Mấy ngày nay tâm tình Thu Trì phải nói là cực kỳ vui vẻ.
Gần quan hệ giữa cậu và Lâm Đặng càng lúc càng trở nên thân thiết, gần như đã trở thành bạn bè, có lẽ bởi vì do hoàn cảnh có chút giống nhau cho nên mới dễ dàng thân thiết như vậy.
Nhưng vui nhất chính là dạo gần đây cậu không chạm mặt nam chính.
Công việc ở Lạc Thủy cậu gần như đã thuộc hết cả rồi, làm việc cũng không có khó khăn gì, mọi thứ dạo gần đây đối với cậu mà nói cực kỳ thuận lợi.
Ngoài ra cậu còn làm quen với một người tên Hạ Lãng, là một bartender.
Cậu không có thói quen uống rượu, cũng không thích uống nên không thích đến gần quầy pha chế, chỉ là lúc nghỉ giải lao, cậu mệt mỏi ngồi trên ghế thì được Hạ Lãng pha tăng cho một ly nước chanh, cậu mới thân thiện cùng đối phương nói vài câu không ngờ càng nói càng thấy hợp, về sau lại càng thân thiết.
Mà cậu nhận ra được dường như quan hệ giữa Hạ Lãng và quản lí Tề Kiệt hình như không tốt, mỗi lần chạm mặt giọng điệu hai người đều tràn ngập mùi thuốc súng, sau đó chẳng quá mười câu liền cái nhau ầm ĩ, mà lần nào cũng là Tề Kiệt tức điên bỏ đi.
Lúc này đây, cậu đang ngồi trên ghế xoay trước quầy pha chế, trịnh trọng lắng nghe cuộc cãi vả của hai người.
Đừng nói cậu không can ngăn, thật ra cậu từng can một lần rồi, kết quả không khuyên can được mà còn bị tai bay vạ gió.
Những nhân viên khác cũng nói với cậu, lúc hai người họ cãi nhau tốt nhất là không nên xen vào, từ đó mỗi khi hai người cãi nhau, các nhân viên coi như không thấy, mặc hai người cãi cho đã rồi đợi một trong hai người bỏ đi, mà hầu hết người bỏ đi đều là Tề Kiệt.
Thu Trì một tay chống cầm vừa nghe cuộc đấu khẩu của hai người.
Mà nguyên nhân của mọi cuộc cãi vả hầu hết đều là hai người bé xé ra to, ban đầu là nói về những chiếc ly pha chế của Hạ Lãng, sau đó chẳng biết kiểu gì lại nói lái qua phong cách ăn mặc của Tề Kiệt.
Bất kỳ thứ gì cũng là nguyên nhân cho cuộc đấu khẩu của hai người.
Hạ Lãng đặt một ly nước chanh trước mặt Thu Trì, nhưng ánh mắt và miệng lại hướng Tề Kiệt nói: “Tôi nói còn không đúng? Anh phóng đãng như thế còn không cho người khác nói?”
Thu Trì đang cầm cốc nước chanh chuẩn bị uống thì ngay lập tức đã Tề Kiệt điên tiết giật lấy, một hơi uống hết sạch, mắng: “Con mẹ cậu! Cậu còn dám chê tôi phóng đãng, còn không phải do cậu ghen ăn tức ở lòng dạ hẹp hòi.”
Thu Trì: “…”
Thu Trì trong phút chốc cảm thấy mệt tâm quá, cậu đứng dậy nghĩ nên đi ra làm việc thì hơn.
Thu Trì vừa đi chẳng được bao nhiêu bước thì lại nghe có tiếng đỗ vỡ, cậu giật mình quay đầu lại nhìn thì chiếc ly mà Tề Kiệt cầm trên tay bây giờ đã vỡ tan tành.
Mà Tề Kiệt sau khi đập ly xong thì quay người bỏ đi, Hạ Lãng lại nói: “Nhớ thanh toan tiền ly đã vỡ.”
Một câu này của Hạ Lãng khiến Tề Kiệt chạm đến giới hạn, chỉ thấy Tề Kiệt quay lại cầm một chiếc ly khác ném xuống đất rồi mang gương mặt cau có rời đi.
Thu Trì và mấy đồng nghiệp khác thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó cực kỳ hiểu chuyện mà đi dọn hiện trường tàn khốc của vụ án.
Hạ Lãng đứng trong quầy cũng mệt mỏi mà xoa trán.
Thu Trì nhìn Hạ Lãng nói: “Hai anh coi việc cãi nhau mỗi ngày là niềm vui à?”
