Thấy trước cửa nhà có hai người đang đứng, mà một trong hai người đó lại chính là Hùng Tất khiến Thu Trì có chút bất ngờ.
Thu Trì vội vàng chạy lại, nói: “Hùng ca, sớm thế đã đến, tìm em có việc sao?”
Hùng Tất dữ tợn đưa nắm đấm lên, sau đó đánh lên đầu Thu Trì một cái, gã làm mặt dữ tợn nói: “Hôm qua, anh đây nói hôm nay sẽ dẫn người đến gặp, sáng sớm chú mày chạy đi đâu thế hả? Anh đây gọi cũng không thèm bắt máy.”
Thu Trì đau điếng ôm đầu, nhưng mà nhờ thế cậu cũng nhớ ra được chuyện hôm qua, đúng là hôm qua Hùng Tất nói có người muốn tìm cậu xăm hình, nhưng mà đột nhiên bị đàn em của Cố Triều đến tận nhà lôi đi giữa đêm làm cậu hoảng sợ một trận, thành ra quên béng mất luôn.
Thu Trì cười vô tội, vội vàng giải thích: “Hùng ca, em nào dám. Hôm qua khách hàng gọi gấp, muốn em qua coi hình xăm, sau đó ngủ lại nhà khách luôn, bởi đi gấp quá điện thoại cũng quên đem theo.”
Hùng Tất nhíu mày Thu Trì từ trên xuống, gã đương nhiên nhận ra bộ trang phục cậu mặc giá trị tuyệt đối không rẻ. Gã nhớ lại chiếc xe lần trước đưa Thu Trì đi, liền đoán vị khách lần này thật sự có thế lực, mà gã biết tính Thu Trì sẽ không thể mạo phạm khách lớn, nếu được lòng có khi lần này cậu sẽ kiếm được một khoảng lớn, hơn nữa nhìn gương mặt vô tội của cậu, đồng thời nhìn nét mặt của người bên cạnh, gã chỉ đành bỏ qua.
Gã xua tay nói: “Được rồi.”
Thu Trì trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng lia ánh mắt nhìn qua người bên cạnh Hùng Tất.
Người có thân hình rất tốt, dáng đẹp chân dài, gương mặt cũng vô cùng thu hút, đứng trong đám đông nhất định sẽ nổi bật.
Người nọ một tay để trong túi quần, tay còn lại đưa ra trước mặt Thu Trì, cười nói: “Cậu Thu, nghe danh tay nghề đã lâu.”
Thu Trì có chút ngớ người, Hùng Tất thấy vậy, trong lòng cũng sốt ruột, liền nói: “Ầy, Tiểu Trì, cậu còn đứng đực ra đó làm gì? Màu chào hỏi Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh chính là khách mà anh muốn giới thiệu với cậu.”
Thu Trì giật mình sau đó ngượng ngùng đưa tay bắt lại, nói: “Xin chào Diệp tiên sinh, lời khen ban nãy không dám nhận, tôi vẫn còn non lắm.”
Hùng Tất hận không thể rèn thép thành sắt, nói: “Tiểu Trì, cậu đừng khiêm tốn nữa, tay nghề cậu thế nào anh đây biết rõ.” Sau đó gã quay sang vị Diệp tiên sinh nói: “Tiểu Trì cậu ấy rất khiêm tốn, ngài xem, hình xăm trên bắp tay tôi là do Tiểu Trì xăm, hình sống động như thật.”
Hình xăm trên bắp tay Hùng Tất là hình cá chép vượt long môn, cái này đúng là thân nguyên chủ xăm cho gã, hình đúng là rất sống động sắc nét, trình độ đều là vẽ tay cả.
Diệp tiên sinh mỉm cười hài lòng gật đầu, Thu Trì vẫn cứ ngơ ra, Hùng Tất liền đạp chân cậu một cái, nói: “Tiểu Trì, đứng đó làm gì? Mau mời Diệp tiên sinh vào nhà.”
Mà cùng lúc này trong đầu Thu Trì vang lên tiếng nói của Tiểu Thất: “Thân ái, khung hệ thống cần phải lên cấp lên sẽ xuất hiện chậm, Tiểu Thất tạm thời thay màn hình hệ thống giới thiệu nhân vật cho cậu.”
