Thu Trì xoay cây bút chì trên tay, đầu chì đặt nhẹ trên giấy trắng, bắt đầu phát họa.
Sau một hồi giảng bài, hiện tại hắn đang làm thực hành phát họa cơ thể người. Nữ giáo viên còn rất có tâm, mời một nam sinh khoa thể thao đến làm người mẫu.
Khác với dân mỹ thuật, người gầy tay yếu, trói gà không chặt, người của khoa thể thao đều đương đối to con, hầu hết những người khoa thể thao có tỷ lệ có thể rất chuẩn, vì phải vận động suốt ngày nên đường nét cơ càng thêm rõ ràng, dù có một lớp áo thun che lại cũng không che hết được.
Lúc nam sinh viên này bước vào lớp, đã không ít nữ sinh không lớp trầm trồ.
Trước những biểu cảm vui sướиɠ của các bạn nữ trong lớp, Thu Trì ánh mắt bình đạm mà nhìn người mẫu trước mặt.
Tuy không biết người mẫu này là sinh viên năm mấy, nhưng người mẫu này có gương mặt khá điển trai, đường nét cơ bắp rõ ràng, màu da lúa mạch khỏe khoắn, là mẫu người lý tưởng của nhiều nữ sinh.
Nhưng cậu —— Thu Trì, một thẳng nam không có hứng thú.
Hơn nữa, thân thể tuy được rèn luyện rất tốt, nhưng không bằng nam chính.
Thu Trì từng thấy Cố Triều trần nửa người trên, đường cong cơ thể vô cùng rõ ràng, cơ ngực và cơ bụng săn chắc, tuyến nhân ngư đầy ngợi cảm, lần đó cậu nhìn xém tý nữa là tự ti mà chết.
Hiện tại nam sinh viên đã cởϊ áσ thun, ngồi bất động trên bục giảng, từ lúc bắt đầu đã qua hơn một tiếng, nhưng nam sinh vẫn không động đậy dù chỉ một chút, Thu Trì vừa phác họa vừa cảm thấy sức chịu đựng của cậu nam sinh thật giỏi.
Chẳng mấy người làm mẫu có thể ngồi yên trong vòng một tiếng mà một chút cũng không động như vậy lắm.
Trước đây cũng nhiều lần mời nam sinh khoa thể thao đến làm mẫu, nhưng hầu hết chỉ ngồi nửa tiếng đã bắt đầu rục rịch thân thể.
Đối với những người học mỹ thuật, chỉ cần đối tượng làm mẫu nhúc nhích một chút thôi cũng ảnh hưởng đến góc độ phác họa, cho nên cái yêu cầu không được nhúc nhích kia chẳng mấy người giữ nổi.
Một tiếng rưỡi trôi qua, kết thúc việc làm người mẫu, nam sinh kia liền đứng lên giãn gân cốt, nhiều người trong lớp cũng tăng hảo cảm với cậu ta, bởi lẽ vì lâu lắm rồi mới tìm được một người mẫu phát họa tốt thế này.
Thu Trì cuộn giấy bỏ vào trong ống vẽ, sau đó xách lên vai chuẩn bị rời đi.
Vốn dĩ Lâm Đặng muốn đi cùng cậu, nhưng đột nhiên cuối giờ lại bị giáo viên gọi đi nhờ việc nên không thành. Đối với Thu Trì thì không việc gì, dù sao cũng sẽ còn gặp mỗi ngày, không nhất thiết phải cứ tan học lại về cùng nhau.
Thu Trì vừa bước ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy chiếc xe Mercedes-Maybach Exelero màu đen quen thuộc đậu cách đó không xa.
Loại xe đắt tiền như vậy không phải ai cũng có thể mua được, cho nên đậu ở một nơi như thế này cũng tương đối bắt mắt, rất nhiều người đi qua đều không nhịn được mà nhìn nhiều một chút.
Nén thở dài vào trong, Thu Trì dùng mũi hít mạnh một hơi coi như tiếp thêm can đảm sau đó đi đến, dùng ngón tay gõ nhẹ hai cái.
Cửa xe nhanh chóng hạ xuống, cậu ngay lập tức đã thấy được người ngồi trên xe đang dùng ánh mắt nhu hòa nhìn cậu, hắn nhẹ giọng nói: “Lên xe.”
Đối diện với ánh mắt này của Cố Triều, Thu Trì cứ cảm thấy quái quái, nhưng mạch não cậu về mặt vừa chậm chạp lại có chút ngu ngốc, nên dù có cảm thấy thì cũng không biết rốt cuộc là quái quái ở chỗ nào.
