Một lần nữa Thu Trì bị Cố Triều cưỡng ép bắt phải uống thuốc.
Vị đắng của thuốc tan ra trong nước, hòa vào trong khoang miệng khiến Thu Trì phải nhăn mặt khó chịu. Cậu muốn đem thuốc nhổ ra, nhưng của miệng đã bị bịt kín lại, làm cậu chỉ có thể giống như đêm qua, đem toàn bộ nước thuốc nuốt xuống.
Sau khi hoàn toàn chắc chắn Thu Trì đã nuốt xuống, Cố Triều mới đem cậu thả ra.
Thu Trì bị hắn hôn đến gương mặt đã trở nên đỏ bừng, đôi mắt to tròn giờ đây đã khép hờ ướŧ áŧ, vẻ mặt rõ ràng cực kỳ uất ức.
“Cục cưng.” Cố Triều ôm lấy cậu dỗ dành: “Anh cũng là muốn tốt cho em.”
Tốt em gái anh!
Thu Trì hầm bực quay mặt đi, Cố Triều thở dài, từ từ chậm rãi nói: “Tiểu Trì, em vẫn còn đanh bệnh, không uống thuốc sẽ không khỏi được.”
Thu Trì quay đầu lại nhìn hắn, tuy bên ngoài vẫn tỏ ra hầm hực, bên trong không lại không khỏi kinh ngạc cho bản thân, sao đột nhiên gan cậu lớn vậy nhỉ?
Cố Triều vừa nói thích cậu xong liền có thể làm mình làm mẩy với hắn rồi?
Ấy vậy mà Cố Triều lại không có tức giận, trái lại còn dịu dàng khuyên bảo cậu, chưa gì được sủng sinh kiêu rồi.
Chỉ cần Thu Trì xụ mặt, Cố Triều sẽ mềm lòng, hắn nghiêng đầu hôn cậu một cái rồi lập tức nhận sai: “Anh sai rồi, đừng tức giận được không?”
Thu Trì sao có thể tức giận được, cậu ghét uống thuốc là thật, nhưng Cố Triều cũng là lo lắng cho cậu, sao cậu có thể tức giận với hắn được.
Nhưng mà cậu phát hiện ra một điều, đó chính là Cố Triều hình như rất thích hôn.
Cứ một chút lại kéo cậu hôn một cái.
“Em không giận.” Thu Trì nói: “Nhưng lần sau phải cho em chút thời gian để chuẩn bị tinh thần.”
“Được.” Cố Triều gật đầu: “Lần sau anh sẽ không bắt ép em nữa.”
Nói xong hắn hơi khựng người một cái, nhường như nhớ ra điều gì đó, hắn đứng dậy đi đến lấy chiếc cặp của mình, sau đó từ trong cặp lấy ra một chiếc hộp màu đen rồi quay trở lại bên cạnh Thu Trì.
“Cái này cho em.”
“Đây là cái gì.” Thu Trì nhận lấy hỏi, sau đó mở hộp ra, bên trong là một chiếc điện thoại màu trắng. Thu Trì kinh ngạc, cậu không hiểu về điện thoại bây giờ, bởi vì đến bây giờ cậu vẫn chỉ dùng mấy mẫu điện thoại cảm ứng kiểu cũ thôi, nhưng dù không hiểu thì Thu Trì cũng có thể đoán được, đây chắc chắn là kiểu dáng đời mới nhất.
Cố Triều ôn nhu nhìn cậu hỏi: “Có thích không?”
“Thích.” Thu Trì cười nói, cậu cầm lên, quả nhiên là kiểu mới nhất, vừa mỏng vừa nhẹ.
Cố Triều nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói: “Em mở lên xem đi, vào mục danh bạ ấy.”
Thu Trì nghe lời làm theo, trong mục danh bạ, ngay hàng đầu tiên là số điện thoại mà Thu Trì không cần đoán cũng biết là của ai kia, chỉ có điều cái tên “Ông Xã Của Em” kia hơi chói mắt, sao cậu không thấy trong nguyên tác Cố Triều có mặt sến sẩm như vậy khi yêu nhỉ?
