Nhìn những phong cảnh bên ngoài lướt qua mắt, Thu Trì càng nhìn càng thấy sốt ruột trong lòng.
Chỗ này cách nhà cậu xa lắm rồi!
Thu Trì mỗi lần căng thẳng là có tật xấu cắn môi, ngồi trên xe chỉ một khoảng thời gian ngắn thì môi cậu đã bị cắn cho sưng đỏ.
Ngồi bên cạnh, Cố Triều dĩ nhiên là thấy được điều này, hắn nhích người qua, không nói tiếng nào trực tiếp nắm lấy cầm cậu, để gương mặt cậu đối diện với hắn.
“Lần trước tôi đã nói em không được cắn môi.”
Dứt lời hắn dùng ngón cái miết nhẹ qua môi cậu, đôi môi vốn màu hồng hào nay đã bị cắn cho sưng đỏ lên như trái ánh đào, nhìn vừa căng lại mọng nước, khiến Cố đại tổng tài nhịn không được mà nhìn nhiều một chút.
Da đầu Thu Trì tê rần, hai chân cũng trở nên mềm quặt, nhưng bởi vì cậu đang ngồi nên chẳng nhìn ra cậu có gì bất thường.
Đối diện với gương mặt Cố Triều kề sát như vậy, nhịp tim Thu Trì không khống chế được mà đập loạn, không phải vì rung động mà là vì sợ.
Nếu không phải đã đọc qua nguyên tác, biết rõ tính cách người trước mặt này, thú thật, với trình độ nhan sắc cao như Cố Triều thì Thu Trì đối với hắn rất là chiêm ngưỡng.
Cố Triều rất đẹp, vẻ đẹp này lại còn chói mắt, khí thế và phong thái từ trên người hắn thoát ra đều là cao quý, một kẻ nghèo rớt mồng tơi như cậu thì quả thật là hai thế giới khác nhau.
Bề ngoài là thế, nhưng Cố Triều thực tế lại là người có tính cách tàn bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, tính độc chiếm lại cao vô cùng, sau này khi quen biết Lâm Đặng, vì cô nên hắn mới đem toàn bộ tính cách đó giấu đi, chỉ để trước mặt cô là sự dịu dàng.
Thu Trì không dám so sánh mình với nữ chính, cậu cũng không sợ Cố Triều đến mức mỗi lần nhìn thấy là nội tâm lại run rẩy một lần, nhưng cái thân thể này lại sợ hắn.
Mỗi lần nhìn thấy Cố Triều, Thu Trì lại cảm thấy toàn thân mình tê rần, tay chân cũng mềm quặt, run rẩy như đứng không vững. Cậu cũng sợ Cố Triều, những cảm xúc này có một phần là của nguyên chủ, dường như trong tiềm thức, thân thể nguyên chủ đối với Cố Triều trong nội tâm đều là sợ hãi.
Cũng phải, nguyên chủ trong nguyên tác chính là thích Cố Triều, thích đến mức cuồng nhiệt, làm mọi cách theo đuổi, leo lên giường, trước mặt ba hoa thể hiện, nhưng cuối cùng đổi lại là sự chán ghét ghê tởm, sau đó hắn một tay tiễn nguyên chủ lên thiên đường.
Tuy cách thể hiện tình yêu của nguyên chủ không đúng, nhưng nguyên chủ đúng thật là thích Cố Triều thật lòng, hắn đã thừa kế toàn bộ ký ức và nội tâm của nguyên chủ, có thể hiểu được phần nào con người của nguyên chủ.
Trao đi tình yêu như vậy, đổi lại là cả cơ thể lạnh lẽo, lý do chỉ có một —— nguyên chủ không phải là nữ chính.
Đối diện một kẻ vô tình như Cố Triều, đừng nói là nguyên chủ, ngay cả cậu cũng nhịn không được mà run sợ.
Sợ là một phần, phần còn lại chính là Thu Trì không có thiện cảm với những người có tiền, cậu không phải là có thành kiến, chỉ là không có thiện cảm.
Kiếp trước cậu vì ước mơ nên thi vào trường đại học Nam Kinh, bởi vì những thiết bị và ngành mỹ thuật ở đó là tốt nhất trong nước, ngay cả trường chuyên ngành cũng không bằng.
Điều kiện trường đại học Nam Kinh rất tốt, nhưng phần lớn đông đảo những người học ở đó đều là những người có tiền, những kẻ nghèo giống cậu học ở trường đó vô cùng ít, một phần bởi vì học phí cao, phần còn lại chính là sự tẩy chay lạnh nhạt của những người có gia thế trong trường.
Cậu là trẻ mồ côi, không gia thế, không quyền lực, vào được Nam Kinh chính là nhờ học bổng.