Cuối cùng Thu Trì chỉ có thể mù mờ lên xe theo lệnh của hắn.
Thu Trì theo Cố Triều về nhà hắn, đây là lần thứ ba cậu đi đến đây, nhưng Thu Trì cảm thấy bản thân có nhìn thêm nhiều lần cũng không chịu nổi sự nguy nga của căn biệt thự này.
Thế giới của dân tư bản ngột ngạt muốn chết luôn.
Cố Triều vào nhà đổi dép sau đó đi lên lầu, Thu Trì chào hỏi Ân quản gia sau đó chậm rì theo phía sau.
Hướng mà Cố Triều đi là hướng phòng hắn, Thu Trì cảm thấy kỳ quái liền hỏi: “Cố tổng.”
Cố Triều lập tức dừng chân, quay đầu nhìn cậu, ý bảo là có chuyện gì.
Không biết tại sao nhưng khi đối diện ánh mắt của Cố Triều, trái tim Thu Trì liền không tự chủ mà giật thót một cái, nhịp đập cũng trở nên nhanh hơn.
“Cái kia…” Thu Trì chỉ tay ra phía sau nói: “Phòng lần trước ở hướng kia…”
Cố Triều im lặng nhìn cậu một chốc rồi mở miệng đáp: “Lần này làm ở phòng tôi.”
“À được.” Thu Trì không dám nói nhiều nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu rồi theo Cố Triều về phòng của hắn.
Phòng Cố Triều rất rộng nhưng cũng rất trống trãi, ngoài chiếc giường lớn đặt ở giữa, bên cạnh là một chiếc tủ nhỏ, phía bên trái gần cửa ra vào là một bộ bàn ghế sofa, phía bên phải giường là tủ quần áo cỡ lớn, tiếp đó là một tủ sách.
Tường và gạch đều là màu trắng và màu tro xám làm chủ đạo, khiến căn phòng trở càng trở nên lạnh lẽo.
Nhưng như vậy mới giống phong cách của Cố Triều.
Lần trước đến đây là phòng đã tắt đèn, cho nên Thu Trì không có cơ hội quan sát, bây giờ nhìn kỹ Thu Trì cảm thấy căn phòng này quá mức lạnh lẽo, dù cho Cố Triều có ngủ ở đây mỗi đêm cũng thấy chẳng có chút hơi ấm nào.
Căn phòng này một vật dụng trang cũng không có, dường như những thứ đó đặt tại căn phòng này chỉ là đồ thừa thãi.
Đây là thế giới của hắn, luôn tĩnh mịch như vậy?
Thu Trì không nhớ trong tiểu thuyết có nói sau khi Lâm Đặng đến đây có khiến phong cách Cố Triều thay đổi hay không, nhưng hiện tại Thu Trì rất muốn, cậu muốn thêm sắc màu cho căn phòng trống trải này.
“Đang nghĩ gì?” Bên cạnh Cố Triều không nhanh không chậm hỏi cậu.
Thu Trì quay sang thì đã thấy Cố Triều đã cởi trần phần trên, thân thể hoàn mỹ của hắn của thế mà lọt váo tầm mắt cậu.
Trên ngực Cố Triều, ở vị trí đầu vai trái có một vết sẹo hình tròn nhỏ, Thu Trì ngay lập tức nhận ra đây là sẹo do đạn tạo ra.
Cảm thấy hai má đột nhiên nóng lên, nhìn thấy vết thương trên kia, cậu nhịn không được mà thương sót cho hắn, Thu Trì sợ đau lắm, cho nên càng cảm thấy vết thương lúc đó của hắn chắc hẳn rất đau, cậu vừa xót cho hắn vừa thấy thế giới ngầm quả thật đáng sợ, hiên ngang cầm súng giữa ban ngày như vậy.
Sợ Cố Triều nhìn thấy được cảm xúc của cậu, Thu Trì vội vã cúi mặt, nói: “Nghĩ xem anh có cảm thấy trống trải khi ở đây không?”
Bởi vì cúi đầu cho nên cậu không thể thấy biểu cảm lúc này của hắn, nhưng giọng hắn khi nói ra lại không có chút cảm xúc nào: “Quen rồi nên không biết nữa.”
Cả người Thu Trì run lên một cái, đang chuẩn bị nói gì đó thì Cố Triều đã nói, nhưng lần này giọng hắn phá lệ ôn hòa: “Tôi đi tắm trước, em ngồi đợi một lát.”
Nói xong Cố Triều đi vào phòng tắm, một lúc sau bên tai Thu Trì đã nghe tiếng nước chảy róc rách.