So với cái tên này cậu vẫn thích đặt là “Nam Chính Đại Nhân” hay “Cố Đại Tổng” cơ, sau này phải lén lút đổi lại mới được.
“Sau này có việc em có thể gọi anh ngay lập tức.”
Cố Triều nói, Thu Trì nhìn hắn cười cười, sau đó vòng tay ôm lấy hắn, nói: “Em biết rồi, cảm ơn anh nhé.”
Nhìn điện thoại Thu Trì mới sực nhớ ra, phải rồi, cô bạn nữ chính của tôi!
Thu Trì buông Cố Triều ra, nhìn hắn hỏi: “Lâm Đặng sao rồi, hôm qua cô ấy nói…”
“Em đột nhiên nhắc đến cô ta làm gì?”
Cố Triều đen mặt cắt ngang lời cậu, khiến cậu không khỏi xoắn xuýt một trận, vẻ mặt có chút sợ hãi khi Cố Triều đột nhiên tức giận.
Thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu, Cố Triều mới nhận ra bản thân có chút kích động, hắn nhanh chóng trở lại dáng vẻ ban đầu, nắm lấy tay Thu Trì nói: “Anh xin lỗi, anh không thích em nhắc đến cô ta, anh không muốn khiến em sợ.”
Thu Trì cũng nhanh chóng nhận biểu cảm hiện tại của mình, Thu Trì biết Cố Triều bây giờ sẽ không hại cậu, nhưng cậu vẫn sẽ sợ hãi theo bản năng khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Cố Triều.
Thu Trì không rõ tại sao, cậu cảm thấy mình không sợ Cố Triều đến như thế, ít nhất là không sợ như khoảng thời gian đầu. Biết là thế, nhưng cơ thể vẫn hành động theo bản năng.
Cậu tự hỏi, không lẽ là bản thân thật sự sợ hãi Cố Triều như vậy, hay… là phản ứng theo bản năng thân chủ cơ thể này?
Trước mặt Thu Trì không thể nói rõ được, hiện tại cậu phải giải quyết vấn đề trước mắt.
“Sao anh lại ghét Lâm Đặng như thế?” Tuy bây giờ nam chính và nữ chính không thể thành, nhưng cậu không hiểu sao Cố Triều lại chuyển sang có ác cảm với Lâm Đặng như thế?
Chẳng lẽ chỉ vì Lâm Đặng tự mình đi vào phòng tìm hắn ư?
Không thể, Thu Trì trong lòng lắc đầu, tình tiết trong nguyên tác rõ ràng không xảy ra, lý do này không có sức thuyết phục lắm.
Nghĩ mãi không ra, Thu Trì chỉ có thể nghe nguyên do từ chính Cố Triều thôi.
Nhưng đối với câu hỏi này của cậu, Cố Triều không nói rõ nguyên nhân, chỉ nói: “Anh là không thích em ở gần cô ta.”
Thì là ghen, Thu Trì tỏ vẻ bó tay, mức độ ghen tuông tới mức này, Thu Trì cảm thấy sau này có khi cậu không thể chơi thân với ai nữa mất.
“Em và cô ấy chỉ là bạn.”
Cố Triều trầm giọng nói: “Em nghĩ như thế, cô ta thì không, Em không nhận ra ánh mắt cô ta thế nào khi nhìn em sao?”
Thu Trì thầm nghĩ Cố Triều có phải nhạy cảm quá không, cậu và Lâm Đặng rõ ràng là tình bạn trong sáng thuần khiết, hắn lại nghĩ theo chiều hướng nào vậy không biết.
Thu Trì cầm điện thoại lên, nói: “Để em tự mình hỏi cậu ấy.”
“Không được.” Cố Triều chặn lại cánh tay cậu nói: “Cô ta hiện tại đang ở trong bệnh viện, rất ổn, em không cần lo lắng cho cô ta.”
Hắn dĩ nhiên biết Thu Trì sẽ tức giận nếu đêm qua hắn thật sự bỏ mặc Lâm Đặng ở đó, dù cậu không nói ra, nhưng khoảng cách hắn vất vả lắm mới có thể kéo lại gần sẽ lại một lần nữa bị kéo giãn ra.