Tuy cậu không đến mức bị gọi là tẩy chay nhưng lạnh nhạt vẫn có, mối quan hệ bạn học của cậu ở kiếp trước không quá tốt đẹp, bởi vì ở đó chẳng có ai muốn kết bạn với cậu, suốt bốn năm học, đều là một mình cậu kiên trì vượt qua. Đây cũng là nguyên nhân cậu sống chết cũng phải thuê nhà ở ngoài trường sống cũng không ở ký túc xá.
Cũng bởi vì quá khứ trước đó cho nên cậu mới không có thiện cảm với những người nhà giàu. Tuy không phải ai cũng giống nhau nhưng nếu không phải tiếp xúc, Thu Trì sẽ lựa chọn tránh thật xa.
Sau khi được sống lại, cậu không ngần ngại chọn mỹ thuật, cậu vẫn muốn tiếp tục vẽ, cậu muốn đem những màu sắc tươi đẹp trong tranh đến thế giới bên ngoài.
Nếu không phải vì mấy cái nhiệm vụ của hệ thống ép buộc cuốn vào, Thu Trì thật sự chỉ muốn tránh xa nam chính nữ chính, sống một cuộc sống yên bình mà hoàn toàn ước mơ.
Đột nhiên một cơn tê tái từ môi truyền lên khiến Thu Trì tức khắc thanh tỉnh, đôi môi của cậu từ đầu đã bị cắn cho sưng đỏ, bây giờ lại bị ngón tay của Cố Triều miết qua miết lại khiến cả môi cậu đều tê hết cả lên.
Thu Trì gạt tay Cố Triều ra rồi quay sang cửa kính, nhìn đôi môi căng mọng mình qua kính phản chiếu, Thu Trì giật mình, môi hắn cứ như bị ai ngậm cắn dữ dội qua vậy.
Thu Trì che môi, ánh mắt căm tức nhìn qua Cố Triều, không vui hỏi: “Cố tổng, anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Trên ngón tay cái vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại kia, Cố Triều khẽ miết nhẹ lên ngón tay mình, thầm nói cảm xúc rất tốt, nhưng ngoài mặt lại không cảm xúc nói: “Đưa em đi ăn.”
Thu Trì không tin, chỗ gì mà xa vậy, ngồi hơn mười năm phút rồi vẫn chưa đến nơi, đi ăn mà xa như vậy, Thu Trì cũng không muốn đi, cậu thà ở nhà ăn mỳ gói còn hơn.
Cố Triều nhìn mặt liền đoán ra ngay Thu Trì đang nghĩ gì.
Hắn nói: “Tôi nói rồi, ăn mấy thứ đó không tốt cho cơ thể, tôi đưa em đi ăn, sẽ không gạt em.”
Trên thương trường, hắn giỏi nhất là đoán lòng dạ người khác, nhưng về mặt tình cảm thì hắn chính là ngu ngơ không biết gì.
Cố Triều từ nhỏ hắn đã được cha Cố chỉ dạy cho làm thế nào có thể đứng trên vạn người, làm chủ tiền tài quyền lực, sống trong thế giới này, những cảm xúc dư thừa đều có thể sẽ trở thành một trong những nguyên nhân gϊếŧ chết hắn, cho nên hắn không có quyền lựa chọn, chỉ có thể đem toàn bộ cảm xúc triệt để vứt bỏ.
Cho nên không một ai chỉ hắn thích là gì, yêu là gì, những cảm xúc này là lần đầu hắn cảm nhận được. Tuy không thể diễn đạt, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, cậu con trai trước những này, hắn đối với cậu chính là có thiện cảm.
Nhìn vẻ mặt Cố Triều không có vẻ gì là nói dối, Thu Trì đành thu lại vẻ hầm hực, ngoan ngoãn ngồi yên trên xe, không nói gì nữa.
Dù sao cậu không có thế lại không có quyền, lại còn nghèo rớt mồng tơi, từ trên xuống dưới chằng có chỗ nào đáng để Cố Triều lợi dụng.
Nghĩ vậy Thu Trì yên tâm hơn một chút, sau đó để gϊếŧ thời gian, cậu gọi Tiểu Thất ra, tám nhảm với nó.
Mà Cố Triều thật sự không lừa cậu.
Chiếc xe chạy thêm vài phút đã đến trước một nhà hàng vô cùng sang trọng, Cố Triều xuống xe, Thu Trì theo sau hắn xuống xe.
Nhà hàng được thiết kế theo phong cách cổ điển, màu sắc chủ đạo là màu đỏ, bên ngoài lại trang trí vô cùng bắt mắt, trước cửa là hai hàng người, mỗi hàng có tổng cộng năm người, nam bên trái, nữ bên phải, chính giữa dưới đất còn trải một tấm thảm đỏ bằng nhung.
