Thu Trì nghe mà gật đầu như giã tỏi.
Tay chân bị trói sau khi được thả ra vẫn còn chút cảm giác tê tê nhưng không đáng kể.
Tề Kiệt đứng dậy làm vài động tác để giúp máu lưu thông ở hai cánh tay, tiếng vặn khớp tay vang lên mỗi lần gã cử động, dần dần ánh mắt cũng theo đó mà trở nên âm trầm.
“Cơ thể anh ổn không ạ?” Thu Trì chờ cho tay chân lấy lại cảm giác mới đứng dậy, nhưng vừa đứng thẳng hai mắt lập tức tối sầm, cơ thể lại loạng choạng như sắp đổ.
Tề Kiệt dù trong tình trạng nào cũng luôn để Thu Trì trong tầm mắt mình, ngay khi thấy Thu Trì sắp ngã liền đưa vươn tay đỡ lấy cậu.
Thu Trì mất máu khá nhiều, hiện tại không tránh khỏi việc bị xây sẫm mặt mày khi đột ngột đứng dậy.
“Đừng có đứng dậy.” Tề Kiệt lại đỡ cậu ngồi xuống, rồi gã đem khay cơm Lý Kỳ đem tới ban nãy đưa đến trước mặt cậu, “Ăn chút đi.”
Cái cảm giác xây sẫm ấy cũng chỉ lưu lại một chút rồi cũng biến mất, Thu Trì cảm thấy hơi xấu hổ, vốn dĩ muôn hỏi thăm Tề Kiệt nhưng cuối cùng cậu lại được chăm sóc ngược lại.
Thu Trì buồn bã ăn miếng bánh mì mà Tề Kiệt đưa tới, ánh mắt lặng lẽ nhìn gã. Tề Kiệt bề ngoài không có gì thay đổi nhưng thi thoảng cử động gã sẽ hơi nhíu mày. Thu Trì nhìn kỹ một chút vẫn sẽ nhận ra được sự khó chịu của gã.
Bên dưới hình như vẫn còn động lại chút dơ bẩn kia, càng nghĩ cậu càng cúi mặt xuống, ánh mắt lại chực chờ như sắp khóc, nhưng cuối cùng cậu cũng kìm lại được.
“Lần sau anh đừng làm thế nữa.” Bây giờ cảm xúc trong lòng cậu không thể miêu tả với hai chữ “áy náy” hay “tội lỗi nữa.”
Cậu bây giờ chỉ là một quả tạ hình người. Nếu không phải vì cậu, Tề Kiệt đã sớm có thể chạy thoát rồi, cần gì phải chịu đau đớn thay cậu chứ.
“Lại làm sao đấy?” Tề Kiệt biết Thu Trì lúc này trong lòng đều là cảm giác tội lỗi, gã không muốn đứa nhỏ này để gánh nặng trong lòng hay ám ảnh tâm lý về việc này, “Đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa, anh không sao đâu.”
“Không.” Thu Trì bỏ thức ăn trên tay xuống, ánh mắt to tròn rưng rưng như sắp khóc nhưng vẫn kiên cường, cậu ngẩn đầu lên thẳng vào mắt gã, “Anh phải hứa với em, nếu như xảy ra chuyện gì anh nhất định cũng phải ưu tiên bản thân trước.”
Tề Kiệt sửng sốt, “Nói gì thế, anh…”
“Mạng em là mạng, mạng anh thì không phải là mạng ạ?” Thu Trì muốn nổi giận nhưng lại phát hiện mình không nổi giận nổi, cũng không có tư cách nổi giận. Chỉ có thể ấm ức ứa nước mắt vì sự vô dụng của bản thân.
Nhìn cậu đột nhiên rơi nước mắt Tề Kiệt liền sừng sờ, trong lòng gã cũng trở nên bối rối.
“Này… sao đột nhiên lại khóc rồi.” Tề Kiệt lúng túng lau nước mắt cho cậu.
Thu Trì cố kìm cho bản thân không khóc nức lên, cậu gạt tay Tề Kiệt ra, tự mình lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Anh hứa đi.”
Tề Kiệt im lặng.
Ưu tiên mạng sống của bản thân ư?
Ở trong cái thế giới bẩn thỉu này bao năm, hình như cũng đã rất lâu rồi gã mới nghe được lời chỉ trích bảo gã cũng phải yêu quý mạng sống của bản thân.
Tề Kiệt im lặng nhìn cậu một lúc lâu, gã lại cầm bánh mì lên đưa lên trước miệng Thu Trì, “Ăn đi, ăn rồi chúng ta sẽ tìm cách ra khỏi đây.”