Hạ Lãng nói: “Ai muốn cãi nhau với cậu ta, là cậu ta gây sự với anh.”
Hạ Lãng vừa dứt lời thì điện thoại trong túi liền run lên, anh lấy điên thoại ra, màn hình hiện ra một tin nhắn là của Tề Kiệt.
Tề Kiệt: Con mẹ cậu, ai gây sự với ai còn chưa biết đâu!!!
Hạ Lãng: “…”
Thu Trì im lặng lướt mắt nhìn qua: “…” dấu chấm than nhiều ghê.
Thu Trì ha ha cười mấy tiếng sau đó lặng lẽ không tiếng động mà rời khỏi quầy pha chế.
Lúc này cũng sắp hết ca của cậu rồi, Thu Trì lấy điện thoại ra xem đồng hồ, thầm nghĩ nên tranh thủ dọn dẹp cho xong rồi về.
“Thu Trì.” Lâm Đặng lúc này cũng từ trên tầng đi xuống.
Thu Trì nhìn cô thì cười nói: “Ở trên xong việc rồi?”
Lâm Đặng gật đầu, sau đó đưa tay vỗ lên vai cậu, thân mật cười nói: “Tranh thủ dọn nhanh chúng ta cùng về nhé.”
Thu Trì đang chuẩn bị gật đầu thì đột nhiên Tiểu Thất đột nhiên online, trên màn hình hiện ra mấy hàng dấu chấm than.
Thu Trì hơi nhíu mày hỏi: “Mày đột nhiên lên cơn gì đấy?”
“Thân ái!” Tiểu Thất nói: “Có tín hiệu, nam chính đang ở đây!!”
What The Fuck!!!
Thu Trì há hốc miệng sau đó liền ngó phải ngó trái: “Ở đâu? Mày nói nam chính ở đâu?”
Lâm Đặng thấy Thu Trì đột nhiên hành động kỳ quặc liền hỏi: “Thu Trì, có chuyện gì sao?”
Nhưng Thu Trì hoàn toàn không để ý đến lời nói của cô, cậu còn bận kiếm hình bóng nam chính.
Tiểu Thất chuẩn bị đánh tiếng cánh cáo, nhưng nó chưa kịp nói gì thì Thu Trì như có linh tính mách bảo mà quay đầu ra phía sau.
Vừa quay đầu đã nhìn thấy Cố Triều đứng ở chỗ cầu thang lên lầu, ánh mắt đang nhìn về phía cậu.
Mà Lâm Đặng vừa thấy Cố Triều liền cúi đầu chào một cái.
Ánh mắt Cố Triều về phía Thu Trì chẳng rõ cảm xúc, nhưng lại khiến Thu Trì theo bản năng mà run một cái. Thu Trì cưng đơ người trong mấy giây sau đó hồi phục tinh thần, sau đó cậu thắc mắc anh ta tại sao cứ nhìn cậu mãi thế.
Dù có coi như quen biết nhưng mà không có thân được không? Theo thiết lập tính cách thì hắn tuyệt đối sẽ không chằm chằm người khác thế này!
Trong lòng đang không biết làm sao thì Thu Trì phát hiện, khoảng cách giữ cậu và Lâm Đặng có hơi gần, có thể Cố Triều không phải nhìn cậu mà là nhìn Lâm Đặng? Hơn nữa ban nãy hai người nói chuyện thân thiết như thế có phải bị Cố Triều nhìn thấy rồi không?
Ối Giời Ơi!! Thu Trì trong đầu la hét, thầm nghĩ dạo gần đây cậu và Lâm Đặng có thân thiết hơn liền quên bén cái vụ cần phải giữ khoảng cách với cô.
Sau đó dưới ánh nhìn sắc như dao của Cố Triều, Thu Trì chột dạ mà lùi lại một bước.
Lùi xong lại cảm thấy chưa đủ, dứt khoát lùi thêm ba bốn bước nữa. Cảm thấy đủ rồi cậu liền đưa ánh mắt nhìn về Cố Triều, cứ nghĩ anh ta sẽ đi đến nói chuyện với Lâm Đặng nhưng không hề, sau khi Thu Trì thực hiện xong việc bảo trì khoảng cách thì Cố Triều đã rời đi tầm mắt, hắn vuốt lại áo khoác sau đó lạnh lùng bỏ đi.
Thu Trì: “…” Ớ? Nữ chính ở đây cơ mà? Anh đi thế hả nam chính?
