Chương 2

Chương 2:

- Tôi đã nói nơi này không được, bằng không lúc trước phía chính phủ cũng sẽ không hoang phế khi vừa kiến tạo thành.

Nam nhân mặc áo thun ba lỗ ánh mắt xoay chuyển đem mũi nhọn chuyển hướng người mặc sơ mi hoa:

- Nếu không phải thằng nhãi này đề nghị..

Nam nhân áo sơ mi hoa nóng nảy.

- Anh có ý tứ gì? Lúc trước anh cũng đồng ý!

- Đủ rồi!

Đại ca âm tàn quét nhìn mấy người một vòng, làm bọn họ đều phải cúi đầu.

- Sáng mai, tất cả mọi người đi ra sưu tập vật tư, nơi này tuy rằng sơ sài nhưng may là an toàn, dùng làm căn cứ thật thích hợp vô cùng.

Vừa nói xong, những người khác bắt đầu a dua nịnh hót, chỉ có hệ thống, mồ hôi rơi như mưa.

Vừa rồi Du Giản không có hình thể, là bởi vì mới tới thế giới này, còn chưa xây dựng liên hệ với bản thể ngục giam.

Hiện tại theo thời gian kéo dài, linh thể của Du Giản chầm chậm ngưng tụ, tuy rằng người thường nhìn không thấy linh thể, nhưng hệ thống có thể chứng kiến a!

Giờ phút này Du Giản ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tàn thuốc lau thành một vòng dưới sàn nhà, áp suất thấp tới mức hệ thống đều run lên.

Đại ca kia thương lượng xong kế hoạch ngày mai, lại nhìn bóng người nhỏ gầy ngồi trong góc.

Đây là người duy nhất nhìn không giống như hỗn xã hội đen trong tám đại hán. Hắn mặc một bộ quần áo đơn giản, còn đeo một túi xách, kính mắt dày cộp ngăn trở nửa khuôn mặt, đầu tóc rối bời không chịu nổi.

Tuổi còn rất nhỏ, hẳn là mới lên đại học.

- Đại ca, tiểu tử này khẳng định tư tàng thực vật!

Tên mặc áo sơ mi hoa khẩn cấp mở miệng:

- Dù sao không gian là của hắn, chúng ta lại không biết bên trong chứa cái gì.

Những người còn lại phụ họa, trong mắt còn lộ vẻ ghen tỵ.

Mà nam sinh nhỏ gầy chỉ biết ôm đầu, toàn thân đều là vết bầm tím, xem ra mới bị đám lưu manh này đánh cho một trận.

Nhìn một hồi, trên mặt Du Giản không phản ứng gì, hắn hỏi lại hệ thống:

- Thế giới này còn có dị năng?

Hệ thống sửng sốt, vội vàng giải thích:

- Có.. thì có. Nhưng tận thế tới quá đột ngọt, chỉ có một tiểu bộ phận nhân loại nhận cải tạo, có thể nói trong mười vạn tới triệu người chỉ tìm được một. Ngoài ra những người khác nhiều lắm là cường hóa một bộ phận thân thể, tỷ như lực lượng, tốc độ, thính giác vân vân.

Nói cách khác, sẽ không xuất hiện tình huống dị năng giả đi lạn đường cái.

- Vậy tang thi đây?

Du Giản lại hỏi.

- Ách.. bọn hắn cũng giống như anh xem thấy trong tiểu thuyết, có thể bình thường tiến hóa, vả lại tốc độ tiến hóa rất nhanh, dù sao cũng là thi thể có vật chất tiến hóa cắm rễ, sau đó lại sửa tạo thành giống mới thôi.. nhưng mà! Chúng nó là kết quả thất bại! Cho dù sau này tiến hóa càng có tư tưởng, cũng là đồ chơi lãnh huyết vô tình! Tuyệt đối không thể để cho bọn nó thắng lợi!

Khi nói lời này, hệ thống không hề chột dạ, đây là sự thật, cũng không cần phải giấu diếm Du Giản.

Hệ thống tràn lòng nhiệt huyết chờ Du Giản hỏi, nhưng Du Giản chỉ lãnh đạm gật đầu, lại nhìn xuống dưới.

