Chap 155

Thu Trì cảm thấy cơ thể dần trở nên nặng nề giống như cơ thể cậu có thứ gì đó cực kỳ nặng đè lên vậy. Bên mũi lại ngửi được mùi của thuốc sát trùng cùng với mùi mặn của biển.

“Biển…”

“Biển ư…?”

Thu Trì hai mắt nhắm chặt, đầu lông mi nhăn lại vì khó chịu, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm mấy từ đứt quãng.

“Ông chủ, hình như nó tỉnh rồi.”

“Lôi nó dậy.”

Bên tai nghe được mấy giọng nói xa lạ, sau đó cậu cảm thấy cổ áo bị người khác mạnh bạo xách lên, ép cậu từ trong cơn mê man phải tỉnh táo.

Thu Trì kinh hoàng nhìn những con người xa lạ trước mặt, cổ áo cậu bị một tên có gương mặt đầy xẹo xách lên, nom nhìn cực kỳ hung tợn.

Những người này là ai? Tại sao cậu lại ở đây? Ngay khi vừa mở mắt trong đầu cậu đã xuất hiện hai câu hỏi này. Nhưng ngay lập tức cậu liền nhớ ra ký ức trước khi bị bất tỉnh.

Phải rồi cậu đã bị bắt cóc.

“Không ngờ người mà Cố Triều thích lại là một thằng nhóc gầy trơ xương, nhan sắc cũng chả có gì đặc biệt.”

Một giọng nói ồm ồm vang lên, Thu Trì quét mắt nhìn thì thấy một gã đàn ông béo tròn, gương mặt bóng bẩy giống như bôi một lớp dầu.

“Không ngờ gu thẩm mỹ của Cố Triều lại xấu như thế.”

Thu Trì vừa nhìn đã lập tức nhận ra gã đàn ông này, Cố Triều đã từng cho cậu xem qua ảnh của lão, tuy trong tiểu thuyết không có nhắc đến nhân vật phản diện này, nhưng khi bắt đầu tuyến truyện chính thì nhân vật này có vẻ gây ra không ít phiền phức cho Cố Triều.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì lão tên là Vương, Vương, ủa Vương gì ấy nhỉ? Cố Triều đã từng nhắc đến tên lão một lần nhưng Thu Trì bây giờ không nhớ.

Thu Trì cũng không ngờ bản thân lại bị bắt cóc như vậy, lại còn ngay giữa ban ngày, xem ra cậu đã quá xem nhẹ những tên nằm ngoài vùng pháp luật. Thu Trì bây giờ cực kỳ hối hận vì bản thân ngang bướng mà không nghe theo lời Cố Triều.

Vương Bằng xoa cái đầu trọc của mình, lão chậm rãi bước lại gần Thu Trì, dùng tay bóp mạnh hai bên má của cậu, gã mở miệng nói chuyện, khoảng cách gần khiến cậu ngửi thấy mùi hôi thối trong miệng của lão, làm bụng cậu cồn cào một trận.

“Thằng khốn Cố Triều kia dồn tao vào bức tường cùng, hại tao phải di dời tài sản qua nước ngoài.” Đôi mắt của lão trợn trừng lên, ánh mắt giống như hận không thể lột xuống một tầng da của cậu.

“Nó hại tao ra nông nỗi này.” Càng nói Vương Bằng càng cắn chặt răng nghiến qua nghiến lại, “Tao phải khiến nó sống trong đau khổ, mà mày chính là nhân tố quan trọng giúp tao làm được điều đó.”

Gương mặt Thu Trì trắng bệch vì sợ hãi, cơ thể khẽ run lên, rõ ràng má mới là nơi bị bóp nhưng Thu Trì lại cảm thấy thứ bị bóp chặt lại là cổ họng cậu. Sợ hãi khiến cổ họng tê dại.

Đột nhiên hai má cậu được buông lỏng, mà Vương Bằng đột nhiên mất thăng bằng mà ngã qua một bên.

“Mẹ mày!!!” Một giọng nói giận dữ gào lên.

Lúc này trong tầm mắt Thu Trì xuất hiện một người mặc áo đỏ nâu, tóc tai bết lại rũ trước tràn, trên đầu đều là máu tươi đã khô cứng.