Nghe khung hệ thống bảo trì, Thu Trì cũng không có dị nghị gì, dù sao có hay không thì đối với cậu cũng không có vấn đề gì.
Thu Trì hỏi: “Người trước mặt là nhân vật quan trọng lắm à?”
Tiểu Thất nói: “Diệp Tu, là nam phụ số hai của tiểu thuyết gốc.”
Não Thu Trì download trong chốc lát, sau đó mới giật bắn mình.
Hùng Tất và Diệp Tu nhìn thấy biểu cảm khoa trương của cậu liền hết hồn, Thu Trì liếʍ môi chỉnh lại cảm xúc, nói: “Ngại quá, Diệp tiên sinh, mời vào nhà.”
Thu Trì vừa mở cửa nhà vừa nói với Tiểu Thất: “Nam thứ vốn có tìm nguyên chủ xăm hình à?”
“Có.” Tiểu Thất nói: “Trong nguyên tác, thân ái vốn dĩ chỉ được nhắc một câu mà thôi, cho nên những sự việc của thân nguyên chủ dĩ nhiên sẽ không được nhắc đến. Trong khoảng thời gian xăm hình cho nam chính, nguyên chủ hận không thể bám dính lấy nam chính, dĩ nhiên sẽ từ chối hết toàn bộ những người đến xăm khác.”
Thu Trì trong lòng gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Cậu mở cửa chỉ có Diệp Tu đi vào, còn Hùng Tất thì nói chỉ giúp cậu đưa mối làm ăn lớn đến, hoàn thành rồi liền chạy biến, biểu cảm có bao nhiêu sợ hãi, rõ ràng gã cực kỳ sợ người tên Diệp Tu này.
Dĩ nhiên cậu cũng sợ, Diệp Tu trong nguyên tác có qua lại với Cố Triều, dĩ nhiên cũng là người của thế giới ngầm, thủ đoạn ra tay có thể nói là chỉ dưới Cố Triều thôi.
Sau này gặp Lâm Đặng liền yêu vẻ đẹp thanh thuần của cô, liền cùng Cố Triều tranh đoạt không ngừng. Sau này Cố gia lục đυ.c từ trong ra ngoài đều do Diệp Tu tiếp tay hãm hại.
Không ngờ cậu thế mà một mình tiếp đến hai ông lớn, vừa thoát khỏi nam chính, liền đυ.ng phải nam thứ, ôi vận cứt chó này!
Nhưng Diệp Tu không khó nói chuyện như nam chính, chỉ cần không làm anh phật lòng thì coi như dễ nói chuyện.
Mà dù sao Diệp Tu cũng coi như người có máu mặt, thấy anh ta đến đây mà chẳng dắt theo ai như thế này khiến Thu Trì có chút lạ, không giống trong nguyên tác cho lắm.
Thu Trì dẫn Diệp Tu vào căn nhà nhỏ của mình, trong nhà chẳng có nổi một bộ bàn ghế hẳn hoi, trong phòng khách thì trở thành phòng xăm luôn, chỉ có một chiếc ghế xăm, và bàn chất đầy những dụng cụ, trên tường thì dán chi chít hình mẫu, phía sau là phòng ngủ kiêm luôn nhà tắm.
Nhìn qua nhìn lại thì chẳng có nổi một chỗ ngồi đàng hoàng.
Diệp Tu vừa bước vào nhịn không được mà làm vẻ mặt ghét bỏ.
Thu Trì vội lấy chiếc ghế tựa duy nhất trong nhà, đặt ngay chỗ anh, ngượng ngùng nói: “Diệp tiên sinh, thật ngại quá…”
“Không sao.” Diệp Tu cố gắng nở một nụ cười tiêu chuẩn, sau đó rút từ trong áo lấy ra một chiếc khăn tay lót lên ghế rồi mới ngồi xuống.
Thu Trì lại lật đật rót một chén nước, Diệp Tu nhận cầm trên tay nhưng không uống, anh để cốc nước lên bàn dụng cụ, sau đó lại lấy khăn ra lau tay.
Bộ dạng khinh miệt rõ ràng như thế này khiến khóe môi Thu Trì có hơi giật giật, cố bảo bản thân không được chửi khách, ôn hòa cười nói: "Diệp tiên sinh, anh đến đây một mình sao?
Cậu vừa hỏi, Tiểu Thất liền lên tiếng: “Thân ái, xung quanh nhà cậu có rất nhiều người á.”
