Thu Trì nghe vị tổng tài đại nhân trước mặt kia nói mà đơ cả người, cậu không biết hiện tại gương mặt mình trưng ra biểu cảm gì nhưng Thu Trì chắc chắn thôi vô cùng.
Nam chính đại nhân trước mặt cậu, mặt không biến sắc, như có như không mà cười cười, nhưng trực giác của một thành con trai cho cậu biết, vị trước mặt cậu đây tâm tình đang rất không tốt.
Thánh chỉ hạ xuống bảo cậu vẽ dung nhan của thiên tử rồi, theo như mấy bộ phim drama dài tập của Trung Quốc chiếu trên ti vi, Thu Trì hầu như đều thấy thánh chỉ coi như mệnh trời, trái thánh chỉ thì kết quả chỉ có rơi đầu.
Trên gương mặt Thu Trì chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt hơi cúp xuống, cậu đang âm thầm tự hỏi chính mình xem nếu kháng lệnh đi về nhà thì sẽ có chuyện gì xảy ra?
Nam chính đại nhân sẽ không chặt gãy hai xương bánh chè của cậu chứ?
Thu Trì nhìn gương mặt hắn, sau đó cười mấy tiếng hahahaha trong lòng, sau đó Trì nội tâm im lặng, ôm hai má kinh hoàng hét lên: “Má ơi, có thể lắm.”
Nghĩ đến việc xương bánh chè bị chặt đứt lìa, hai chân cậu mềm như bún, suýt nữa thì không chế được mà khuỵu xuống, nhưng may mắn là tinh thần cậu dạo gần đây chịu qua mấy lần kinh hồn bạt vía đến từ vị trí nam chính, sức chịu đả kích của cậu lớn thêm không ít, gan cũng lớn lên một chút.
Nể mặt anh tâm tình không tốt, ông đây chiều theo ý anh một lần!
Thu Trì tươi cười ngồi đối diện giá tranh cầm viết lên.
Đối diện, vị nam chính đại nhân nhìn Thu Trì ngồi xuống, lúc bấy giờ trên gương mặt dịu xuống một chút, hắn nhớ tư thế của tên người mẫu trên bức tranh kia liền bắt chước theo y vậy.
Thu Trì nhìn ra được một tia vui vẻ nhỏ nhoi trên gương mặt Cố Triều, cậu nắm chặt cây viết chì trên tay, mặt ngoài cười nhưng trong không cười, muốn đánh một cái ghê.
Thu Trì hít một hơi thu lại cảm xúc, thôi thì làm xong cho nhanh rồi về. Ngón tay cậu chuyển động, bắt đầu phác họa lên giấy.
Sau khi phác họa được vài nét, ánh mắt Thu Trì từ bất lực liền chuyển qua chuyên tâm, ánh mắt cậu di chuyển qua lại liên tục giữa giấy vẽ và Cố Triều, ánh mắt cậu quan sát hắn tựa như chim ưng, bàn tay lại không di chuyển không ngừng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Thu Trì đã phác họa xong cả dáng người của Cố Triều.
Cố Triều ngồi yên suốt hai tiếng, cả người đều không có dấu hiệu di chuyển dù chỉ một chút, hắn dùng mắt nhìn Thu Trì, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của cậu.
Mà Thu Trì lại không để ý đến ánh mắt Cố Triều nhìn mình, cậu đã hoàn toàn đấm chìm vào thế giới của chính mình.
Cả căn phòng khách rộng lớn, chỉ còn nghe thấy tiếng ma sát giữa đầu bút chì trên giấy, nếu lắng tai nghe kỹ sẽ thì có thể nghe thêm tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người.
Không biết qua bao lâu, gương mặt Thu Trì mới bắt đầu giãn ra, cậu đặt bút xuống giá bên cạnh, thẳng lưng vươn người một cái.
Thấy Thu Trì buông bút, Cố Triều cũng thả lỏng người đứng lên, hắn xoay cổ sau đó tiến lại gần Thu Trì, vừa đi vừa hỏi: “Xong rồi?”
