Chương 2

Lịch sinh hoạt và nghỉ ngơi của đám sinh viên rất là linh hoạt, thông thường mấy giờ dậy, khi nào lên lớp đều phụ thuộc vào tiết đầu tiên trong ngày bắt đầu lúc nào.

7h30 sáng hôm nay, phòng 302 ký túc xá đồng loạt vang lên hàng loạt tiếng chuông báo thức, đám nam sinh trùm chăn che kín đầu một hồi, ngẫm lại không đứa nào muốn bị bỏ tiết hoặc vào trễ, liền lục tục rời khỏi tổ ấm trong tiếng oán thán dậy trời, ngáp ngủ bò xuống giường.

“Mẹ nó đêm qua tao mơ thấy ác mộng, sáng dậy đầu cũng to luôn!”

“Tao cũng mơ này! Bà nó mơ thấy bị zombie đuổi chạy từ đầu tới cuối, chạy mãi không được nghỉ, mệt chết mẹ luôn!”

“Quái lạ nhỉ, lâu lắm rồi tao không mơ thấy ác mộng, có khi nào bị sóng điện não của tụi mày lây bệnh không?”

Oán giận thì oán giận, nhưng thời gian cấp bách nên cả đám cuống cuồng mặc quần áo với tốc độ bàn thờ, đứa thì vọt nhanh vào toilet đánh răng đi tiểu, đứa thì qua loa lau mặt. Sửa soạn hòm hòm rồi mới túm lấy cái cặp nhét vội sách giáo khoa vào rồi chạy như bay về phía khu lớp học.

Không có ai liếc qua chỗ ngủ của Bạch Ngọc Trạch một cái.

Vì sao không ấy hả? Vì cái vị này chính là sinh viên gương mẫu, lên lớp còn chăm chỉ hơn cả giảng viên, căn bản không phải cùng một loại người với đám còn lại. Ở chung ký túc xá đã hơn một năm, đám bạn cùng phòng cơ bản đã nắm được quy luật đi học và nghỉ ngơi của cậu, lúc này cũng không cần đoán, nhất định là đã sớm ngồi trong lớp rồi.

Có một tên bạn cùng phòng quái đản vậy cũng có chỗ lợi, lúc thi cuối kỳ có thể ném phao, tiết học bình thường thì có thể giúp chiếm chỗ ngồi trước…

Hiển nhiên qua một đêm, bọn họ đã quẳng sau đầu những hành động khác thường kia của Bạch Ngọc Trạch.

Ba anh em cây khế cùng phòng cầm theo bánh mì làm bữa sáng thở hồng hộc chạy vội vào lớp vừa kịp nghe tiếng chuông báo vào tiết, đưa mắt nhìn xung quanh tìm vị trí của Bạch Ngọc Trạch.

Tiết học sáng nay là môn tiếng Pháp, hai lớp học cùng nhau nên được xếp vào một phòng rất lớn, muốn tìm được một người trong cả trăm người thế này thật không hề dễ dàng.

“Mau tìm chỗ ngồi đi các em, chúng ta phải vào tiết rồi.” Người phụ trách môn này là một giảng viên nữ lớn tuổi người Pháp với mái tóc bạc trắng, phong cách giảng dạy rất là sinh động hoạt bát, trước giờ rất được sinh viên yêu thích. Lúc này bà đang cầm một cây thước sắt gõ gõ lên bảng đen, dùng tiếng Pháp nhẹ nhàng nhắc nhở.

Ba anh em cây khế vẫn không tìm thấy được Bạch Ngọc Trạch, kiên trì vài giây rồi hết cách, chỉ đành ngồi ngay hàng ghế đầu chết người.

Chịu đựng nửa tiết học như ngồi trên đoạn đầu đài, Tôn Minh là người đầu tiên chịu hết nổi mà nổi lên ý niệm đào ngũ.