Nhưng nhìn thấy bóng dáng Cố Triều biến mất, Thu Trì vẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Mà lúc này nữ chính —— Lâm Đặng, sau khi nhìn một loạt động tác kỳ quái của liền lo lắng hỏi han: “Thu Trì? Người ban nãy chính là Cố tổng, cậu có quen biết Cố tổng sao?”
Thu Trì theo phản xạ nói: “Không quen.”
Lâm Đặng ngờ vực: “Nhưng ban nãy Cố tổng hình như nhìn cậu rất thâm tình.”
Một câu này khiến Thu Trì nghe xong liền sặc nước bọt, trong lòng thầm mắng: Chị gái à, chị nhìn thế nào mà lại nhìn ra ánh mắt đó là thâm tình? Với cả anh ta là nhìn chị cơ mà!
Thu Trì hít một hơi sâu rồi ra vẻ bình tĩnh nói: “Chúng ta đứng gần như vây? Lỡ như anh ta là nhìn cậu thì sao?”
Lâm Đặng nghe vậy lại chẳng có cảm xúc, nói: “Không đâu, là nhìn cậu đó.”
Sao mình lại đứng đây tranh cãi về vấn đề này chứ? Thu Trì đau đầu, cuối cùng vẫy tay nói: “Thôi, đừng nhắc đến anh ta nữa, dọn nhanh rồi về.”
Dám chắc tối nay sẽ ngủ không được ngon.
Lâm Đặng nghe Thu Trì nói vậy cũng không nói gì nữa, bắt đầu chuyên tâm dọn dẹp.
Tối đó khi Thu Trì nằm trên giường luôn có một cảm giác rất xấu, làm cậu không cách nào chợp mắt được, thật sự là nghe không ngon.
Để chứng minh cho cảm giác của mình là chính xác, tối hôm đó khi cậu đang làm việc thì Tề Kiệt đi đến vỗ vai cậu, bảo: “Có người ở tầng bốn muốn em phục vụ, em lên đi.”
Thu Trì đơ người, khuôn mặt dần trở nên đần thối: “?”
Tề Kiệt lại không chú vẻ mặt này của cậu, gã cười vui vẻ vỗ lên vai cậu mấy cái rồi nói: “Vị này chỉ đích danh em đó, cố gắng đừng gây thù nhé, nếu không anh cũng không cứu nổi em.”
Nói xong Tề Kiệt bỏ đi, để mặc cho Thu Trì đứng đơ người ở đó.
Mà nguyên nhân khiến Thu Trì như vậy thật ra không phải do câu nói này của Tề Kiệt mà do nói chuyện với Tiểu Thất mà ra.
Tiểu Thất trên màn hình tung hoa vui vẻ nói: “Thân ái, có nhiệm vụ mới rồi.”
Không đợi Thu Trì hỏi, khung màn lập tức hiện ra thông báo nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ hệ thống:
Trong vòng ba tiếng, giúp nam chính đối nữ chính có 20 phần trăm độ hảo cảm.
Thành công: thưởng (?)
Thất bại: Điện giật cấp 3
Bắt đầu thời gian đếm ngược. ]
Thu Trì ngớ người với ba dòng cuối cùng liền hỏi nói: “Này là cái gì?”
Tiểu Thất nói: “Đây là tính năng mới sau khi lên cấp, từ giờ mỗi một nhiệm vụ đều cò thưởng và phạt, nhưng phần thưởng là ngẫu nhiên, không đoán trước được.”
Thu Trì cảm thấy nhiệm vụ này cũng không quá khó, chỉ có 20 phần trăm, chắc sẽ hoàn thành trước thời hạn thôi.
“Bây giờ mức độ hảo cảm cảm của Cố Triều là bao nhiêu.”
Cậu hỏi xong Tiểu Thất ấy vậy mà không trả lời ngay, sau đó chần chừ mãi mới nói ra: “Âm 30.”
Thu Trì nghe như có sét đánh bên tai, đơ người tại chỗ.
Âm 30? Cái này… con mẹ nó! Thế quái nào mức đọ hảo cảm lại thấp như thế?
Tiểu Thất dường như nghe hiểu nội tâm câu liền nói: “Độ hảo cảm là từ hôm qua giảm xuống.”
“??” Thu Trì nói: “Thế nguyên nhân là do tao hả?”
Cậu rút lại lời ban nãy, nhiệm vụ này không thể hoàn thành trong ba tiếng được đâu!
Nữ chính ơi, em ngàn lần xin lỗi!!