Chương 7: Trai già còn zin

Bạch Ngọc Trạch cũng vui mừng đáp lại: “Đúng vậy! Thật sự là anh!”

Bạch Ngọc Tuyết trước hết bị giá trị nhan sắc hiện tại của cậu làm cho sang chấn tâm lý đến mức nói năng lộn xộn, sau đó lại tức giận vì cái vẻ mặt vô liêm sỉ của cậu, khiến cô ta tức giận mặt đỏ hết cả lên. Trong khi đó, Cung Kiến vẫn giữ được chút sức chiến đấu, không nghĩ ngợi gì, cậu ta giơ tay phải lên, tạo thành tư thế như muốn kéo Bạch Ngọc Trạch từ bậc thang xuống.

Ai ngờ, chưa kịp chạm vào cổ áo của Bạch Ngọc Trạch, tay phải đang căng cứng của cậu ta đã có thêm một tờ giấy quảng cáo in màu dùng cho phòng tập yoga.

Theo phản xạ, cậu ta nắm chặt, tờ giấy in màu phát ra tiếng bị nứt nhỏ.

Bạch Ngọc Trạch còn trách móc cậu ta: “Sao lại sốt ruột như vậy chứ, ai cũng có hết, chúng ta lại còn là họ hàng, chắc chắn sẽ cho mọi người ưu đãi lớn nhất mà!”

Cung Kiến chửi ầm lên: “Ai thèm là họ hàng với mày chứ, mẹ mày!”

Cậu ta ấn vào cổ họng của mình, thắc mắc sao tự dưng lại sưng lên, gần như không đau, nhưng khiến cậu ta lập tức mất tiếng.

Thuộc tính hệ thủy của Bạch Ngọc Trạch trong dị thế từ trước đến nay đã bị coi là vô dụng. Khả năng chiến đấu yếu ớt, khả năng chữa trị so với hệ quang chỉ có thể coi là rác rưởi. Trong các đội mạo hiểm của con người, thường sẽ có một pháp sư hệ thủy, vai trò chính là làm nguồn nước di động, sau khi người khác gϊếŧ quái, cậu sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp, rửa sạch, sau đó thêm nước nấu thịt, nấu một chút canh nóng để giữ ấm. Dù sao thì nước ở bên ngoài cũng không an toàn, dùng ma pháp để giải quyết sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức.

Một hệ thủy vô dụng, một hệ mộc cũng vô dụng, cộng thêm một hệ quang chỉ khiến đám ác quỷ cảm thấy buồn cười.

Bạch Ngọc Trạch chỉ thiếu điều khắc chữ "Vô dụng" lên trên mặt.

Ấy thế nhưng kẻ vô dụng này lại hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc chín năm, trở thành học sinh xuất sắc có thể thi đậu với điểm số cao vào top 2.

Nước là gì? Nước có mấy trạng thái? Thăng hoa, ngưng tụ, điểm đóng băng, điểm sôi, phương trình hóa học, điều quan trọng nhất là, trong cơ thể sinh vật ít nhất một nửa là nước, máu, nướ© ŧıểυ, dịch mô, dịch nội bào...

Nếu tham khảo thuyết ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tương sinh tương khắc, cậu có thuộc tính hệ thủy, năng lực hệ mộc, còn thêm một thuộc tính quang không nằm trong ngũ hành, vô dụng cái gì chứ!

Bạch Ngọc Trạch đã nhịn ở dị thế hơn mười năm, chỉ nghiên cứu làm sao để mình không ai dám gây hấn.

Giống như bây giờ khiến "anh họ" bị sưng cổ, thật quá đơn giản.

Sau khi hãm hại người khác hoàn hảo, Bạch Ngọc Trạch còn phải giả vờ tức giận, không cười nữa, mặt lạnh như băng, thuận tay lấy lại tờ quảng cáo vừa rồi, vo thành nắm rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

Cảnh tượng này trong mắt những người xem ngoan xinh yêu thật sự. Bị một người anh họ ngu ngốc chửi mắng vô lý mà không phản bác, chỉ trẻ con lấy lại đồ của mình để thể hiện rõ ràng ranh giới... Á đù, con tim sắp tan chảy rồi, thật sự muốn ôm cậu ấy để an ủi.

Đối với nhân vật phản diện là Cung Kiến, tất nhiên là lạnh lùng như mùa đông.

Cung Kiến muốn cãi lại, vạch trần bộ mặt thật của Bạch Ngọc Trạch, nhưng không may cổ họng cậu ta đã khàn, ấp úng càng khiến người ta cảm thấy cậu ta chột dạ. Trong nhóm người, cậu ta tức giận đến mức nổi cả gân xanh.

