Chương 159

Sau khi xung quanh lại một lần nữa yên tĩnh, Thu Trì mới khẽ mở mắt ra.

Lúc này Tề Kiệt đang kéo xác của hai tên kia vào góc tường, dùng dây trói chặt lại.

Thấy người đã bị trói, Thu Trì mới ngồi dậy, loay hoay một chút đã tháo bỏ được sợi dây trói trên cổ tay. Nút Tề Kiệt buộc cho cậu rất lỏng lẻo, chỉ cần cử động mạnh một chút là sợi dây sẽ tự động bung ra.

Tề Kiệt lúc này đang lục soát cả người hai tên kia, tìm được một khẩu súng ngắn, đồng thời lấy luôn con dao gấp mà gã vừa mới đánh văng.

Tề Kiệt đưa cho Thu Trì con dao, nói: “Cầm lấy mà phòng thân.”

“Vâng.” Thu Trì đưa hai tay ra nhận, lưỡi dao tuy mảnh nhưng lại rất bén, dưới ánh sáng còn phát ra một tia sáng lạnh lẽo.

Thu Trì cầm con dao trong lòng không khỏi run lên một chút, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi cất con dao vào túi quần.

Tề Kiệt sau khi lấy được súng liền kiểm tra băng đạn, nhìn băng đạn đầy gã hài lòng cất súng đứng lên.

“Đi sát theo anh.” Gã nhỏ giọng nói.

Thu Trì gật đầu, thật sự là theo sát Tề Kiệt một bước cũng không rời.

Tề Kiệt lại một lần nữa dùng kỹ năng phá khóa bất đắc dĩ của mình mở cửa, gã cận thần đưa đầu ra nhìn, sau khi xác định xung quanh không có ai Tề Kiệt mới dám dắt Thu Trì ra bên ngoài.

“Đi thôi.” Tề Kiệt nói.

Hai người đi dọc theo hành lang, cuối cùng cũng đi đến thang máy nằm ở điểm cuối. Nhưng lại không may, ngay khi bọn họ sắp đến gần thang máy thì dòng số thang máy đang chuyển động, con số đang dần đi xuống, dường như đang đi xuống tầng bọn họ đang đến.

Gương mặt Tề Kiệt lập tức biến sắc, vội vàng kéo tay Thu Trì quay ngược trở lại, gã vội vàng thử mở từng cửa phòng một, trước khi cửa thang máy mở ra thì tìm một căn phòng không khóa, kéo Thu Trì chui vào trong trốn.

Bên trong căn phòng tối đen, cả hai đều không dám thở mạnh, yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Quả không ngoài dự đoán là người vừa đi xuống là thuộc phe bên kia, mấy tên vừa xuống kia sau khi thấy xác của đồng bọn trong phòng, con tin thì đã biến mất liền nháo nhào cả lên.

Tề Kiệt liền cảm thấy tệ rồi, họ vừa mới trốn ra thì đã lập tức bị phát hiện, xem ra hôm nay ông trời không đứng về phía họ rồi.

Tề Kiệt nhìn Thu Trì nép sát bên người mình, biểu cảm trên mặt không che giấu được sự sợ hãi nhưng lại cố tỏ ra thật bình tĩnh.

Bên ngoài càng lúc càng ồn ào, có vẻ như những tên phát hiện ra đã thông báo với những người khác. Tề Kiệt không khỏi chặc lưỡi một tiếng, chỉ trong một giây gã đã ra quyết định.

Tề Kiệt kéo Thu Trì đến một vị trí khuất bên trong phòng, may mắn là bên trong căn phòng này chứa rất nhiều đồ được phủ vải trắng, nếu có ai vào trong này nếu không lặt từng tấm vải lên cũng không phát hiện được có người trốn bên trong.

Tề Kiệt kéo Thu Trì vào một chỗ khuất nhất rồi đem vải trắng lên người cậu.

“Em trốn ở đây, anh sẽ dụ bọn chúng rời đi.” Tề Kiệt nói: “Lợi dụng thời gian đó, em hãy chạy lên trên, tìm cách liên lạc với Boss.”

Thu Trì nghe vậy liền nắm lấy cánh tay Tề Kiệt, điên cuồng lắc đầu: “Không được.”

Tề Kiệt nói: “Vậy em có cách nào hay hơn không?”

“Em…” Thu Trì nhất thời không trả lời được, tâm trí cậu đã sớm rối loạn khiến cậu không thể bình tĩnh mà đưa ra tình hình.

Muốn tỏ ra mình vẫn ổn cũng đã là quá sức với cậu hiện giờ.

