- 🏠 Home
- Đô Thị
- Hệ Thống
- Sau Khi Xuyên Qua Nam Chính Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Tôi
- Chương 18
Sau Khi Xuyên Qua Nam Chính Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Tôi
Chương 18
Trong đại não hắn, Tiểu Thất bởi vì độ hảo cảm của Cố Triều đột ngột tụt xuống mà kêu ca không ngừng, khiến Thu Trì đầu đau muốn nức ra.
Thu Trì hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Cố Triều, lòng nói, đại ca à, anh rốt cuộc không hài lòng ở chỗ nào?
Ánh mắt Cố Triều vẫn sắc như vậy, nhưng âm thanh lại dịu đi, hắn đưa ly lên trước mặt Thu Trì, ý bảo cậu rót tiếp.
Thu Trì nhìn ly rượu trên tay hắn chần chừ, nói: “Cố tổng, tôi thấy anh uống nhiều rồi, đừng uống nữa.”
Cố Triều nhíu mày nói: “Rượu là tôi bỏ tiền mua, uống hay không là quyền của tôi, cậu quản nhiều vậy làm gì? Bảo cậu rót thì cậu rót đi.”
Thu Trì bị nói đến câm nín, sau đó không nói tiếng nào mà rót rượu cho hắn.
Nhìn thời gian trôi đi càng khiến tâm tình cậu càng thêm tồi tệ.
Độ hảo cảm vậy mà chẳng những không tăng lên mà còn giảm đi, kiểu này về sau tình tiết lần đầu của nữ chính phải làm sao?
Dù thế nào, lần này toang thật rồi!
Thu Trì lén lút đưa mắt nhìn Cố Triều, nhìn kiểu nào cũng thấy hắn đang không vui, giờ cậu lên làm gì để vớt vát lại đây?
Nói thì cậu không dám nói gì nữa rồi, tâm tình hắn thất thường như vậy, lỡ lại nói cái gì không đúng lại làm rớt độ hảo cảm thì toi.
Thu Trì cứ ngồi như vậy rót rượu cho hắn, rót thêm một chai, Cố Triều gương mặt vẫn bất động thanh sắc như cũ, chẳng có chút dấu hiệu say nào.
Chai thứ ba cạn đáy, lúc này Cố Triều mới buông bỏ chiếc ly trên tay xuống, Thu Trì cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cố Triều uống một lúc cạn sạch ba chai rượu vang, tuy bên ngoài bất động thanh sắc, nhưng bên trong cũng đã hơi ngà ngà say.
Lúc đứng lên cả người lắc lư lảo đảo, Thu Trì nhìn mà hoảng, liền vội vàng vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, nhưng nào ngờ, trọng lượng của Cố Triều từ đằng trước đè ngược lại khiến cậu cũng suýt đứng không vững.
“Cố tổng.” Thu Trì đỡ hắn nói: “Anh đứng thẳng lên được không? Tôi sắp bị anh đè ngã rồi…”
Cố Triều đang được ôm trong phút chốc liền trở nên thanh tĩnh.
Cố Triều phủi áo đứng thẳng người, lấy lại phong thái thường ngày, quay đầu liếc mắt nhìn Thu Trì phía sau, lãnh khốc nói: “Buông tay.”
Thu Trì buông tay đồng thời cũng lùi ra xa ba bước.
Cố Triều đưa tay vuốt mấy sợi tóc vương trên trán ra sau đầu, tay còn lại lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý, hắn lãnh khốc nói một câu: “Đến đón tôi.” Sau đó cúp máy.
Sau đó hắn đưa mắt nhìn qua Thu Trì, đưa tay chỉ ra cửa nói: “Cậu ra ngoài đứng đợi.”
“?” Thu Trì tuy không hiểu ra làm sao nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời ra khỏi phòng, đứng canh trước cửa.
Vừa mở cửa liền chạm mặt Lâm Đặng, nhìn thấy cậu ở tầng bốn, biểu cảm của cô liền tỏ ra bất ngờ, hỏi: “Thu Trì? Sao cậu lại ở trên này.”