Đại ca âm tàn đứng dậy, vỗ vỗ vai nam sinh gầy yếu, lực đạo nặng nề làm nam sinh cắn chặt răng.

- Uông Tần, làm cho tốt, sau này không thiếu phần của mày.

Đại ca nói.

Uông Tần ôm chặt túi xách của mình, đầu càng cúi thấp.

Sau tan họp, đại ca lưu manh đi qua phòng ở bên canh, ngẩng đầu lên, không biết suy nghĩ cái gì.

- Nhé, đây chỉ sợ là người tiến hóa lực lượng, Giản Giản a, đem hắn lưu lại làm cu li không tồi!

Hệ thống lời bình.

Một giây sau đại ca cúi đầu phun một ngụm đàm lớn vào góc phòng.

Hệ thống:

* * *

Du Giản cười một tiếng, nghe làm hệ thống rét run.

Hệ thống lau mồ hôi:

- Ách.. đến lúc đó để cho hắn ăn trở vào ha, như vậy cũng là không sai.

Nó không nghĩ tới vị ký chủ này còn rất yêu sạch sẽ.

Vừa mới dứt lời, đại ca cởi dây lưng, lộ ra bộ vị phía dưới, hướng chỗ phun đàm đi tiểu.

Hệ thống:

-?

- Làm sao..

- Tìm xong chức vị cho bọn hắn rồi.

Du Giản đột nhiên nói.

* * * a?

Hệ thống nhất thời khó hiểu.

- Sau này bọn hắn ăn ngủ đều ở WC, làm người vệ sinh rửa sạch bồn cầu.

Du Giản nói, hệ thống cảm thấy khủng bố nói không nên lời.

- Một ngày một người kéo dài một tuần, vừa lúc.

- Ha ha.. nhưng mà Giản Giản, nơi này không phải có tám người sao? Một tuần một người hơi lâu.

Hệ thống thật cẩn thận.

Du Giản cũng không đáp lời, tiếp tục nhìn đại ca, lại nhìn vũng nướ© ŧıểυ đã thấm vào mặt đất, trầm mặc một lúc nói:

- Hắn là bồn cầu.

Khẩu khí âm trắc trắc của Du Giản làm cho hệ thống thật lâu không kịp phản ứng, nó rất khó tưởng tượng một học sinh tính tình cởi mở ánh mặt trời có thể buông ra lời hăm dọa như thế.

- Ách.. Giản Giản a, trong bọn hắn không phải còn một người tên Uông Tần sao? Hắn nhìn thấy giống như là người tốt, không tới mức đi.

Nghe lời này, Du Giản nháy mắt hiện ra tươi cười đầy ánh mặt trời.

- Chỉ đùa một chút mà thôi, thống tử không nên tưởng thật, đúng rồi, cậu không cần tuyên bố nhiệm vụ sao?

Hệ thống cười khổ, nó cũng nhìn không ra Du Giản rốt cục là đang nói đùa, hay là vừa rồi thật sự có ý nghĩ như vậy.

Nhưng làm hệ thống, việc này cũng không phải là chuyện mà nó nên quan tâm, nó làm chính là tuyên bố nhiệm vu, dẫn đường Du Giản hoàn thành, cuối cùng một lần nữa xây dựng tòa thành văn minh không thể bị công phá.

Thu hồi nghi hoặc, hệ thống mở ra mặt bảng nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ. Ngay sau đó một thanh âm máy móc xơ cứng khác hẳn với thanh âm của chính nó xuất hiện:

- Nhiệm vụ nhập môn thứ nhất: Rửa sạch rác rưởi (tay mới)

- Miêu tả: Nơi ẩn núp sạch sẽ mới có khả năng hấp dẫn càng nhiều cư dân thân mật gia nhập, vì tạo thành một tòa thành vĩnh hằng, ngày đầu tiên tận thếnhất định cần bảo trì vệ sinh.

- Phần thưởng: Năng lực hiện thân giữa đời.

Theo miêu tả triển khai, mặt bản trong suốt cũng xuất hiện trước mặt Du Giản, để cho hắn thấy ra yêu cầu nhiệm vụ cùng phần thưởng.

Đem nội dung nhìn mấy lần, Du Giản hỏi:

- Phần thưởng này là ý nói tôi có thể có thân thể chân thật, bị người bình thường nhìn thấy?

