nói xong hắn quay đầu nói với Trương Phú Đức:

- Trương giảng dạy, đây là em trai mà em đã nói với thầy, Uông Tần.

Trương Phú Đức mang theo vài phần ý cười, trong mắt cất giấu khen ngợi:

- Người trẻ tuổi tình thâm nghĩa trọng, đáng giá khâm phục.

Uông Tần lại lộ ra nụ cười khổ.

Hắn như vậy mà xem như có tình có nghĩa sao? Qua nhiều ngày như vậy mới có dũng khí đi ra ngoài tìm kiếm, vẫn là một người nhát gan mà thôi.

Nghĩ như vậy Uông Tần liền bị Du Giản một chưởng chụp lên sau lưng, lảo đảo nhào lên hai bước.

- Tiểu Tần, đừng suy nghĩ lung tung, nếu đã tìm được anh họ rồi thì xem như vạn sự đại cát đi!

Uông Tần quay đầu lại chứng kiến nụ cười khiến người cảm thấy tâm của Du Giản.

- Trương giảng dạy quả thật rất lợi hại, loại thế đạo này đều có thể bảo hộ mười lăm học sinh không bị thương tổn, quên mình vì người, khiến người khâm phục.

Một câu làm Uông Tần cùng Tần Phong đều thay đổi sắc mặt, nháy mắt Tần Phong lui tới trước người Trương Phú Đức, mặt lộ vẻ cảnh giác.

Điều này cũng không trách hắn, Du Giản vừa mở miệng liền vạch trần "gốc gác" của hầm trú ẩn, hơn nữa vừa rồi công kích Mặc Vận thân thể Du Giản mạnh mẽ còn có súng ống, quả thật làm cho người kiêng kỵ.

Nhưng Trương Phú Đức lại tránh qua Tần Phong, từ ái mở miệng nói:

- Tôi là người đã già, không còn dùng được, có thể thủ ở đây cũng là dựa vào Mặc Vận. Nhưng mà người trẻ tuổi, cậu có thực lực như vậy sau này nhất định sẽ đại phóng quang mang của mình.

- Tôi tên là Du Giản. Du duẫn Du, Giản của "đơn giản", gọi tôi Giản Giản là được.

Du Giản tiếp lời, thuận tiện giới thiệu tên mình.

Không giống như câu trả lời ngay thẳng vừa rồi, làm cho cảm giác áp bách biến mất không còn sót lại chút gì.

Trương Phú Đức gật đầu, cũng tự giới thiệu một lần nữa, hắn tránh đường mời Uông Tần cùng Du Giản đi vào trong nghỉ tạm.

Toàn bộ hành trình đều nói chuyện thật bình thường, cũng không hỏi Du Giản vì sao hắn biết trong hầm trú ẩn có nhiều học sinh như vậy.

Mà Tần Phong thì không nhịn được, mặc dù đang nói chuyện với Uông Tần nhưng thường xuyên nhìn Du Giản đang đi phía trước.

- A Tần, em cùng vị.. Giản Giản này, làm sao quen biết?

Hắn hạ giọng, lo lắng Du Giản nghe được.

Uông Tần gãi gãi đầu, có chút rối rắm:

- Tần Phong ca, anh không cần khẩn trương như vậy, ngục trưởng tốt lắm, là hắn đã cứu em, theo em cùng đi nông đại.

Tần Phong lo sợ bất an:

- Vậy em vì sao phải gọi hắn là ngục trưởng?

Uông Tần:

- Ách.. bởi vì hắn là ngục trưởng của một khu ngục giam?

Tự nhiên vì vậy mà xưng hô, hơn nữa xưng hô ngục trưởng nghe thật là suất khí nha!

Tần Phong vẫn rối rắm.

Bốn người đi vào tận sâu trong đường hầm, đi một nửa Tần Phong mới giật mình:

- Không đúng, làm sao em biết chúng tôi ẩn thân ở đâu?

Thông đạo ngầm rắc rối phức tạp, nếu không cẩn thận sẽ bị lạc đường, cho nên sau khi đi vào sẽ không ai tùy tiện đi loanh quanh.

Du Giản là người mới đi xuống lần đầu, như thế nào chưa từng đi sai một lần nào?

Thật.. quá kinh khủng!

Uông Tần lại thập phần hiểu rõ giải thích:

- Bởi vì ngục trưởng có thể nhìn thấy quỷ, hẳn là quỷ nơi này nói cho hắn biết thôi.

Du Giản đi tuốt phía trước:

- Đúng đúng đúng.

Một trận gió lạnh hợp thời thổi tới, nghe được Du Giản có thể thấy quỷ, Tần Phong chợt cảm thấy lạnh.

Mà Trương Phú Đức lại ha ha cười, nói:

- Nơi này trước kia từng dùng làm căn cứ quân sự, mặc dù là quỷ hồn cũng có thể là quân nhân chính nghĩa lẫm nhiên, nếu ngục trưởng có thể chứng kiến bọn hắn thì phiền toái cậu giúp tôi cùng các học sinh cảm ơn bọn họ, cảm tạ cho chúng tôi tránh né lâu như vậy.

Tần Phong không thể tưởng tượng, như thế nào ngay cả lão sư cũng xưng hô ngục trưởng đây?

Lại chuyển qua một ngã rẽ, Du Giản đáp:

- Giúp ngài nói một tiếng cũng được, nhưng những người khác tôi còn chưa gặp mặt, muốn giúp bọn hắn cảm ơn, không thích hợp đi?