Thu Trì ngoài cười nhưng trong lòng lại không cười, đáp: “Tớ cũng muốn biết tại sao mình lại ở trên này lắm.”
Lâm Đặng nhìn cánh cửa sau lưng cậu, đây là phòng VIP, loại phòng này, chỉ có những người tai to mặt lớn mới sử dụng, mà căn phòng chính là căn phòng hôm qua cô được phân vào phục vụ hai người, một người trong số đó chính là Cố Triều.
“Thu Trì.” Lâm Đặng lo lắng nhìn cậu, nói: “Có phải cậu đắc tội ai không?”
Thu Trì biết cô lo cho mình, cậu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hưởng thụ qua loại cảm giác này, trong lòng có chút vui vẻ lẫn ấm áp.
Cậu dịu dàng nói: “Không phải đâu, cậu đừng lo.”
“Không sao thật chứ?” Lâm Đặng nửa tin nửa ngờ.
Thu Trì giải thích: “Thật sự không sao? Anh Tề nói có một vị khách đích danh chỉ muốn tớ phục vụ lên tớ mới ở đây.”
“Thật kỳ lạ, ai lại chỉ đích danh cậu chứ?”
Thu Trì nghe vậy cười ngượng mấy tiếng không trả lời.
Cô nói: “Nếu người đó có hành vi xấu xa gì thì cậu cứ phản kháng nhé, Anh Tề sẽ giúp cậu giải quyết.”
Lâm Đặng tuy trong tiểu thuyết được thiết lập là hồn nhiên trong sáng, nhưng Thu Trì biết cô đã làm việc từ khi còn nhỏ, ra đời trải nghiệm sớm, dĩ nhiên chuyện biết mấy cái thứ bán thân ngầm trong mấy quán bar.
Chứ nếu nữ chính thật sự là hồn nhiên trong sáng hoàn toàn thì căn bản chẳng thể làm việc ở đây được.
Thu Trì dĩ nhiên biết cô lo lắng cho mình, trong càng đối với cô hảo cảm càng lớn, nhưng cảm xúc này trong ánh mắt chỉ là chiêm ngưỡng, chứ không hề có ý muốn sẽ chạm tới.
“Thật sự không sao.” Thu Trì nói: “Tớ tự biết bảo vệ bản thân, cũng không có việc gì, không nên làm phiền anh Tề.”
“Cậu nói thì mình nghe vậy.” Lâm Đặng cười cười nói: “Nếu cậu có tâm sự gì thì cứ nói với mình, tớ sẽ luôn lắng nghe cậu.”
Thu Trì gật đầu. Hai người nói thêm vài câu thì Lâm Đặng rời đi tiếp tục công việc của mình.
Thu Trì đứng ngoài cửa chờ thêm một khoảng thời gian thì trợ lý của Cố Triều tới.
Cậu nhìn Cố Triều bước ra khỏi phòng, ngay đúng lúc này Tiểu Thất lại thây thanh hét lên một tiếng kinh ngạc khiến Thu Trì đau cả đầu.
Thu Trì hơi nhíu mày mắng: “Mày la hét cái gì?”
“Thân ái.” Tiểu Thất vi diệu nói: “Độ hảo cảm tăng lên rồi, hiện tại độ hảo cảm của nam chính là mười phần trăm đó, hết âm rồi.”
Thu Trì: “…”
Nghe Tiểu Thất inh ỏi một phen, Thu Trì đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Cố Triều, thầm nói cái con người này có phải dây thần kinh có phải gặp vấn đề chỗ nào không? Lúc cậu khen không ngớt lời thì độ hảo cảm lại giảm không phanh, ở một mình trong phòng ngẫm nghĩ một hồi độ hảo cảm lại tăng lên?
Cố Triều lại như không có việc gì mà nhìn Thu Trì, hai tay hắn để trong túi quần, nói: “Vết thương trên người tôi đã không có việc gì, ngày mai cậu có thể đến xăm hình cho tôi.”
Thu Trì ngơ người ra trong chốc lát mới phản ứng lại: “Cố tổng, dạo này tôi có chút bất tiện.”
Cố Triều không nhanh không chậm nói: “Bất tiện thế nào?”