“Anh hứa trước đi đã.” Thu Trì né tránh miếng bánh mì anh đưa tới. Cậu cũng đã ngừng khóc, nhưng khóe mắt vẫn còn ửng đỏ, nhìn cậu lúc này vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Tề Kiệt vẫn lẳng lặng nhìn Thu Trì, mi mắt hơi rũ xuống rồi cuối cùng là nhắm hẳn. Cuối cùng gã nhún vai, tỏ vẻ đầu hàng nói, “Được rồi, anh chịu thua đấy, anh hứa với em.”
Nghe vậy hai mắt Thu Trì sáng rời, nhe răng cười với gã: “Anh hứa rồi đó nha.”
“Ừ.” Tề Kiệt không mặn không nhạt đáp một tiếng, nhưng khóe miệng lại nhìn không được mà nhẹ nhàng cong lên.
Từ khi quen biết Cố Triều, Thu Trì cũng đã được tính bước nửa bàn chân vào cái vũng lầy bẩn thỉu này rồi. Thế nhưng, Cố Triều lại bảo bọc Thu Trì rất tốt, nuôi cậu trong nhung lựa tựa nhưng bảo vật trân quý, đem cái vũng lầy này tránh ra khỏi những ngón chân cậu, giữ lại trọn vẹn sự ngây thơ lương thiện của thiếu niên.
Cũng chỉ có Thu Trì mới thực sự coi rằng lời hứa ngoài miệng là một chốt công tắc an toàn trong cái thế giới này.
Nhìn Thu Trì hai ba miếng đã ăn sạch lát bánh mỳ, ánh mắt Tề Kiệt hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng, gã đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của cậu: “Nhất định. Anh sẽ đưa em về nhà.”
“Vâng.” Thu Trì gật đầu rồi hai người tiếp tục ăn đồ ở trên khay.
Đồ ăn mà Lý Kỳ mới mang tới khá nhiều, nếu là bình thường thì hai người chia ra cũng đủ no, nhưng Thu Trì lại có sức ăn rất lớn, chỗ này nếu Thu Trì ăn một mình cũng chỉ vừa đủ no, hơn nữa cậu vừa mất khá nhiều máu nên càng cần phải bồi bổ. Tề Kiệt hầu như chỉ ăn một chút cho lót dạ, còn lại gã đều nhường cho Thu Trì.
“Anh không ăn nữa ạ?” Thu Trì thấy Tề Kiệt không ăn nữa thì ngay lập tức hỏi.
“Anh no rồi.” Tề Kiệt trả lời ngắn gọn rồi đứng lên đi về phía cửa, hoàn toàn không có ý định ăn tiếp.
“Em ăn đi.” Gã vừa nói vừa đưa tay vặn thử tay nắm cửa.
“Hay anh ăn thêm một chút đi ạ.” Thu Trì biết Tề Kiệt đang muốn nhường hết đồ ăn cho mình.
Thu Trì dáng người nhỏ gầy nhưng sức ăn lại rất lớn, chỗ thức ăn dĩ nhiên cũng chỉ đủ lót dạ cho cậu thôi.
“Không ăn.” Tề Kiệt lắc đầu, tay cằm tay nắm thử vặn mấy cái.
Cửa hiển nhiên đã bị khóa.
Dù tên kia nói đứng về phía Thu Trì, nhưng Tề Kiệt không thể cứ thế mà tin tưởng rồi ở yên tại đây đợi được.
Tề Kiệt áp sát tai vào cửa, muốn nghe thử động tĩnh ở bên ngoài, nhưng hoàn toàn không nghe được bất cứ âm thanh nào, dựa vào điều này, Tề Kiệt có thể đoán được hiện tại không có ai đang canh giữ bên ngoài.
Sau đó gã ghé đầu vào ổ khóa trên tay nắm cửa, vừa nhìn cấu trúc trong, Tề Kiệt cầm lấy dây thắt lưng quần của mình, chỉ thấy Tề Kiệt hí hoáy một chút rồi từ bên dưới lớp da lấy ra một dây kẽm dài cỡ 10cm.
Gã gặp đôi sợi kẽm lại rồi bắt đầu phá khóa.
Thu Trì thấy vậy liền kinh ngạc: “Anh biết bẻ khóa ạ?”
Tuổi thơ Tề Kiệt việc xấu gì cũng đã làm, chút kỹ năng nhỏ nhoi này gã cũng không thấy có gì đặc biệt.
Gã chậm rãi nói: “Dòng đời xô đẩy thôi.”
Vừa dứt câu, bên tai vang lên một tiếng “cạch”, Tề Kiệt mừng thầm, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, mở ra một khe nhỏ rồi đưa mắt nhìn ra ngoài.
Bên ngoài là một hàng lang vắng vẻ, Tề Kiệt nhắm mắt tập lắng nghe âm thanh xung quanh, hai bên hành lang trước và sau đều không có bất kì động tĩnh nào, có thể trong phạm vi gần không có ai khác ở đây.
Sau đó Tề Kiệt nhẹ nhàng đóng cửa lại, kể cả không có ai thì động tác vẫn cực kỳ cẩn thận.
