Như Cố Triều nói, bữa ăn tối đó đặc biệt nhiều, không những nhiều còn cực kỳ dinh dưỡng.
Vừa nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, hai mắt Thu Trì cơ hồ muốn tỏa sáng như thấy tiền, câu chuyện ban nãy cậu nói cùng Tiểu Thất lập tức bị cậu vứt ra sau đầu không thương tiếc.
“Lại đây.”
Trong lúc Thu Trì không để ý, Cố Triều không biết từ bao giờ đã yên vị trên long tọa của mình, còn đang vẫy tay ý bảo cậu đến gần.
Thu Trì nhìn thấy đồ ăn trong nháy mắt cũng chẳng còn sợ sệt gì, cứ đi đến vị trí lần trước ngồi xuống, Thu Trì quyết tâm lấp đầy cái bụng này trước đã, như vậy mới không uổng một bàn đầy đồ ăn này.
Cố Triều vươn tay đẩy chiếc đĩa toàn thịt đặt trước mặt Thu Trì, nói: “Tôi thấy em gầy so với những người cùng tuổi, em ăn nhiều vào, hết thì tôi bảo người làm thêm cho em.”
Thu Trì xua tay, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên đĩa thịt trước mặt, đáp: “Không không, nhiêu đây đã quá nhiều rồi, cảm ơn Cố tổng quan tâm, cảm ơn Cố tổng chiêu đãi.”
Cố Triều nhìn ánh mắt Thu Trì sáng lấp lánh khi nhìn đĩa thịt, thầm cảm thấy buồn cười lại thấy không vui.
Hắn thế mà trong mắt cậu còn không bằng một đĩa thịt bò.
Tuy ánh mắt Thu Trì sáng là thế, nhưng vẫn không hề động đũa, dường như cậu đợi anh bắt đầu ăn rồi mới dám ăn.
Gương mặt tỏ vẻ thèm thuồng nhưng môi lại mím lại, lặng lẽ nuốt nước bọt, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm đĩa thịt bò trước mặt, cứ như chỉ cần chớp mắt một cái là đĩa thịt bò này ngay lập tức biến mất.
Có vẻ như Thu Trì nhìn quá tập trung đến mức đến việc hô hấp, cậu nén một bụng đỏ bừng, hai bên má bắt đầu phồng lên, nhìn giống một con thỏ, cũng giống một con sóc.
Nhìn Thu Trì như vậy trong con mắt hắn lại ẩn ẩn ý cười, cảm thấy vẻ mặt này của cậu quá đáng yêu, muốn đưa tay véo thử một cái, thử xem hai má cậu có phải véo một cái ra nước luôn không?
Ngón cái và ngón trỏ ma sát vào nhau, Cố Triều kìm nén sự ngứa ngáy trong lòng.
Không lỡ nhìn cậu nhịn quá lâu, Cố Triều bắt đầu động đũa ăn, Thu Trì thấy Cố Triều đã ăn trước mới can đảm cầm đũa lên. Gắp bỏ một miếng thịt bò vào miệng, cảm nhận được thịt mềm hòa tan ngay đầu lưỡi, cảm động đến muốn rơi nước mắt.
Trong một tháng vừa qua, để tiết kiệm tiền, Thu Trì rất ít khi mua thịt ăn, lần gần nhất của cậu là hai tuần trước, sau đó những ngày tiếp theo của cậu hầu như đều chỉ nấu mỳ ăn cho qua bữa.
Trong truyện nhà Lâm Đặng rất nghèo, nhưng hiện tại Thu Trì cảm thấy mình so với nữ chính còn nghèo hơn. Ít ra cô có thể tự tay chi tiền chữa bệnh cho mình, đóng tiền học, và sinh hoạt cá nhân của mình, cũng chưa từng để bụng đói bao giờ. Còn Thu Trì, ngay đến cả tiền học phí còn nợ hơn một tháng, mua dụng cụ cũng phải xoắn xuýt nghĩ xem có thể sống qua tháng này hayP không.
Vốn dĩ Thu Trì tính lấy tháng lương đầu tiên của mình khi làm ở Lạc Thủy đóng hết tiền học còn thiếu, nhưng hiện tại, phần tiền đó đã được một vị thánh sống ẩn danh giải quyết cho cậu, cho lên tiền lương của cậu hết đất dụng võ rồi.
Thu Trì vừa ăn vừa nghĩ, dù thế nào thì cậu cũng không thể ăn không của người ta, thiết nghĩ mai cậu lên tìm hiểu trưởng hỏi thử xem người đóng tiền học cho cậu là ai, rồi tìm người đó trả lại tiền. Dù sao cũng không thân không thích, cậu không muốn mình mắc ân nợ với một người lạ.
Cố Triều là một người rất có nguyên tắc, ngoại trừ lúc xã giao thì lúc ăn cơm hầu hết sẽ không nói dù chỉ một câu, Thu Trì cũng không thích nói chuyện khi ăn, cho nên trên bàn ăn đều chẳng có ai nói chuyện câu nào, chỉ có tiếng động kim loại do bát đũa va chạm vào nhau.