Hắn lén lút nhắn một tin vào group Wechat “ Nhóm 302 óc chó””: 【 Sao vậy nhỉ? Hôm nay đám nữ sinh có vẻ hưng phấn? 】

Một nam sinh khác tên Vương Đường nhanh chóng rep lại: 【 Mịe tao đang định hỏi nè. Vừa nãy tụi mày có nghe giọng nhỏ Diêu Mộng Vũ không? Má nó da gà tao rớt đầy đất rồi! 】

Diêu Mộng Vũ là hoa khôi lớp bọn họ, khoa ngoại ngữ trước giờ âm thịnh dương suy, vậy mà vị cô nương này lại có thể hiển lộ tài năng giữa tràng chém gϊếŧ kịch liệt của các nữ sinh, được đám nam sinh xem như nữ thần. Bình thường luôn thấy nữ thần kiêu ngạo cao lãnh, ai cũng không thèm quan tâm, hôm nay lại tựa như vừa uống cả lít mật ong vậy… Cái này không cần hỏi nhiều, nhất định là mẹ nó có yêu khí xuất hiện!

Lại một tin nhắn mới hiện lên, là Mạnh Lương: 【Mắt hai đứa mày dùng để trang trí hả? Không nhìn thấy góc đông nam đang có một con gà rừng lớp khác cọ tiết hả? Đuôi còn vểnh cả lên trời rồi kìa! 】

Tôn Minh: 【Còn có chuyện này sao? Ông đây bị cận đâu phải mày không biết, nãy đi gấp quá quên mịe kính rồi. Lão tam gỡ kính xuống tao mượn nhìn cái coi!】

Vương Đường: 【Coi xong trả lại tao, tao cũng muốn xem.】

Thừa dịp giảng viên quay người lên bảng viết viết gì đó, Tôn Minh đeo kính của Mạnh Lương lên nhìn về hướng đông nam phòng học.

Một giây, hai giây, ba giây……

Vương Đường: 【Ê ê đủ rồi đó, còn chưa coi xong nữa hả? Trả kính đây trả kính đây trả kính đây!】

Giảng viên tiếng Pháp viết bảng xong thì vui vẻ trêu chọc: “Nam sinh đẹp trai luôn có mị lực phi phàm nhỉ? Không không không, không cần thẹn thùng, tôi nói chứ dù tôi lớn tuổi rồi mà cũng nhịn không được ngắm thêm vài lần, thậm chí xém chút còn giảng bài sai nữa kìa……”

Phía dưới đám sinh viên đều bật cười.

Bà chớp chớp mắt: “Nhưng mà dù sao chúng ta vẫn phải tập trung vào việc học, không thể lơ là nhiệm vụ chính được. Không bằng thuận theo dân tâm, xin mời cậu bạn đẹp trai ngồi gần cửa sổ dãy bàn thứ ba… đúng đúng, chính là em đó, mời em đứng lên trả lời vài câu hỏi được chứ?”

Bạch Ngọc Trạch đứng lên.

Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhu hòa trải vào phòng học, cũng phủ lên người cậu một tầng sáng vàng kim. Trên bệ cửa sổ đang có một con mèo đen nằm nhắm mắt ngủ, da lông bóng loáng như vải nhung, đôi mắt hé mở lộ ra tròng mắt xanh lam xinh đẹp. Cái đuôi thật dài phe phẩy lúc ẩn lúc hiện sau bờ vai cậu nam sinh, người khác trêu chọc đều không để ý.

Thấy Bạch Ngọc Trạch đột nhiên đứng dậy, nó cũng cong người đứng lên vươn vai, tiếp theo uyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động nhảy lên bàn cậu.