Bạch Ngọc Tuyết kéo kéo tay áo của Tằng Hâm Tri.

Ánh mắt của Tằng Hâm Tri lóe lên, mỉm cười tiến lên, thái độ chân thành xin lỗi thay Cung Kiến, rồi nói: "Có thể làm phiền cậu một chút không? Tôi có vài câu muốn nói với cậu."

Anh ta còn lo Bạch Ngọc Trạch không đồng ý, nhưng Bạch Ngọc Trạch lập tức bỏ công việc trong tay, nói với những người xung quanh rằng sẽ quay lại nhanh chóng, rồi ngoan ngoãn đi theo anh ta.

Tằng Hâm Tri không thể kiềm chế sự vui mừng và tự hào trong lòng, như thể vừa hái được hoa ở trên vách đá vậy.

***

Không xa phòng tập yoga là một phòng tập võ được trang trí rất chuyên nghiệp. Lúc này, hai người đàn ông mặc đồ bảo hộ đang đánh nhau trên sàn, gió từ cú đấm vù vù, rõ ràng người mặc đồ đen đang chiếm ưu thế, đánh cho người mặc đồ đỏ không có sức phản kháng, chỉ có thể cố gắng đỡ đòn.

"Ngừng lại một chút!"

Cố Lâm Phong đột nhiên hét to, rồi nhân cơ hội lăn một vòng từ sàn xuống, nằm giang tay giang chân trên sàn và thở hổn hển.

Vẫn còn đứng trên sàn đấu, Văn Thành cảm thấy chưa đã, bèn vung tay đấm vài cái, nhìn sức mạnh vừa rồi chắc chắn là đã kiềm chế bớt lại.

Cố Lâm Phong mất một lúc lâu mới ngồi dậy, kéo găng tay bảo hộ xuống và ném sang một bên, nhận lấy khăn từ em gái hậu cần, lau mồ hôi, nhe răng trợn mắt nói: "Tôi hèn nên mới làm bạn tập cho cậu! Văn Thành, cậu đúng là súc vật. Tôi thề không – có -- lần -- sau -- nữa! Nếu có lần sau, tôi sẽ là cháu trai của cậu!"

Văn Thành cũng cởi bỏ trang bị, giơ ngón giữa về phía bạn thân: "Thôi đi, tôi không có cháu trai vô dụng như cậu."

"Ai vô dụng, ai vô dụng?" Cố Lâm Phong khiếu nại: "Một trai già còn zin chưa yêu ai mà dám nói tôi vô dụng? Cậu không đi tìm hiểu xem..."

Văn Thành uống một ngụm nước, ngắt lời hắn: "Cho nên cậu mới yếu đuối như vậy."

Cố Lâm Phong cười ha ha: "Cậu thì hay rồi, không yếu đuối, thế đi mà tìm chỗ tốt mà dùng đi! Không biết sao cậu lại cứng đầu như vậy, không thích phụ nữ, cũng không thích đàn ông, hàng ngày tích tụ nhiều lửa giận như vậy, tôi thấy thương cho mấy cấp dưới của cậu ghê, phục vụ một con rồng phun lửa như cậu, sống đúng là khổ quá mà, nhỉ?"

Hắn quay đầu lại tìm kiếm sự đồng tình, nhưng không thấy trợ lý của Văn Thành đâu, ngay cả trợ lý của mình cũng không thấy, không khỏi thắc mắc hỏi em gái hậu cần: "Người đâu rồi?"

Em gái hậu cần ấp úng một hồi, cũng không dám nói dối, nói: "Chỗ em vừa tuyển một anh chàng đẹp trai..."

"Anh chàng đẹp trai?" Cố Lâm Phong không mấy tin tưởng, "Có thể đẹp trai hơn cả sếp của cưng không?"

Em gái hậu cần lén nhìn một cái về phía Văn Thành, mỉm cười mà không nói gì.

Cố Lâm Phong để khăn xuống: "Không phải chứ? Ngay cả Văn Thành cũng không bằng? Em thấy rồi à?"

Em gái hậu cần vội vàng giải thích: "Không phải cùng một loại hình..."

Lần này Cố Lâm Phong hoàn toàn hứng thú, hắn cố gắng bò dậy từ mặt đất, đang chuẩn bị gọi Văn Thành thì thấy anh đã đi gần đến cửa.

Ngạc nhiên: "Sao cậu lại tích cực thế?"

Văn Thành lười biếng không thèm để ý đến hắn: "... Tôi chỉ đi tiểu thôi."

Vốn võ đường này cũng có phòng vệ sinh, nhưng ngày hôm nay đang được sửa sang nên nếu muốn đi tiểu thì chỉ có thể vào nhà vệ sinh công cộng.