Sau khi ăn xong, Thu Trì vẻ mặt thỏa mãn xoa bụng, cậu thầm nghen tị với nam chính, khi có mỗi ngày đều ăn ngon như vậy, làm người có tiền đúng là sung sướиɠ thật đấy.
“Thỏa mãn như vậy?” Cố Triều ngồi kế bên khẽ cong môi hỏi.
Thu Trì không do dự gật đầu, còn nhiệt tình đưa ngón cái lên cho hắn một like: “Tay nghề của người nấu rất tốt.”
“Xem ra chỉ cần đồ ăn ngon thì em đều sẽ vui vẻ nhỉ?” Nói xong Cố Triều không chờ Thu Trì đáp đã tự mình tiếp lời: “Nếu vậy thì em cũng thật dễ thỏa mãn.”
“Này cũng không phải.” Thu Trì nói: “Có thứ còn khiến tôi vui vẻ hơn cả đồ ăn.”
“Ồ, em nói thử xem.”
Thu Trì nói: “Tôi theo học mỹ thuật mà, dĩ nhiên là tôi thích vẽ nhất.”
Cố Triều hơn nhướng mày, hỏi: “Vậy em không thích ai à? Không có người nào khiến em vui vẻ sao? Tuổi này của em ắt hẳn phải yêu đương cuồng nhiệt lắm chứ?”
Hai câu trên Thu Trì có thể nghĩ là Cố Triều bâng quơ hỏi mà thôi, nhưng câu cuối là lời mà Cố Triều nói ra thì Thu Trì lại cảm thấy có chút kỳ dị khó hiểu.
Ai nói với anh là tuổi này nhất định phải yêu đương cuồng nhiệt vậy? Chính bản thân anh cũng đã hơn ba mươi rồi cũng chưa từng có yêu ai bảo giờ đâu đấy!
Nếu như Lâm Đặng không xuất hiện, Cố Triều có khi là ế đến già thật ấy chứ.
Thu Trì im lặng để nội tâm cuồng loạn một trận phong ba, sau đó mới nhìn Cố Triều lắc đầu.
Cố Triều mở to mắt, gương mặt tỏ vẻ ngờ vực, nhíu mày hỏi lại: “Thật sự không thích ai?”
Nhìn vẻ mặt đầy sự nghi ngờ của Cố Triều, Thu Trì nhịn không được mà suy nghĩ nghiêm túc lại một lần, những gương mặt mà Thu Trì biết sau khi xuyên đến đây lần lượt hiện lên, từng gương mặt một lướt qua trong tâm trí cậu.
Sau đó Thu Trì hãi hùng phát hiện, những nhân vật mà cậu quen khi đến nơi này đều là nhân vật có máu mặt cả, đến cả quần chúng qua đường như đám người Hùng Tất cũng đều thuôc lão đại địa bàn gì gì đó, người bình thường nhất có thể coi là Lâm Đặng nhưng cô là nữ chính, Thu Trì nào dám mạo phạm đến cô, hắn không chê mình việc mình sống quá lâu đâu.
Yêu đương với mấy người này, Thu Trì cảm thấy bản thân chắc sẽ chẳng thọ lâu được.
Thu Trì nuốt nước bọt cái “ực” rồi lại lắc đầu, ánh mắt kiên quyết vô cùng.
Chỉ trong nháy mắt cả gương mặt Cố Triều đều tối đen lại, dĩ nhiên là tâm tình đang rất xấu, hắn đứng lên, nắm lấy cánh tay Thu Trì kéo cậu cùng đứng dậy.
Thu Trì đột nhiên bị kéo đứng lên, cả người nhất thời đều không kịp phòng bị làm cho chân vướng vào chân ghế, làm cậu lảo đảo khi đứng thẳng.
May mắn là Thu Trì kịp thời dùng chân trụ vững cho nên mới không có cảnh tượng té xấp mặt xuống sàn.
Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Thu Trì cảm thấy cánh tay đột nhiên bị kéo mạnh thêm một cái nữa.
Cái này so với cái trước càng thêm đột ngột khiến Thu Trì không thể phản ứng kịp, lần đầu cả người đều nghiêng về phía trước, cả gương mặt đυ.ng vào một lòng ngực cứng cáp.
Thu Trì cảm thấy cái mũi mình hơi ê ẩm, đang muốn đưa tay lên xoa mũi thì lại ngửi được mùi hương của bạc hà. Thu Trì ngẩn ra mấy giây, sau đó ngước lên nhìn người trước mặt.
Lúc cậu ngước lên liền vừa vặn đối diện với tầm mắt của Cố Triều.
Nói thật Thu Trì không đến nỗi gọi là thấp, cậu cao gần mét tám vậy mà chỉ khi đứng thẳng, ở khoảng cách cực gần như vậy, cậu lại chỉ cao đến hầu kết của đối phương.