Các trường đại học đều không thiếu các loại “mèo cùng nghe giảng”, “bạn học mèo”, “học bá mèo”... Chỉ cần không phá phách kêu loạn thì sẽ không có ai xua đuổi chúng nó. Nhưng vấn đề là con mèo này quá xinh đẹp, trước kia chưa ai từng nhìn thấy nó, vừa rồi còn có người nghi ngờ không biết có phải do nam thần nuôi hay không, cơ mà thật sự họ cảm thấy khí chất của một người một mèo này cực kỳ hợp nhau, vừa đẹp vừa tà mị……

Vừa rồi chỉ dám lén lút nhìn, bây giờ giảng viên thấu hiểu lòng người đã gọi người ta đứng dậy rồi, ha ha ha thế là cả lớp đã có thể quang minh chính đại mà ngắm.

“Đầu tiên cho tôi xác nhận chút, em có nghe hiểu tôi nói tiếng Pháp không? Tôi thấy hình như em là lần đầu tới cọ tiết?”

Khẩu âm tiếng Pháp của Bạch Ngọc Trạch cực kỳ tiêu chuẩn, nhưng câu trả lời của cậu lại khiến cả lớp như đang nằm mộng: “Em hiểu được thưa phu nhân Louis, em là sinh viên của lớp này.”

—— lừa quỷ à? Cậu ta mà là sinh viên lớp này? Tưởng cả đám mất trí nhớ tập thể hay sao? Còn không thì trước kia mù hết cả rồi!

Hiển nhiên giảng viên cũng nghĩ đây chỉ là câu vui đùa: “Cưng à cọ tiết không có gì đáng xấu hổ hết, bất kỳ lớp học nào trong trường đều chào đón tất cả sinh viên, hay là em là sinh viên trường khác? Có ngại giới thiệu cho tôi biết em đến từ đâu không? Khẩu âm của em thật tuyệt!”

Nhóm 302 óc chó: 【Ôi cái đệt sao tao nghe giọng quen quá vầy nè, mặt mũi cũng quen lắm luôn á!】

Nhóm 302 óc chó: 【Không không không nhất định không phải cái đứa tao đang nghĩ……】

Thần thái Bạch Ngọc Trạch cực kỳ thản nhiên, tựa như giống hệt con mèo lười trên bàn: “Em thật sự là sinh viên của cô, em là Bạch Ngọc Trạch.”

Giảng viên đứng trên bục giảng mờ mịt nhớ lại một chút, Bạch, Bạch, Bạch Ngọc Trạch? Hình như lớp bà đúng là có một người tên này, hình như là đứng đầu kỳ thì cuối kỳ một, trông như thế nào ấy nhỉ?

Nhóm 302 óc chó: 【Là Bạch Ngọc Trạch!?】

Nhóm 302 óc chó: 【Đù má là Bạch Ngọc Trạch thật kìa!】

Nhóm 302 óc chó: 【…… Mẹ nó tao muốn yên tĩnh, đừng hỏi tao yên tĩnh là ai. 】

Phần lớn lớp học: Bạch Ngọc Trạch là ai? Thật sự là lớp chúng ta hả?

Vài người trong lớp: Cái quỷ gì vậy? Chính là cái tên tóc nắp nồi đeo cặp đít chai đó sao? Chẳng lẽ tóc nắp nồi và đít chai là pháp khí phong ấn lợi hại lắm hả? Mẹ nó chẳng khoa học gì cả!

Toàn bộ phòng học nhất thời chìm vào im lặng, vài giây sau vẫn là giảng viên tỉnh lại đầu tiên, có chút nói năng lộn xộn mà khích lệ cậu: “Tôi phải xin lỗi em một câu, bạn học Bạch Ngọc Trạch à, nhưng trời ạ biến hóa của em quá lớn rồi, có một câu thành ngữ Trung Quốc nói thế nào ấy nhỉ? Thoát thai hoán cốt? Thật sự tôi rất vui khi thấy em thay đổi thế này, thật đó, trạng thái này quá tuyệt rồi! Tôi dám đảm bảo em sẽ mê chết một đám nữ sinh……”

Bạch Ngọc Trạch không hề có ý thẹn thùng, cậu chớp chớp mắt cười đáp: “Cảm ơn!”