Hắn sao có thể vì một người mà mất Thu Trì, hắn sẽ không làm những việc khiến cậu không thích, hắn sẽ không ngu xuẩn như vậy.
Một nữ nhân bình thường như vậy, cũng muốn giành Thu Trì với hắn?
Không biết sống chết!
Vẻ mặt Cố Triều khi nhắc đến Lâm Đặng thật sự không hề có chút kiên nhẫn nào. Thu Trì cũng không dám mở miệng ra nói tiếp nữa, thôi thì ngày mai đến trường gặp mặt trực tiếp Lâm Đặng rồi hỏi tình hình trước là được.
Cố Triều hít sâu một hơi, hắn xoa đầu Thu Trì nói: “Được rồi, không nói nữa, em nghỉ ngơi đi.”
Thu Trì nghe lời gật đầu, sau đó đỡ eo xuống giường, Cố Triều kinh ngạc nắm lấy cổ tay cậu hỏi: “Em đi đâu.”
Thu Trì bị hắn làm cho giật mình, lắp bắp nói: “Em, em sang phòng cho khách.”
Cố Triều nghe vậy dĩ nhiên không vui, nói: “Em sang đó làm gì?”
Người ngay trước mắt, hắn có lý nào lại để Thu Trì ngủ riêng phòng.
Thu Trì còn chưa kịp thì Cố Triều đã ôm cậu trở lại giường, nói: “Ngủ ở đây.”
Đối phương bá đạo ra lệnh, Thu Trì ôm lấy cơ thể nhỏ giọng kháng nghị: “Những em hiện tại vẫn chưa trả lời anh, vẫn, vẫn phải ngủ riêng.”
Cố Triều ôm lấy Thu Trì ở trên giường, nói: “Hôm qua cũng đã làm rồi, em còn đòi ngủ riêng?”
“Hôm qua, hôm qua…” Gương mặt Cố Triều hiện tại chỉ cách cậu chỉ một chút thôi là có thể chạm môi rồi, hơi thở nam tính chậm rãi lướt trên gương mặt khiến Thu Trì cảm thấy ngứa ngáy.
Cậu đỏ mặt, muốn nói đêm hôm qua chỉ là sơ suất thôi, nhưng cậu có cảm mình sẽ không sống qua hôm nay nếu nói ra câu này.
Cố Triều thấy cậu im lặng không nói nữa liền cho rằng cậu đang lo sợ sẽ giống như hôm qua, hắn ôn nhu hôn nhẹ lên gương mặt cậu nói: “Tiểu Trì, anh sẽ không làm gì hết, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi, vậy nên em hãy ngủ ở đây đi.”
“Không có em, anh rất khó ngủ.”
Lúc này Thu Trì mới nhớ ra Cố Triều có bệnh mất ngủ, trong nguyên tác sau này khi yêu rồi ngày nào cũng phải có nữ chính hắn mới có thể đi vào giấc ngủ, hiện tại có phải thay thành cậu rồi không?
Ở bên cạnh cậu, hắn sẽ ngủ ngon chứ?
Thu Trì không biết, nhưng để ý kỹ thì gương mặt Cố Triều đúng là có chút mệt mỏi, chỉ có điều sự mệt mỏi này phần lớn bị vẻ mặt lạnh nhạt của hắn che khuất đi, nếu không thật tâm chú ý thì sẽ không thấy.
Gương mặt đẹp trai của Cố Triều thật sự có công dụng rất lớn, Thu Trì rất nhanh đã xiêu lòng mà gật đầu, đồng thời oán hận bản không có nghị lực gì hết.
“Vậy em muốn đi tắm.”
Được như ý nguyện, Cố Triều dĩ nhiên rất vui vẻ gật đầu, hắn đem cậu ôm lên tiến về phía phòng tắm.
Ba bốn lần liên tục bị ôm qua ôm lại như vậy, Thu Trì da mặt mỏng dĩ nhiên sẽ thấy ngượng ngùng muốn chết, bị làm đến ngất xỉu, hông đau muốn gãy, Thu Trì cảm thấy khí phách nam nhi của mình mất sạch rồi.