Nói xong, phía trước liền xuất hiện một mảnh không gian rộng rãi, hơn mười học sinh hoặc ngồi hoặc đứng, nhìn thấy Trương Phú Đức cùng Tần Phong trở về, có mấy học sinh đứng gần cửa chạy tới.

- Giảng dạy! Bên ngoài không có sao chứ!

- Phải đó giảng dạy, vừa rồi em hình như nghe được thanh âm của Mặc Vận phát ra..

Thanh âm dần dần nhỏ xuống, cũng nhìn thấy Uông Tần cùng Du Giản đứng một bên.

Tần Phong hiểu biết mấy học sinh, đơn giản nói mấy câu đã đem Uông Tần giới thiệu cho bọn họ.

Về phần Du Giản, hắn mang theo nụ cười sáng lạn, thập phần thân mật phất tay:

- Chào các vị, tôi gọi là Du Giản, gọi tôi là Giản Giản là được.

Nụ cười này cũng quá thiện lương vô hại! So sánh với lúc còn ở đường hầm, quả thật giống như hai người khác nhau!

Mấu chốt nhất chính là nhóm học sinh cũng không nhìn ra manh mối, thấy bộ dạng Du Giản trẻ tuổi, tự động cho rằng hắn giống như một đứa em trai cần chiếu cố, còn an ủi hắn không cần sợ hãi, đã đến khu an toàn!

Trương Phú Đức ở bên cạnh nhìn xem vui vẻ hớn hở, còn đặc biệt lấy ghế cho mọi người nghỉ ngơi, lúc sau liền bị mấy học sinh trách cứ, nói chính hắn cũng phải nghỉ ngơi thật tốt, không cần làm việc quá mức vất vả.

Mọi người trò chuyện, một lát sau Trương Phú Đức đi qua phòng khác.

Nhóm học sinh cũng là nghiên cứu sinh như Tần Phong, bọn họ mở thùng lấy ra nước khoáng cùng bánh mỳ đưa cho hai người.

Sự quan tâm giữa người lạ cùng người lạ làm trong lòng Uông Tần ấm áp, hắn cầm bánh mỳ, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem bọn họ mang ra ngoài!

Du Giản không nghĩ nhiều như vậy, mở ra túi liền nhét vào miệng, quai hàm trống lên nhìn giống như một chú sóc con khả ái.

Cách đó không xa mấy học sinh đang ngồi nghỉ ngơi đứng lên, sắc mặt khó xem.

- Thực vật vốn đã không nhiều, vì sao còn phải cứu người mới tiến vào? Bọn hắn ăn thực vật, đều từ bộ phận của các cậu khấu trừ!

- Vương Thắng!

Nghiên cứu sinh to con thanh âm như sấm rền, làm cho học sinh vừa nói chuyện nhảy dựng.

- Chẳng lẽ tôi nói sai lầm rồi sao? Thực vật vốn rất ít! Anh còn lấy hai ổ bánh mỳ lớn cho bọn họ!

Vương Thắng không hề lùi bước.

Một học sinh khác ăn mặc sạch sẽ, trước làm yên lòng Vương Thắng, sau đó mới nói với mấy nghiên cứu sinh kia.

- Tình huống bây giờ đặc thù, mà thực vật là tài nguyên khan hiếm, Vương Thắng chỉ là sốt ruột một chút, hi vọng các vị học trưởng học tỷ đừng trách hắn.

- Tôn Chí, chúng tôi cũng biết thực vật thiếu, nhưng mà.. cũng không thể thấy chết mà không cứu được.

Nữ nghiên cứu sinh buộc tóc đuôi ngựa nói chuyện, thanh âm dần thấp xuống.

Vương Thắng bắt lấy cơ hội, nhếch môi:

- Hừ, cô làm vậy không phải là của người phúc ta? Đây cũng không phải là thực vật của cô, còn không phải do sủng vật của Trương giảng dạy mang về?

- Nhưng mà.. Trương giảng dạy không có ngăn cản..

Nữ nghiên cứu sinh càng thêm nhỏ giọng.

Nếu Trương Phú Đức ngăn cản bọn họ, bọn họ sẽ không tùy tiện lấy thực vật như thế.

- Đây chính là Trương giảng dạy! Trí tuệ rộng rãi! Nhất định là không đành lòng cho bọn tiểu bối như chúng ta chịu khổ! Cô cũng là học sinh của hắn, còn không biết tính cách của giảng dạy! Nếu như vậy, càng nên giúp hắn chắn rụng quỷ hút máu!

Vương Thắng càng thêm lớn tiếng.

Tranh cãi ồn ào, Tôn Chí cắt đứt, khiêm tốn nhìn Uông Tần cùng Du Giản.

Uông Tần còn chưa ăn được mấy miếng, Du Giản cũng sắp ăn xong.

- Tiểu đệ đệ, cậu tên Du Giản phải không? Có thể kiên trì tới nơi đây thật sự là rất tuyệt, nhưng thực vật cũng là Trương giảng dạy vất vả tìm tới, vẫn là hi vọng cậu nói một tiếng cảm ơn với hắn..

Tôn Chí uyển chuyển, ba bốn học sinh đứng phía sau hắn đều đồng ý gật đầu.

Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.

10 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn

GiangNganĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề0

Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Tác giả: Đại Mễ Hồng

Editor: GiangNgan

Bấm để xem

Đóng lại