Thu Trì đáp: “Sáng tôi phải đi học, tối còn phải làm ở đây.”
Cố Triều lại chẳng thấy vấn đề này có gì bất tiện, nói: “Vậy thì nghỉ làm ở chỗ này.”
Thu Trì muốn tìm cách từ chối thì lại hắn nói: “Nơi này do tôi mở, tiền lương của cậu cũng là do tôi trả, dù cậu không làm ở đây tôi cũng sẽ đúng tháng mà trả lương cho cậu, cậu chỉ việc chú tâm vào tôi.”
Ôi cái lời thoại bá đạo tổng tài này!
Thu Trì nghe mà không biết làm sao để mà khướt từ, đúng là quán bar này là của Cố Triều, nếu làm việc ở đây thì khó mà xăm hình cho Cố Triều được, vậy thì chẳng bằng trong một tháng xăm cho xong, sau đó là cậu tự do, muốn làm gì cũng không phải lo nữa.
Cố Triều đợi nãy giờ mà cậu không trả lời liền nhíu mày hỏi lại: “Cậu có đang nghe tôi nói hay không?”
Thu Trì giật mình rồi vội vàng gật đầu như giã tỏi.
Cố Triều nói: “Tốt, ngày mai gặp.”
Nói xong Cố Triều theo trợ lý rời đi.
Mà lúc này đồng hồ đếm ngược thời gian đã phát thông báo kết thúc.
[Hệ thống thông báo
Nhiệm vụ trong vòng ba tiếng, giúp nam chính đối nữ chính có 20 phần trăm độ hảo cảm.
Thành công: thưởng (?)
Thất bại: Điện giật cấp 3
Độ cảm hiện tại: 10.
Nhiệm vụ: Thất bại.]
Nhìn thấy hai chữ thất bại to tướng kia Thu Trì cũng chẳng bất ngờ gì, nhưng mà cái độ hảo cảm kia là ngoài dự liệu của cậu, đột nhiên giảm, đột ngột tăng, cậu không chơi xổ số mà cũng cảm nhận được thế nào lên voi xuống chó.
Cứ tưởng hình phạt sẽ ngay lập tức giáng xuống nhưng Tiểu Thất lại nói: “Thân ái, Tiểu Thất đã đàm phán với hệ thống chủ thần, hình phạt sẽ được thực thi khi cậu về đến nhà.”
Thu Trì nói: “Cũng có tâm đấy.”
“Thân ái.” Tiểu Thất nhỏ giọng nói: “Cậu đừng buồn, lần sau cố gắng thành công là được.”
“Mày đang an ủi tao à?” Thu Trì nói: “Yên tâm, tao không buồn, ngay từ đầu, tao biết nhiệm vụ này không có bao nhiêu khả năng thành công, điểm số kia nằm ngoài dự liệu của tao.”
Tiểu Thất hỏi: “Vậy số dữ liệu cậu tính ban đầu là bao nhiêu.”
Thu Trì nói: “Nếu trong phòng có thêm nữ chính may ra tao sẽ thành công, đằng này tao chỉ có một mình, cùng lắm chỉ cố gắng để độ hảo cảm không còn âm, lên thêm mười độ hảo cảm như thế này là điều tao không ngờ tới đấy.”
Như lời Tiểu Thất nói, hình phạt được dời lại cho đến khi cậu về nhà.
Thu Trì vừa bước chân vào nhà, chỉ kịp đóng cửa lại, sau đó còn chưa kịp làm gì thì toàn thân cảm nhận được một luồng điện cao áp chạy dọc khắp toàn thân khiến cậu tê dại, cậu đau đớn ngã xuống ôm người, khói cũng từ trên người bốc lên.
Thu Trì đau đến quặn thắt cả người, qua năm phút sau cảm giác tê dại trong người mới lui bớt, nhưng cậu lại cảm thấy toàn thân đều muốn liệt luôn rồi, cái cảm giác bỏng rát khắp người này không phải ảo giác đâu.
Thu Trì đau đến không động đậy nổi, cuối cùng ngất ngay trước cửa, ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Hệ Thống
- Sau Khi Xuyên Qua Nam Chính Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Tôi
- Chương 18