Đúng vậy, chỉ là hông đau mà thôi, cậu cũng không có phế, cậu có thể tự mình đi được.
Nghĩ là làm luôn, Thu Trì dứt khoát thoát khỏi cái ôm của Cố Triều nói: “Em tự đi được.”
Sau đó Thu Trì đỡ thắt lưng, hai chân run run xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến nhà tắm.
Cố Triều thật sự nhìn không được, nói: “Để anh ôm em đi!”
Ôm cái gì mà ôm!
Thu Trì dứt khoát từ chối, nhất quyết không cho Cố Triều đỡ lấy mình.
Tuy nhìn cậu như vậy, hắn có chút đau lòng nhưng lại cảm thấy cậu như vậy lại càng đáng yêu, khiến hắn ngoài trừ đau lòng ra thì còn thích thú nhìn cậu cười cười.
Đột nhiên trong đầu nảy ra một ý, Cố Triều cong khóe môi, dường như rất thích ý.
Thu Trì sau một hồi vật vả cũng lết được cái thân tàn đến nhà tắm.
Vào được nhà tắm rồi Thu Trì mới ngồi xuống thở một hơi, lúc này đây cậu cực kỳ đồng cảm cho những người phụ nữ mang thai.
Thu Trì đem chiếc áo trên người cởi ra, sau đó đỡ người đi đến trước bồn rửa mặt, vừa nhìn vào gương cậu liền thấy khắp cổ và ngực đều là dấu răng và những dấu hồng hồng, Thu Trì lập tức há hốc mồm.
Tuy biết Cố Triều thích hôn, nhưng đến mức này thì là con bạch tuột luôn rồi chứ không phải con người nữa đâu!!
Thu Trì vẻ mặt hãi hùng sờ vào vết căn ngay trên xương quai xanh, không nhịn được mà mắng Cố Đại Cẩu.
Cắn nhiều như vậy, là chó chuyển sinh đấy chắc!!
Kiểu này mai sao cậu dám đến trường chứ!!!
Thu Trì ôm ngực bất lực, mai phải tìm áo cao cổ che đi thôi. Cũng may là thời tiết đang chuyển lạnh, cậu có đột nhiên mặc áo cao cổ cũng không có ai nghi ngờ.
Thu Trì vừa tắm vừa hoài nghi nhân sinh, bị nhan sắc nam chính mê hoặc đến mức nghị lực thi nhau chạy hết, có khi nào cậu chỉ mê gương mặt hắn thôi không nhỉ?
Càng nghĩ Thu Trì cành cảm thấy hình ảnh Cố Triều có hơi giống Đát Kỷ, nhưng sau đó cậu thận trọng suy nghĩ lại, Cố Triều so với Đát Kỷ còn lợi hại hơn ấy chứ.
Sau đó Thu Trì phát hiện hình tượng hồ ly này hợp với Cố Triều phết, thế là thỏa sức tưởng tượng một trận, thầm quyết đợi có dịp thì vẽ lại mới được.
Cố Đát Kỷ, Thu Trì cười ha ha một trận.
Gì chứ sinh viên khoa mỹ thuật, thứ không thiếu chính là sáng tạo và ý tưởng.
Góc ngoài lề:
Thu Trì: Cố Đát Kỷ há há há
Cố Triều: Vậy Trụ Vương, đêm nay cứ để ta phục vụ ngài, từ A-Z, đảm bảo khiến Trụ Vương thoái mái, mãi mãi không quên.
Thu Trì: Nam chính, à không, ông xã à, ban nãy em nói giỡn thôi, anh là người đàn ông đẹp trai nhất em từng biết. Hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm, thiên tư thông minh, ôn nhu tinh tế, đặc biệt rất chung tình với em.
Cố Triều hài lòng gật đầu: Hừm~ nhiều câu bốn chữ như vậy, thật không tồi. Nhưng muộn rồi cưng.
Các cô thấy năng suất tôi dạo này cao chưa.