Đối phương dù bị trói chặt tay chân vẫn cố chắn trước mặt Thu Trì, gương mặt giận dữ dính đầy máu càng thêm phần đáng sợ, gào lên: “Con lợn chết tiệt, đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu của mày vào người em ấy, đây không phải là người mà cái loại người như mày có thể chạm vào!!”

Thu Trì sau khi nhìn rõ bóng lưng chắn trước mặt mình, cả người lập tức mềm nhũn, sóng mũi cay xè, yếu ớt kêu một tiếng: “…Anh Tề.”

Vương Bằng bị đẩy một cú ngã đau điếng, nửa mặt đập thẳng xuống đất, máu mũi cũng trào ra, lão ôm mặt ngồi dậy, tức giận quát với đám thủ hạ bên cạnh, “Đờ mờ, chúng mày bị mù hết rồi à, mau giữ nó lại!”

Tề Kiệt nhanh chóng bị mấy người xung quanh đè chặt xuống sàn, gã cố sức vùng vẫy nhưng tay chân đã bị trói chặt, dù sức có lớn đến đâu cũng phải vào thế yếu.

Mắt thấy Tề Kiệt bị một tên giữ chặt cổ đè xuống đất, lúc này Thu Trì mới kịp phản ứng lại, cậu cố gắng nhỏm người dậy, dùng hết sức bình sinh lao về phía trước, cả người đập mạnh vào tên cách gần cậu nhất.

“Buông anh Tề ra!”

Do tay chân bị trói chặt, Thu Trì một khi đã lao vào thì không cách nào dừng lại được. Kết quả cả cậu cùng với cái tên bị đập trúng kia ngã lăn ra đất.

Thu Trì ngã sấp mặt xuống đất, cảm thấy cả gương mặt đau điếng, nhưng cậu vẫn nghiến răng nhịn cơn đau xuống, cố gắng nhỏm người lên, bây giờ cậu cách Tề Kiệt rất gần, muông dùng chút sức lực cỏn con bảo vệ gã.

“Không được chạm vào anh ấy!”

“Khốn kiếp!”

Thu Trì vừa dứt lời, thì đồng thời cũng có một giọng khác chửi đổng lên.

Sau đó Thu Trì bị một bàn tay tóm chặt tóc kéo mạnh về phía sau.

“Aaaaaaa!!!” Cậu đau đớn hét thảm một tiếng, bên tai thậm chí còn nghe được tiếng da thịt bị xé rách, máu tươi từ trên đỉnh đầu chảy xuống che kín non nửa gương mặt.

Đau đớn khiến cậu phải bật khóc nức nở, nước mắt và máu hòa vào khiến mi mắt cậu nặng trĩu.

“Đau… đau quá.”

“Thu Trì!” Tề Kiệt thấy vậy liền gào lên, gã điên cuồng vùng vẫy, cổ tay cọ sát vào dây thừng mạnh đến mức tróc da chảy máu.

Đột nhiên cánh tay bị trói chặt sau lưng truyền đến một trận đau buốt làm Tề Kiệt đau đớn há miệng thở gập. Vương Bằng lúc này đã đứng dậy, lão dùng một chân dẫm mạnh lên lưng Tề Kiệt, ánh mắt trợn trừng, trong mắt cũng đều toàn là tơ máu. Lão dùng sức nhấn mạnh mũi giày vào ngón tay Tề Kiệt, khiến gã đau đến phải hít một ngụm khí lạnh.

“Mẹ mày dám đẩy tao!” Vương Bằng hung ác nói, càng nói càng dùng thêm sức, hận không thể thể nghiền nát ngón tay Tề Kiệt, “Tao cho mày đẩy! Tao cho mày đẩy!?”

Tề Kiệt đã đau đến mức không nói nổi, toàn bộ trọng lượng của lão đè xuống khiến Tề Kiệt thở không thông, toàn bộ nội tạng bên trong dường như cũng muốn vỡ nát theo.

Tề Kiệt gồng mình chịu đựng, hắn đỏ mắt nhìn Thu Trì đang bị đau đớn làm cho choáng váng, vết thương trên đầu chỉ mới cắt chỉ chưa được bao lâu, da vẫn còn rất non bây giờ lại bị kéo mạnh như vậy, chắc chắn vết thương cũng đã bị kéo rách.