Diệp Tu khóe môi khẽ nhếch lên nói: “Không.”
Thu Trì im lặng, trong lòng lập tức hiểu rõ, ra không phải đi một mình mà đàn em đã bao quanh nhà cậu luôn rồi, lén phén là chết luôn.
Bảo sao gã Hùng Tất chạy nhanh thế, chó cũng không đuổi kịp.
Thu Trì bật cười, trong lòng thầm mắng đời thật khốn nạn mà.
“Diệp tiên sinh, ngài đây là muốn xăm hình, có nhu cầu thêm gì không?”
Diệp Tu đưa tay nhìn đồng hồ, cười như không cười nói: “Hình xăm tôi đã chọn sẵn rồi, nhưng mà nơi này môi trường có hơi không thích hợp.”
“A.” Thu Trì cười híp mắt, nói: “Nếu Diệp tiên sinh muốn, tôi có thể phục vụ ngài tận tình tại nhà.”
Má nó!
“Tốt.” Cuối cùng trên mặt Diệp Tu cũng lộ vẻ hài lòng, xem ra để anh ta đứng đợi bên ngoài mấy tiếng đã khiến tâm trạng anh ta xấu đi không ít, không cho người san bằng nhà cậu xem ra cũng cô như cận lực kiềm chế.
Thu Trì nuốt nước bọt cái “ực”, Diệp Tu đứng lên hai tay đút túi quần, sau đó từ trong áo lấy ra một cấy viết, sau đó cầm tay Thu Trì lên viết vào lòng bàn cậu.
Đầu bút cọ lên tay khiến Thu Trì thấy nhột nhưng không dám rút ra.
Cuối cùng Diệp Tu thu tay lại, nói: “Đúng hai giờ chiều có mặt tại đây, chậm một phút nào, tôi không đảm bảo sẽ có chuyện không hay nào đó sẽ xảy ra đâu.”
Thu Trì ngoan ngoãn gật đầu, Diệp Tu mỉm cười hài lòng sau đó tiêu sái ra khỏi nhà cậu.
Người đi rồi Thu Trì mới thả lỏng người ngồi bệt xuống đất, thầm nói mấy người trong thế ngầm thật đáng sợ. Không biết bao giờ mới yên ổn kết thúc đây.
Hắn chỉ muốn sống để hoàn thành ước mơ mà thôi, có cần gian nan thế này không?
Nghĩ đi nghĩ lại, Thu Trì cảm thấy vẫn nên tìm việc nào đó để làm thêm thì hơn, chứ còn theo cái nghề này của nguyên chủ, không bị bắn chết thì cũng bị hù đến tuổi thọ giảm sút mà chết.
Thu Trì đưa tay nhìn dòng địa chỉ kia mà thở dài, sau đó đứng dậy đi vào nhà tắm, trước tiên phải thay cái bộ đồ đầy mùi tiền này ra.
Sau khi thay xong, Thu Trì tìm lại toàn bộ quần áo màu mè của nguyên chủ, đem lên mạng bán lại hết, nguyên chủ tuy sống không giàu sang gì nhưng quần áo đều là hàng mắc tiền, giá bán đi thấp hơn lúc mua nhưng Thu Trì chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cuối cùng chỉ giữ mấy bô quần áo coi như bình thường để mặc.
Sau đó Thu Trì lại gọi điện cho Liễu Quân, thuyết phục ông ấy cho cậu quay lại lớp, với việc vừa học vừa trả học phí.
Sau hơn hai tiếng bị ăn chửi oan ức, Liễu Quân cuối cùng cũng chấp nhận, Thu Trì liền rối rít cảm ơn, sau cùng là vui vẻ đi nấu mì.
Ăn xong cũng hơn mười hai giờ, Thu Trì canh thời gian mà đi đến địa chỉ viết trên tay, thà đến sớm một chút, còn hơn là đến trễ một phút.
Diệp Tu nói được thì dĩ nhiên làm được.
Thu Trì vừa khoát áo vừa đi ra khỏi nhà, lòng thầm mắng mấy bọn tư sản đúng là giống nhau. Đồng thời cũng cảm thấy Lâm Đặng cũng thật khổ, chịu được mấy gã tư sản này cũng thật giỏi.
______
Sau này người chịu đựng chỉ có mỗi Tiểu Trì Trì (‾▿‾)