“Ừm, xong rồi.” Thu Trì ngẩn đầu, trên môi nở một nụ cười rất nhẹ, mái tóc đen nhánh khẽ lay động, trong mắt Cố Triều, cả gương mặt cậu dường như đang tỏa sáng lấp lánh, đẹp đến mức khiến hắn sửng sờ.
Thu Trì vui vẻ xoay bước tranh lại, như một đứa trẻ đem khoe thành quả cho người lớn để được đổi lấy kẹo.
“Cố tổng, anh thấy thế nào, có đẹp không?”
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Thu Trì, gật đầu nói: “Rất đẹp.”
Được khen Thu Trì lập tức phổng mũi lên, cậu nhìn bức tranh nói: “Tôi cũng thấy đẹp.”
Thu Trì đã phát họa lại dáng người Cố Triều không khác một li, từ gương mặt cho đến ánh mắt, biểu cảm đều không có nửa điểm khác biệt.
Cố Triều trong tranh tuy gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt lại ôn nhu làm hài hòa gương mặt hắn. Thu Trì nhìn ánh mắt của Cố Triều trong tranh, thầm nói khi đó nam chính đã làm ra vẻ mặt như này sao?
Nhìn bức tranh chăm chú như vậy, Thu Trì có cảm giác sự ôn nhu này là dành cho mình, một khoảng khắc đó, Thu Trì cảm thấy đem bức tranh này đi nộp cho giáo viên có hơi tiếc.
“Đang nghĩ gì thế?”
Cố Triều chẳng biết khi nào đã nhích lại gần cậu, hắn đưa bàn tay lên xoa nhẹ mái tóc đen nhánh, tóc Thu Trì rất mềm, từng sợi tóc len lỏi qua từng ngón tay khiến Cố Triều cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Thu Trì đấm chìm trong đôi mắt Cố Triều trên bức tranh, tâm trí có chút ngơ ngác, hoàn toàn không phát hiện ra tác động bên ngoài, đối phương vừa hỏi cậu gần như là trả lời ngay lập tức: “Cảm thấy có chút tiếc khi đem nộp cho giáo viên.”
Cổ họng Cố Triều phát ra một tiếng trầm thấp, tựa hồ rất vui vẻ, lấy bức vẽ trên tay Thu Trì, nói: “Em nhìn trong tranh làm gì, chẳng phải có người thật ở đây à?”
Bức tranh bị lấy đi, bấy giờ Thu Trì mới ngẩn đầu lên, cậu sửng sốt phát hiện chẳng biết từ bao giờ mà Cố Triều đã đứng gần mình như thế, không những thế còn đang lấy tay xoa đầu cậu.
Trái tim Thu Trì nhìn không được mà gia tốc một trận, Cố Triều hiện tại vẫn chưa mặc lại áo, nửa người trên của hắn để trần, hiện tại vị trí nhìn thẳng của Thu Trì chính là những múi cơ đầy săn chắc kia, Thu Trì chỉ cần hạ ánh mắt xuống là có thể thấy tuyến nhân ngư gợi cảm nửa ẩn nửa hiện trong chiếc quần tây màu đen.
Cái gì gọi là mặc áo thì nhìn gầy, cởϊ áσ ra thì thịt thà đầy đủ chính là đây!
Thu Trì nhìn mà hâm mộ chết được, cậu cũng từng mơ ước có một thân thể giống như vậy, mà khổ nỗi cậu dùng toàn sự nổ lực tập luyện ở phòng gym suốt cả năm trời, ấy vậy mà một múi cơ cũng không mọc lên nổi, huấn luyện viên cũng hết cách bất lực bảo cậu từ bỏ đi.
Lúc đó Thu Trì thật sự bị đả kích suốt cả một ngày dài, cơm cũng không thèm ăn.