Thu Trì nhịn không được mà sửng sốt một chút, một nhà hàng tầm cỡ như thế nào mới có thể khoa trương đến mức này.
Cố Triều nhìn cậu nói: “Đi theo tôi.”
Đến đây rồi Thu Trì chỉ có thể nghe theo, đi một đoạn đều có người cúi đầu chào hai người, đến lúc vào đại sảnh cho đến chỗ tiếp tân đều bị người khác cúi đầu chào trang trọng như vậy, Thu Trì không quen nổi, cho nên cả đoạn đường đều đi sát Cố Triều, chỉ sợ tách ra khỏi hắn, cậu sẽ bị không khí nơi này dọa cho chạy.
Cố Triều vừa đi vừa khẽ liếc nhìn ra phía sau, khéo miệng không nhịn được mà giương lên, hắn cảm thấy hành động nép sau lưng hắn của Thu Trì lại có chút đáng yêu.
Cố Triều đi đến quầy lễ tân, lấy ra một tấm thẻ màu đen đưa cho cô.
Nữ lễ tân cung kính nhận lấy, sau khi kiểm tra theo thủ tục xong, cô liền khéo léo đưa tay về hướng bên trái, nói: “Cố tiên sinh, mời đi bên này.”
Nữ lễ tân nói xong, nữ phục vụ đứng bên cạnh đã hướng hai người bọn họ làm động tác mời, từ lối hành sự, và cách ứng xử đều vô cùng chuyên nghiệp, chắc chắn để được tuyển vào đây cũng phải trải qua vòng phỏng vấn khắc khe.
Nữ phục vũ dẫn hai người đến một căn phòng VIP, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thi lập tức rời đi, không nói hay làm một động tác dư thừa nào.
Bên trong phòng, ở chính giữa có một chiếc bàn tròn rất lớn, cả căn phòng đều được trang trí theo cách cổ điển truyền thông, trong phòng còn được trang trí rất nhiều hoa hồng, vừa bắt mắt lại không làm mất đi điểm hài hòa.
Cố Triều ngồi xuống, Thu Trì đi đến một vị trí khá xa hắn cũng chuẩn bị ngồi xuống, nhưng tay chưa kịp kéo ghế thì đã bị Cố Triều cảnh cáo, Thu Trì không thể làm gì hơn là đi đến ngồi vị trí bên cạnh hắn.
Hắn đưa cho cậu quyển menu bảo: “Cậu thích ăn gì cứ gọi.”
Thu Trì nhận lấy mở ra, ngay lập tức đã bị giá tiền trong cuốn menu dọa cho một trận, hồn xém tý nữa là thoát xác.
Một bình trà rẻ nhất là chín trăm, mắc nhất là một triệu?
Trà gì mà mắc thế? Nhuộm vàng à?
Thu Trì nhìn giá tiền một bình trá đã sốc không nói lên lời, thật sự không có can đảm nhìn những trang sau nữa, thế là cậu nhất quyết đem trả menu cho Cố Triều, dù sao hắn cũng là người trả tiền, theo lý hắn cũng nên là người gọi thì tốt hơn.
Cố Triều thấy cậu trả menu thì nhíu mày hỏi: “Sao không chọn, không vừa ý?”
Giá tiền không vừa ý tôi.
Trong đầu đột nhiên thốt ra một câu như thế, nhưng Thu Trì không có can đảm nói ra thành lời, chỉ đành cười ngượng nói: “Cố tổng chọn đi, anh chọn gì tôi ăn đó, tôi không kén ăn.”
Cậu đã nói vậy, Cố Triều dĩ nhiên không ép cậu, hắn gọi mấy món nổi tiếng nhất ở đây và một bình trà Phổ Nhĩ, một ly nước ép.
Sau khi gọi món xong hắn rồi quay sang nói với Thu Trì: “Đồ ăn chỗ này rất ngon, tôi đảm bảo em sẽ thích.”
Trà Phổ Nhĩ ban nãy cậu có nhìn qua, giá một bình trà Phổ Nhĩ là một triệu hai một bình đó.
Trời ơi!
Tạm thời không nói thích hay không, nhưng Thu Trì thật sự bị giá tiền một bình trà dọa cho sợ rồi.
Thế giới của người có tiền đúng là khiến cho người ta phải ngạt thở.
Góc ngoài lề:
Thu Trì: Tôi thích tiền.
Cố Triều: Bảo bối, chồng em không có gì ngoài tiền.
Thu Trì: … Tôi là thích tiền do chính mình làm ra.