“Anh đã từng trải qua tình huống này vô số lần.” Tề Kiệt đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, “Cho nên anh có rất nhiều kinh nghiệm đấy.”

Nếu là bình thường Thu Trì có thể cảm thấy câu này của Tề Kiệt buồn cười nhưng hiện tại cậu lại cười không nổi, bởi vì bây giờ Tề Kiệt lại mạo hiểm tính mạng của mình để giúp cậu chạy trốn.

“Câu đùa của anh chẳng buồn cười tẹo nào.” Thu Trì thấy sóng mũi cay cay, cậu nghẹn ngào hít một hơi, đưa tay gạt đi nước ngoài đang chực chờ trào ra.

“Nghe này Thu Trì .” Tề Kiệt thở dài một hơi, tay nắm lấy vai cậu, nghiêm túc nói: “Đây là một ván cược, hiện tại chúng ta bất lợi là vì đã mất liên lạc với Boss, nhưng nếu em có thể liên lạc được với ngài ấy thì chúng ta sẽ thắng. Anh cược em có thể làm được và anh sẽ không chết đâu.”

“Em sẽ làm được đúng không?”

Thu Trì lúc này đã đỏ cả hai mắt, sự tin tưởng của gã khiến cậu muốn khóc nức lên, nhưng cậu không dám phát ra âm thanh nào vì sợ người bên ngoài phát hiện, nhỏ giọng nghẹn ngào nói: “Vâng…” Trong phút chốc cậu đã dãy lên suy nghĩ dù có phải hy sinh cả tính mạng cậu cũng phải làm được.

“Ngoan lắm.” Tề Kiệt dùng tay áo lau nước mắt cho cậu, “Khi anh chạy ra, chắc chắn sẽ có kẻ vào đây kiểm tra, em trốn ở đây, cố gắng đừng gây ra tiếng động, sau đó tìm cách chạy lên trên nghe chưa.”

Thu Trì gật đầu, Tề Kiệt mỉm cười dịu dàng ôm lấy cậu, nhưng cũng chỉ chốc lát gã đã buông ra, sau đó gã đem vải trắng phủ lên người Thu Trì.

Thu Trì ngồi yên lặng, một lúc sau cậu nghe được tiếng mở cửa sau đó là vô vàn tiếng động vô cùng ồn ào, Thu Trì chấp tay cầu nguyện mong rằng Tề Kiệt sẽ chạy thoát được.

Đột nhiên tiếng cửa mở ra khiến Thu Trì khẽ giật mình, trong lòng hoảng hốt.

sau đó là hàng loạt tiếng kéo vải làm Thu Trì sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Cậu nắm chặt con dao mà Tề Kiệt đưa cho trong tay, vào tình huống xấu nhất cậu nhất định phải chống trả. Tề Kiệt đã tin tưởng giao cho cậu việc quan trọng, cậu nhất định phải làm được.

Tiếng kéo vải càng lúc càng đến gần, trái tim Thu Trì cũng càng lúc đạp càng nhanh, âm thanh rõ ràng đến mức cậu nghe được nhịp tim của chính mình. Thu Trì nhắm chặt mắt nín thở chờ đợi, nhưng đúng lúc này tiếng kéo vải đã dừng lại, ngay sau đó là tiếng đóng cửa vang lên.

Dường như tên kia sau khi kiểm tra thấy không có ai liền rời đi, nhưng lúc này đây cả người Thu Trì đều nổi da gà, bản năng cậu mách bảo rằng không được đi ra, sự sợ hãi không biết từ đâu đến khiến cậu ngộp thở.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trên gương mặt cậu lúc này đã phủ một lớp mồ hôi dày đặc, cả người lúc này cũng cứng đơ như tượng đá. Duy trì một tư thế quá lâu khiến cơ thể cậu khó chịu, nhưng sự khó chịu này so với sự sợ hãi đang lan khắp toàn thân thì chả là gì cả.

Đúng lúc này Thu Trì nghe có tiếng người chặc lưỡi một tiếng, giọng điệu tức giận khó chịu.

“Mẹ, phí thời gian.” Sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh.

Quả nhiên ban nãy là động tác giả, Thu Trì từng xem những video nói về việc bản năng của con người là mưu cầu sự sống, cơ thể con người có khả năng mách bảo những tình huống nguy hiểm, quả nhiên là không sai. Nếu như lúc nãy cậu tưởng chừng như an toàn mà đi ra thì chắc chắn đã chết.

Thu Trì vẫn chưa dám chui ra ngay, cậu khẽ vén vải trắng qua một bên, để lộ ra khe hở nho nhỏ nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận không có ai thì mới dám chui ra ngoài.