Mùi hương của bạc hà xông vào khoang mũi, Cố Triều vốn dĩ là một tảng băng, kết hợp với mùi hương thơm mát của bạc hà càng khiến hắn đã lạnh lại càng lạnh hơn.
Ấy vậy mà Thu Trì không cảm thấy lạnh lẽo gì, lúc chạm ánh mắt của đối phương, chỉ trong một thoáng, Thu Trì lại cảm thấy trong ánh mắt của Cố Triều dường như lóe lên một tia lửa.
Thu Trì thầm nghĩ, trên người Cố gắng luôn có mùi hương bạc hà như thế này à?
Hơi thở của Cố Triều chạm vào da mặt Thu Trì, khiến Thù Trì cảm thấy da mặt ngứa ngứa, muốn đưa tay lên gãi, nhưng cậu giật mình phát hiện, cánh tay không rút lên được.
Thu Trì nghi hoặc đưa mắt nhìn xuống thì mới nhận ra cả người đều bị Cố Triều ôm chặt lấy, không chỉ người mà đến cả hai tay cũng bị hắn vòng tay ôm chặt cứng.
Thu Trì hoảng hốt giãy khỏi cái ôm của đối phương, Cố Triều sợ cậu bị thương liền buông lỏng tay, sau khi Thu Trì thoát ra khỏi thì vội lùi lại mấy bước, gương mặt cúi xuống rất thấp, nhưng cái cổ đang ửng hồng kia lại không chút lưu tình mà bán đứng cậu.
“Không sao chứ?”
Cố Triều một tay đút túi quần, vẻ mặt chính nhân quân tử, cứ như kẻ vừa kéo tay khiến cậu ngã không phải là mình, trái lại còn nhẹ giọng hỏi thăm.
Thu Trì phản ứng lại, nhanh chóng nói: “Không vấn đề gì, cảm ơn Cố tổng.”
Cố Triều thích thú nhìn vẻ lúng túng này của cậu, nhưng rất nhanh hắn đã quay người đi ra ngoài, lúc đi được mấy bước thì hắn lại nói: “Tiểu Trì.”
Nghe đến tên mình, Thu Trì ngẩn đầu lên nhìn hắn, lại thấy hắn ngoắc tay, nói: “Theo tôi.”
Thu Trì chớp chớp mắt nhìn bóng lưng rời đi của hắn mấy giây rồi cũng lúng túng theo sau.
Từ phía sau Cố Triều không thể đưa mắt tới, Thu Trì âm thầm vỗ ngực, thầm nói ban nãy nguy hiểm quá, mém tý nữa là lại đắm chìm trong cái nhan sắc đó rồi.
Cố Triều đi ra phòng khách thì dừng lại, Thu Trì cũng dừng lại, thầm hỏi bây giờ sẽ thả cậu về sao.
Cố Triều đột nhiên quay đầu khiến Thu Trì giật nhẹ một cái, Thu Trì tưởng Cố Triều chuẩn bị cho người đưa cậu về, nào ngờ lại nghe hắn hỏi: “Bức tranh ban nãy, em mất bao nhiêu thời gian hoàn thành?”
Thu Trì nháy mắt ngờ vực, thầm nói Cố Triều hỏi vấn đề này làm gì? Chẳng lẽ vì ban nãy nét bài tập của cậu cho nên bây giờ cảm thấy ân hận sao?
Không thể nào, việc cỏn con này sao có thể khiến cho tảng băng nghìn năm hối hận chứ, Thu Trì thầm lắc đầu, rồi trả lời: “Khoảng hai đến ba tiếng.”
Cậu trả lời xong, Cố Triều lập tức nhìn đồng hồ trên tay, không đầu không đuôi nói: “Vẫn còn sớm.”
Thu Trì: “???”
Thu Trì nghi hoặc một trận, còn muốn hỏi hắn là có ý gì thì đúng lúc này Cố Triều lại khoác tay một cái, vài người làm trong nhà lập tức đưa lên một bộ kệ vẽ, cùng giấy, bút chì, cọ và màu, đặt trước mặt Thu Trì.
Để đồ xong, tất cả người làm liền đồng loạt rời đi, trong phòng khách nháy mắt chỉ còn lại hai người bọn họ.
Thu Trì nhìn đống đồ này lại càng thêm nghi hoặc, cậu nhìn Cố Triều, muốn hỏi hắn là có ý gì.
Ngay khi vừa đưa mắt lên, Thu Trì lập tức sửng sốt.
Cố Triều đứng trước mặt cậu, đưa tay cởi từng khuy áo, cơ ngực mà từng múi cơ bắp ẩn sau lớp áo sơ mi một lần nữa hiện lên trước mặt cậu.
“Anh, anh… làm gì?”
Nhìn dáng vẻ Thu Trì như muốn nhảy dựng lên, chiếc cổ trắng nõn và là da trên mặt đều ửng một lớp hồng sắc, Cố Triều cười cười, loại bỏ áo trên người, sau đó cả người phịch xuống ghê sô fa, nói: “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi bảo em vẽ tôi, tôi sẽ làm người mẫu cho em.”