Bên này Thu Trì ăn cũng đã gần xong, Tề Kiệt nói: “Em ăn xong thì chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra khỏi đây.”
Thu Trì cắn hai cái hết một lát bánh mì nhỏ, miệng phồng lên vì nhét đầy đồ ăn, giống hệt một con sóc đang cố khi nhét đầy thức ăn dự trữ vào miệng.
“Dạ dâng.”
Tề Kiệt nhìn mà bất lực nhưng ánh mắt vẫn rất cưng chiều, gã hiểu sao ông chủ lại có thể cưng chiều cậu đến vậy rồi. Ngoan ngoãn đến thế kia cơ mà.
Tề Kiệt toang vươn tay muốn giúp cậu đứng dậy, nhưng tay vừa đưa ra đã lập tức ngừng lại, sau đó gã nhanh chóng lấy sợi dây đã đứt ở bên cạnh, rồi nhanh chóng đến bên cạnh Thu Trì rồi đưa tay làm dấu hiệu im lặng với cậu.
Thu Trì bị hành động chớp nhoáng của Tề Kiệt làm cho giật mình, nhưng khi thấy gã ra dấu im lặng thì liền không nói gì nữa.
Không gian nhất thời yên tĩnh, lúc này Thu Trì mới loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện đang tiến lại gần.
Cậu mở to hai mắt kinh ngạc, đồng thời càng thêm phần ngưỡng mộ Tề Kiệt.
Lúc cậu nghe được tiếng nói chuyện thì âm thanh vẫn còn khá xa chỗ này, hơn nữa cậu phải cực kỳ chăm chú mới nghe được loáng thoáng.
Tề Kiệt chắc chắn nghe được từ khoảng cách xa hơn.
Giọng nói càng lúc càng đến gần, Thu Trì trong lòng không khỏi hoảng sợ, cậu lo lắng nhìn Tề Kiệt nhưng trái ngược với cậu thì gã lại cực kỳ bình tĩnh.
Tề Kiệt đưa sợi dây mà gã vừa mới giúp cậu cởi trói, hạ giọng nói nhỏ: “Đừng sợ, làm theo những gì anh bảo.”
Thu Trì nhắm mắt nằm quay mặt về phía cửa, chờ thêm khoảnh hai phút bên tai mới nghe được tiếng mở cửa một cách nặng nề.
Đông thời, bên tai nghe được tiếng nói hoảnh hốt của kẻ vừa mới bước vào.
“Tại sao chỉ còn một đứa?!” Một tên hét lên.
“Tên còn lại biến đâu mất rồi?” Một tên khác vừa hét vừa nhìn quanh khắp phòng. Kẻ đó không khỏi thắc mắc trong lòng, phòng không có chỗ trốn, cửa cũng đã khóa, làm sao một kẻ bị trói chặt tay chân lại có thể trốn thoát được.
Mấy tên đó vì bối rối mà loay hoay trước cửa một hồi lâu, mà không hề nhận ra Tề Kiệt tĩnh lặng nép đằng sau cánh cửa.
Ánh sáng bên trong căn phòng không quá tối nhưng chỗ mà Tề Kiệt núp lại vừa vặn khuất sau cánh cửa ra vào, khiến anh gần như đã hòa mình vào bóng tối khuất sau cánh cửa.
Tề Kiệt trong lúc mấy tên kia vẫn còn đang hoang mang liền nhanh như chớp tóm lấy tên gần mình nhất, không để hắn kịp phản ứng hay la hét Tề Kiệt đã làm động tác khóa cổ hắn, khiến hắn chỉ kịp dãy giụa vài giây đã trợn trắng mắt rồi ngã gục xuống đất.
Tên còn lại nghe được động tĩnh phía sau liền quay đầu lại, vừa quay lại đã đối diện với cặp mắt của kẻ săn mồi, đôi mắt ngập tràn sát khí ấy khiến tên còn lại vô thức sợ hãi đến mềm cả chân.
Nhưng ngay lập tức hắn đã kịp phản ứng lại, nhanh chóng lấy con dao gấp từ trong túi ra rồi lao về phía Tề Kiệt.
Ánh mắt Tề Kiệt vẫn sắc lạnh, nhìn con dao đang lao về phía mình không chút sợ hãi, “Vào khoảnh khắc mày tỏ ra sợ hãi thì mày đã thua rồi.”
Tề Kiệt dễ dàng né tránh đường dao, sau đó nhẹ nhàng gạt văng đi con dao trên tay hắn rồi nhanh chóng khóa tay hắn lại.
“Mày có biết trong cái giới giang hồ không có nguyên tắc này việc để lộ ra ánh mắt sợ hãi như vậy là điều không nên không?” Tề Kiệt nhướng một bên mày, trước khi ra đòn kết liễu đối phương còn không quên châm chọc, “Bởi vì những người như chúng mày mà cái giới này càng lúc càng bại hoại.”