Cậu ngẩn đầu lên, đi lại xung quanh phòng một chút, những thứ trong phòng Cố Triều đối với cậu không có chút thú vị nào liền đi ra ghế ngồi xuống.
Ngồi được mấy giây Thu Trì thả ống vẽ trên vai xuống, cậu muốn tranh thủ lúc Cố Triều tắm thì làm cho xong bài tập.
Bức tranh cậu đã phát họa xong, bây giờ cậu chỉ cần đồ nét là hoàn thành, Thu Trì vẫn còn nhớ được dáng mẫu của nam sinh cho nên việc này không quá khó.
Nới này không có khung tranh cho nên Thu Trì phải trải giấy lên bài, cây bút chì trên tay hí hoáy không ngừng, chỉ trong chốc lát cả một cơ thể người hoàn hảo dần hiện rõ. Từ dáng ngồi cho đến tư thế, đường nét cơ bắp cậu đều vẽ một cách hoàn mỹ.
“Vẽ ai?”
Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, Thu Trì hoảng sợ giật mình mà vẽ lệch một đường dài.
Thu Trì vội quay mặt sang thì đã thấy gương mặt Cố Triều ngay sát trong tầm mắt, ánh mắt hắn lạnh như băng, hắn khẽ liếc nhìn cậu rồi liếc sang bức tranh cậu đang vẽ trên bàn, giọng điệu không nhanh không chậm nói: “Đang vẽ ai?”
Không biết có phải ảo giác hay không mà cậu đột nhiên nghe ra được ngữ điệu không vui trong câu nói của hắn.
“Là… bài tập của tôi.” Thu Trì xoắn xuýt đáp.
“Tôi biết.” Ánh mắt Cố Triều trở lên lạnh hơn, nói: “Tôi là muốn biết người em vẽ là ai?”
Thu Trì không hiểu sao lại thấy chột dạ, nói: “Là người của khoa thể thao, được mời đến làm mẫu.”
Cố Triều “à” một tiếng không biết có ý gì, Thu Trì đột nhiên cảm khẩn trương thì lại nghe hắn hỏi: “Tại sao lại mời khoa thể thao? Thân hình đẹp?”
Vấn đề này Thu Trì cũng không biết rõ, nhưng cũng cảm thấy là lý do đó nên gật đầu.
Cố Triều thấy vậy liền đứng thẳng người, Thu Trì lúc này mới phát hiện anh không có mặc quần áo, trên người chỉ quấn một chiếc khăn trắng che đi bộ phận nhạy cảm nhất.
Có lẽ vừa tắm xong cho nên trên tóc và người Cố Triều vẫn còn động nước, những giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống, theo từng khe của cơ ngực săn chắc chảy xuống vùng dưới, gợi cảm vô cùng.
Thu Trì nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thầm nói nam chính quả nhiên là nam chính tiểu thuyết, đẹp trai muốn chết luôn, cái nhan sắc này dù là thẳng nam cũng nhịn không nổi mà đối với anh rung động.
Nhìn Cố Triều bây giờ, Thu Trì có thể hiểu được phần nào cái cảm giác say mê của nguyên chủ, bởi vì hiện tại cậu cũng muốn say mê cái sắc đẹp này.
Những dòng suy nghĩ vừa hiện lên, Thu Trì ngay lập tức tự cảnh cáo chính mình không được tìm đường chết, đang chuẩn bị dời tầm mắt đi thì lại thấy Cố Triều bước sát đến bên cạnh hắn, cúi người đem hai tay chống lên sô fa, đem Thu Trì vây lại bên trong vòng tay hắn.
Hiện tại khoảng cách gương mặt hai người gần vô cùng, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hô hấp Thu Trì muốn đình trệ ngay tại chỗ, trái tim ở trong lòng ngực không tự chủ được mà đập mạnh.
“Cố tổng…”
Thu Trì đang muốn kéo dài khoảng cách thì đột nhiên lại nghe Cố Triều nói: “Em có thể vẽ tôi.”
“Hả?”
Thu Trì kinh ngạc, đầu đầy dấu hỏi nhìn hắn, dường như cảm thấy bản thân nghe nhầm rồi.
Nhưng Cố Triều lại lập lại một lần nữa, lần này rõ ràng hơn lần trước: “Tôi nói em có thể vẽ tôi, tôi làm người mẫu cho em.”
Góc ngoài lề:
Cố Triều: Tôi làm người mẫu cho em, vây nên em vẽ tôi này.
Thu Trì: Bài tập này là cố định người mẫu.
Cố Triều im lặng rút điện thoại ra gọi cho hiệu trưởng, sau đó cúp máy: Bây giờ không phải nữa rồi.
Thu Trì: … Có tiền đúng là giỏi ghê.