- Phải đó Giản Giản.

Du Giản liếc mắt, thở dài:

- Rất keo kiệt, ngay cả năng lực biến hóa cũng phải dựa vào nhiệm vụ đạt được, chủ hệ thống của các cậu cấp cho quá ít, không dễ làm a.

Nếu cấp càng nhiều không phải làm cho anh càng không có động lực làm việc sao! Tiềm năng mỗi người đều phải bị bức mới có thể bức đi ra!

Tuy rằng cũng cảm thấy chủ hệ thống có chút keo kiệt, nhưng nội tâm hệ thống vẫn phản bác, mặt ngoài hiền lành nói:

- Giản Giản a, nhiệm vụ này đều do chủ hệ thống quy định, không liên quan tới tôi, chúng ta đều bị buộc trên một sợi thừng, tôi còn hại anh sao? Nhiệm vụ này rất đơn giản, hơi chút quét tước phòng ở là được ha.

Du Giản đi ra khỏi "nhà vệ sinh" kia, đánh giá bố cục lầu hai, thuận miệng đáp ứng lời của hệ thống.

Nói thì thật dễ nghe, nhưng nếu hệ thống không vẽ một chiếc bánh lớn, vậy không gọi hệ thống.

Nơi này tuy nói có công năng phòng vệ cơ bản, nhưng ngoài ra là một kiến trúc hoang phế trong rừng núi, phương tiện trong ngục giam cái gì cũng không có, càng khỏi nói có điện hay mở điện.

Phải dùng địa phương tồi tàn này, còn phải xây dựng một tòa thành thị văn minh không bị công phá? Đó không phải tương đương với một tay mới chán nản, còn phải đánh xuyên qua cả trò chơi sao?

Nhưng Du Giản chơi trò chơi cho tới bây giờ chưa từng có kết cục đâu.

Trơ mắt nhìn thấy vài người lại đi "nhà vệ sinh" tiểu tiện, tâm tình Du Giản có thể nói trầm thống vô cùng.

Lại dám ở chỗ ở tương lai của hắn tùy tiện đại tiểu tiện! Quá đáng!

- Ách.. Giản Giản, chúng ta cần hành động a, càng sớm qua cửa càng sớm về nhà.

Hệ thống thấy Du Giản không động, liền thúc giục.

- Nói thì nói rất đúng, nhưng hiện tại tôi không tay không chân, muốn quét tước vệ sinh khó hơn lên trời.

Du Giản đáp, lại đi vào phòng ở của tám người kia.

Nam sinh gầy yếu tên Uông Tần vẫn rúc vào trong góc, đại ca kia thì ngồi bên cạnh hắn đang nói gì đó.

Mà ánh mắt Du Giản vẫn nhìn thùng mì gói cùng rác rưởi thực vật tùy ý dưới sàn, phòng ở dơ dáy rối loạn.

Hệ thống thấy thế liền nói:

- Giản Giản, tôi xem tiểu nam hài Uông Tần cũng không tệ lắm, hay là anh nghĩ biện pháp khai thông với hắn, để cho hắn hỗ trợ quét tước vệ sinh?

Nó cũng là nhìn thấy góc Uông Tần đang ngồi khó được sạch sẽ, mới đề nghị như thế.

Du Giản không đáp, ánh mắt nhìn đống rác rưởi dơ bẩn lại nhìn qua Uông Tần.

Bên này Uông Tần chợt vung tay lên, mặt đất không tính quá sạch sẽ liền hiện ra mấy thùng mì gói cùng mấy túi bánh mì.

Đại ca vừa lòng.

- Những thực vật này cậu phải giấu kỹ, đừng bị những người khác chứng kiến.

Thừa dịp sáu người khác rời đi, đại ca trầm giọng dặn dò.

Uông Tần không dám nhìn sắc mặt đại ca, đem thực vật thu hồi trong không gian, lại ôm túi xách không nhúc nhích.

Dị năng giả là trân quý, tận thế bắt đầu qua mười ngày, đại ca mang theo mấy tiểu đệ một đường từ trung tâm M thị gϊếŧ xuyên tới vùng ngoại ô, gặp qua vô số người sống sót.

Nhưng người có được dị năng chỉ một mình Uông Tần, vẫn là đánh bậy đánh bạ bắt được.