Hiện tại cơ thể mà bản thân ao ước ở ngay trước mặt, Thu Trì bất giác liếʍ môi một cái, sau đó Trì nội tâm vội vàng tát chính mình một cái, thầm mắng bản thân đúng là không có tiết tháo nào, có chút liêm sỉ cỏn con đó cũng để rớt xuống đất.
Mà lúc này Cố đại tổng tài giúp cậu cuộn lại giấy vẽ bỏ vào ống đựng rồi mới nói, giọng tràn đầy sự cưng chiều: “Em không cần tiếc, sau này em muốn thì cứ nhờ tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể làm mẫu cho em.”
Thu Trì sửng sốt ngẩn cao đầu, cậu nhìn hắn, nhíu mày nghi hoặc, cuối cùng quyết tâm hỏi: “Cố tổng, có phải anh muốn làm bạn với tôi không?”
Cố Triều nghe xong mà mặt đần ra, hai mắt mở lớn, đang muốn phản bác lại nghe Thu Trì nói: “Nếu có thể làm bạn với anh thì tôi rất sẵn lòng.”
Từ lần trước Tiểu Thất nói, Thu Trì cũng đã thử suy nghĩ lại một chút, hiện tại nam chính đột nhiên đối tốt với cậu như vậy, suy đoán hết thảy, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến một việc là nam chính muốn kết bạn với cậu.
Ngoài trừ cái tính tư bản dở hơi và cái mặt lạnh của hắn ra, thì Thu Trì thấy cũng không tệ, đáng để kết giao, tuy rằng Cố Triều ở thế giới ngầm tàn nhẫn, nhưng Thu Trì thấy chỉ cần bản thân không dính dáng gì đến thế giới ngầm thì chẳng có vấn đề gì.
Kết bạn với nam chính → trở thành đàn em → có thể ôm đùi vàng.
Ôm được cái đùi lớn này rồi còn sợ cái gì nữa!
Trong lúc Thu Trì mãi mê suy nghĩ thì Cố Triều lại dùng vẻ mặt chết lặng nhìn cậu, nhìn thấy cậu háo hức như lại không thể nói phủ nhận ra khỏi miệng, cúi cùng hắn không nói gì, hai tay đút quần, nói: “Muộn rồi, tôi đưa em về.”
Nghe Cố Triều nhắc nhở, Thu Trì liền “a” một tiếng rồi lấy điện thoại ra xem giờ, phát hiện đã hơn mười giờ liền đứng thằng dậy nói: “Đã muộn như vậy rồi à?”
Cố Triều nhặt áo dưới đất lên, mặc vào nói: "Tôi đưa em về, nếu em thấy muộn thì có thể ngủ lại. "
Thu Trì lắc đầu, thu dọn cặp của mình và giá vẽ sang một bên nói: “Cảm ơn lòng tốt của Cố tổng, tôi sẽ về nhà mình.”
Nếu Thu Trì đã quyết định như vậy, Cố Triều cũng không cản cậu, hắn lấy chìa khóa xe, rồi dắt cậu đi ra cổng nói: “Vậy đi thôi, tôi đưa em về.”
“Không dám phiền Cố tổng.” Thu Trì kinh ngạc khi Cố Triều tự mình lái xe đưa mình về, mấy lần trước thì có thể nói là tiện đường, còn bây giờ thì nói thế nào, cái đãi ngộ thật khiến người ta không kịp thích ứng. Tay cũng rút không ra, cậu vội nói: “Anh nhờ người đưa tôi về là được rồi.”
“Không phiền.” Cố Triều nắm chặt lấy bàn tay cậu, không nhiều lời một đường lôi đi, sau đó đem Thu Trì nhét vào tay lái phó rồi mới vòng qua bên kia mở cửa ngồi vào, hắn khởi động máy, nói: “Là tôi muốn chở em về.”
Hắn vừa dứt câu thì xe đã phóng xe chạy đi, hoàn toàn không cho cậu một giây phản kháng nào.
-------------------
Góc ngoài lề:
Cố Triều: Tôi không muốn làm bạn với em, tôi là muốn làm em.