Đau đớn như vậy sao đứa nhỏ này có thể chịu được!

Nhìn Thu Trì khóc nấc lên, gân xanh cũng nổi lên khắp trán, gã giống như quên mất cơn đau trên người mình, ánh mắt đỏ rực dữ tợn nhìn tên đang nắm tóc Thu Trì. Lạnh giọng nói: “Thằng khốn, tao nhất định sẽ gϊếŧ mày.”

Tên đó bị ánh mắt cùng lời nói lạnh lẽo của Tề Kiệt dọa cho run rẩy một trận, bàn tay đang nắm chặt tóc Thu Trì cũng bất tri bất giác buông lỏng.

Thu Trì được thả ra liền ngã gục xuống lành nhà lạnh lẽo, trong cổ họng vẫn không ngừng thút thít.

“Tiểu Trì…” Trong khoang miệng đều ngập tràn vị tanh ngọt của máu, Tề Kiệt ho khan ra một ngụm máu, ánh mắt không rời khỏi Thu Trì.

“Mẹ mày, dám phớt lờ tao!”

Vương Bằng dữ tợn rít lên một tiếng, dù gã có đá mạnh bao nhiêu Tề Kiệt cũng không hề mảy may để tâm đến, giống như chút sức lực cỏn con kia không đáng để gã chú tâm đến.

Bây giờ Tề Kiệt cảm thấy mọi vết thương và cơn đau trên trên người mình dường như biến mất, trong mắt hắn bây giờ chỉ có dáng người nhỏ bé đang co rúm vì đau của Thu Trì. Trên đầu vẫn đang không ngừng rỉ máu.

Gương mặt Thu Trì đã trắng bệch, hô hấp bị tắc nghẽn lại vì khóc, khiến cậu không thể thuận lợi hít thở, càng làm cậu thêm phần yết ớt chật vật.

Hai mắt Tề Kiệt đỏ bừng, gương mặt mắt hoảng hốt đến tột độ.

Nếu không nhanh cầm máu, Thu Trì nhất định sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

“Cầm máu!”

“Mau cầm máu!!”

Tề Kiệt gào lên.

Gã vùng vẫy một cách điên cuồng, sức lực mạnh đến mức gã lại một lần nữa hất văng bàn chân đang đặt trên lưng mình, dùng sức trường người qua bên cạnh Thu Trì.

Vương Bằng lại một lần nữa bị hất cho loạng choạng ngã ra đất liền sửng sờ.

“Mẹ khϊếp, mau cầm máu cho em ấy! Em ấy chịu tổn thương nào thì chúng mày đừng hòng trao đổi được gì với Cố Triều hết!” Tề Kiệt gào lên thảm thiết nhưng không có bất kỳ ai phản ứng lại

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bị kéo ra, một thanh niên có dáng người rất cao xuất hiện ở bên ngoài, y nhẹ nhàng gõ lên cửa hai tiếng rồi nói: “Vương tổng, phía bên kia đã thu xếp xong rồi.”

Vương Bằng lúc này mới hoảng hồn đứng dậy, hắn nhanh chóng quay lại với biểu cảm khinh thường, phỉ nhổ một cái, nói: “Chó chết! Tao sẽ quay lại xử chúng mày sau.”

Vương Bằng và những tên đàn em khác lần lượt ra khỏi phòng, chỉ duy lại Lý Kỳ vẫn còn đứng đó nhìn hai người.

“Cầm máu.” Tề Kiệt khàn giọng, gã hạ mình cầu xin Lý Kỳ đang đứng đằng kia, “Xin cậu, hãy giúp em ấy cầm máu.”

Gương mặt Tề đã bị đánh sưng, cả người không chỗ nào là lành lặn, vết thương lớn nhỏ chất chồng trên cơ thể. Dù vậy những thương tích này chỉ là ruỗi muỗi trong mắt gã, mọi thương tích mà gã chịu không bằng một vạn phần vết thương trên đầu Thu Trì.

Lý Kỳ không nói gì, lặng lẽ đóng cửa lại.