Đèn trong phòng lúc này được bật sáng, Thu Trì lúc này mới có thể nhìn rõ được mọi thứ trong phòng.

Trong phòng chứa rất nhiều hộp vuông có kịch thước cao bằng một nửa cơ thể được đóng rất kín.

Thu Trì không biết bên trong chứa gì nhưng cậu không cần đoán cũng biết toàn bộ hàng ở đây đều là của Vương Bằng.

Thu Trì chỉ nhìn một lát cũng không để ý thêm nữa, cậu lén lút hé đầu ra bên ngoài, lo lắng nhìn xung quanh. Sau khi xác định xung quanh không có ai, Thu Trì liền tức tốc chạy thật nhanh ra lối cầu thang thoát hiểm.

Ban nãy cậu nhìn thấy lối cầu thang thoát hiểm ở cách đó không xa, cậu cũng không dám đi thang máy, bởi vì nếu chẳng may khi tháng máy mở ra, đứng bên ngoài là Vương Bằng hoặc là ai đó của phe lão thì cậu chết chắc.

Thu Trì mở cửa lối thoát hiểm, sau đó chạy thật nhanh lên phía trên. Càng lên trên thì càng có rất nhiều tiếng động náo nhiệt, ồn ào.

Thu Trì chạy lên bốn tầng cầu thang đã bắt đầu cảm thấy mệt đứt cả hơi, tầng này tiếng nói chuyện còn náo nhiệt hơn cả mấy tầng trước. Thu Trì nhìn cánh cửa trước mắt, không chút do dự mở ra.

Bên ngoài dòng người đi lại tấp nập, ai nấy cũng đều vui vẻ trò chuyện, bóng dáng trẻ nhỏ nô đùa chạy chơi trên hành lang. Tất cả những điều này đều khiến Thu Trì muốn bật khóc lên lập tức.

Thu Trì hít sâu một hơi kìm nén cảm xúc, bây giờ cậu có chuyện cần phải làm.

Thu Trì đi đến gần một cặp đôi ở gần mình nhất, muốn hỏi xin một cuộc điện thoại.

“Xin chào.” Thu Trì tuy rằng bộ dạng chật vật nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, “Tôi có thể mượn điện thoại gọi một cuộc được không?”

Cặp đôi nhìn thấy Thu Trì quần áo nhăn nhúm, trên đầu còn quấn băng gạc, bộ dạng vô cùng tiều tụy liền tỏ ra cảnh giác.

Thu Trì thấy bọn họ cảnh giác mình liền vội giải thích: "Tôi bị lạc với người nhà, điện thoại lại không mang theo, tôi chỉ xin vài phút điện thoại để gọi cho người nhà hỏi xem họ đang ở đâu thôi.

Tuy bộ dạng Thu Trì khả nghi nhưng ánh mắt và giọng nói của cậu lại tràn đầy sự khẩn cầu chân thành, hơn nữa gương mặt của cậu khiến đối phương có thiện cảm. Cuối cùng bạn nam lấy điện thoại đưa cho Thu Trì.

“Cảm ơn, cảm ơn.” Thu Trì vội vàng cảm ơn rối rít, nhận điện thoại liền nhập số điện thoại mà mình đã thuộc lòng rồi nhấn nút gọi.

Bạn gái dường như vẫn còn hoài nghi, trách móc bạn trai dễ tin người. Ban nam liền dỗ dành bạn gái, nói: “Được rồi, chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà.”

Nhìn bọn họ, Thu Trì không khỏi nhớ đến Cố Triều, hiện tại chưa bao giờ cậu nhớ hắn nhiều đến thế.

Đầu dây bên kia vang lên hồi lâu nhưng không bắt máy, Thu Trì liền lo lắng Cố Triều sẽ không nhận vì đây là số lạ.Thu Trì kiên nhẫn gọi đến lần thứ ba, cuối cùng cũng có người nhận.

“Alo.” Giọng nói trầm thấp vang ngay bên tai, giọng điệu khó chịu không hề có chút kiên nhẫn thường thấy.

Thu Trì vừa nghe đã nhận ra ngày, cảm xúc trong lòng lại một lần nữa dâng trào không thể kìm nén. Nhớ lại lần cuối gặp nhau, Thu Trì đã lớn tiếng nói lời tổn thương đến hắn, bao nhiều lời muốn nói lại chẳng biết nói từ đâu.

“Ai ở đầu dây bên kia?” Giọng Cố Triều càng lúc càng không kiên nhẫn.

“Anh ơi.” Bao ngôn từ trong lòng cũng chỉ thốt ra được một tiếng gọi, khi lời vừa nói ra, Thu Trì liền không nhịn được nữa mà bật khóc.