Tề Kiệt tuyệt vọng kề sát bên cạnh Thu Trì, nếu hai tay không bị trói, chắc chắn gã sẽ ôm lấy đứa nhỏ này vào lòng mà an ủi.

“Tiểu Trì, cố gắng lên em.”

“…”

Thu Trì yếu ớt lẩm bẩm mấy tiếng, Tề Kiệt thấy vậy liền cúi thấp đầu xuống để nghe cho rõ.

“… Là e… em, em không, không nghe lời… x, xin lỗi anh…”

Đôi mắt Tề Kiệt mở lớn, đã lâu lắm rồi trên gương mặt Tề Kiệt có biểu cảm nứt vỡ như vậy, gã bất lực gào lên.

“Ai đó làm xin hãy cứu lấy đứa trẻ này. Làm ơn, làm ơn chỉ cần cứu lấy một mình em ấy thôi!” Tề Kiệt chưa bao giờ tin vào thánh thần, cuộc đời gã từ nhỏ đã chằng hề có cái gọi là cầu xin hay có niềm tin về những thứ huyền học. Nhưng giờ đây, đối diện với Thu Trì đang mất máu, gã sẵn sàng quỳ xuống cầu xin thế lực thần bí nào đó cứu lấy cậu.

Đúng lúc này cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Lý Kỳ bộ dạng giống hệt ban nãy, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng lòng ngực phập phồng và hơi thở rối loạn đang bán đứng y.

Nhưng lúc này Tề Kiệt không có thời gian để soi xét những điều nhỏ nhặt này.

Lý Kỳ trên tay cầm theo hộp thuốc nhỏ tiến vào trong phòng, y cẩn thận đóng cửa lại rồi đi đến gần Thu Trì xem xét vết thương trên đầu cậu.

Tề Kiệt thấy y cũng không hỏi lý do, điều quan trọng nhất bây giờ chính là cầm máu cho Thu Trì, gã chỉ cần như vậy thôi.

Vết thương trên đầu đã bị rách ra, miệng vết thương không lớn, nhưng do chảy máu nhiều mới khiến vết thương nhìn qua cực kỳ nghiêm trọng.

Lý Kỳ mở hộp thuộc, y đầu tiên cầm máu cho cậu, sau khi máu ngừng chảy, mới bôi một ít thuốc tê lên miệng vết thương rồi thuần thục giúp cậu khâu lại, cuối cùng mới bôi sát trùng.

Sau khi làm xong Thu Trì cũng đã ngủ mất, không biết cậu đã ngủ từ lúc nào, nhưng nhìn sắc mặt cậu so với ban nãy đã tốt không ít.

Lý Kỳ cẩn thận lấy khăn ướt giúp Thu Trì lau hết máu dính trên mặt, để cậu được thoải mái.

Xong xuôi hắn lấy bông và thuốc sát trùng tiến lại gần Tề Kiệt.

“Đến anh.”

“Không cần đâu.” Tề Kiệt thấy Thu Trì đã ổn hơn liền an tâm, trong lòng như gỡ được một tảng đá đè nặng, tuy gã không biết vì sao người này lại giúp mình, nhưng nếu để y giúp mình bôi thuốc sát trùng thì nhất định sẽ bị phát hiện, liền cự tuyệt, “Nếu Vương Bằng quay lại thấy trên mặt tôi có dấu vết bôi thuốc nhất định sẽ tra hỏi.”

Lý Kỳ nghe vậy liền dừng tay, y khẽ gật đầu rồi thu tay về nhanh nhẹn thu gọn hộp thuốc, đứng dậy mở cửa muốn rời đi.

Sau khi mở cửa Lý Kỳ nhìn xung quanh một vòng, xác nhận không có ai khác mới quay lại nói với Tề Kiệt: “Tôi không về phe Vương Bằng cũng không phải phe của anh, nhưng tôi về phe của cậu ấy.”

Lý Kỳ chỉ vào Thu Trì đang ngủ say, nói: “Nếu anh tin tôi thì hãy cố chịu đựng, trong hai tới tôi sẽ tìm cách để anh và cậu ấy có hội chạy thoát.”

Nói xong Lý Kỳ bỏ ra ngoài đóng cửa lại, căn phòng một lần nữa rơi vào bóng đêm tĩnh mịch.