Một cú đảo ngược ngoạn mục như thế khiến người người khϊếp sợ, kế hoạch “Để đám sinh viên ngắm cho đủ sau đó chuyên tâm nghe giảng bài” của nữ giảng viên hoàn toàn ngâm nước nóng, một anh đẹp trai xa lạ cùng với một con vịt xấu xí bùm một cái biến thành anh đẹp trai là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, lực ảnh hưởng cũng một trời một vực. Cuối cùng bà nhận thấy tâm tư đám học trò đã hết cách kéo trở lại, dứt khoát xem mười mấy phút cuối tiết thành thời gian nói chuyện phiếm, tỷ như để Bạch Ngọc Trạch giới thiệu một chút kinh nghiệm nâng cấp bản thân gì đó.

Đáng tiếc, những gì mà Bạch Ngọc Trạch có thể chia sẻ với đám bạn chỉ có đổi kiểu tóc, bỏ kính ra, thay style quần áo… Hết rồi.

Đám bạn học nhìn lên đầu cậu, ừm đúng là không còn nắp nồi nữa, nhưng hiển nhiên cậu cũng chớ hề ra ngoài tiệm cắt tóc mà chỉ đơn giản dùng một sợi dây da tối màu đem tóc buộc hết lên. Cái kiểu tóc hố cha này ưu điểm lớn nhất là có thể lộ ra vầng trán cao lẫn mặt mũi ưa nhìn, lại đơn giản dễ học, nhưng giá trị tham khảo giá bằng 0.

Bởi vì mẹ nó hoàn toàn dựa vào nhan sắc gánh nha!

Còn quần áo cậu mặc trên người… Sơ mi trắng, áo khoác lông xám, quần jean giày thể thao……

Nói bình thường vô vị thật là vũ nhục bốn chữ này.

Nhưng cho dù như vậy thì nhiệt tình của đám các bạn học vẫn không hề hạ nhiệt — giảng viên khen không hề sai, khẩu âm tiếng Pháp của Bạch Ngọc Trạch cực kỳ mê người. Lại có vài âm tiết và từ ngữ được xử lý hơi khác chút so với tiếng Pháp đương đại, nghe vào càng thêm văn nhã quý khí, kết hợp với giọng nói trầm ấm từ tính……

A a a a mẹ nó lỗ tai còn muốn mang thai luôn!

Khi được hỏi đã học tiếng Pháp như thế nào, Bạch Ngọc Trạch chỉ đáp qua loa là học qua cách xem các bộ phim.

Nhưng sự thật là, ở trong dị giới vực sâu cậu từng gặp vài “pet nhân loại”.

Mị Ma là một chủng tộc không có một chút tiết tháo, sinh vật ở vực sâu càng đối lập với sinh vật trên mặt đất, bọn chúng săn gϊếŧ nhau thỉnh thoảng sẽ có tù binh sống sót. Đó đều là những nam tử cao to cường tráng, mà kết cục của đám tù binh đó đều rất thảm. Lúc trước khi xuyên qua Bạch Ngọc Trạch từng nghe được một chuyện cười về “dược tra” (1), không ngờ lại có một ngày có thể thấy tận mắt.

Trong lúc tự thân khó bảo toàn, cậu nhìn đám dược tra đều xem như không thấy.

Sau đó khi đã có tiếng nói nhất định, cậu liền ra tay cứu giúp vài tên có vẻ thuận mắt.

Cậu sớm đã cảm thấy thế giới vực sâu có chút kỳ lạ, tỷ như sinh vật nơi này tất nhiên sẽ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của ác ma, mà Mị Ma cũng là một loại ác ma, Bạch Ngọc Trạch đã phải nỗ lực thật lâu mới học được cách uốn lưỡi. Nhưng những “pet nhân loại” đó, ít nhất là mấy tù binh đều là nói tiếng Anh tiếng Pháp. Tiếng Anh tương đối đại chúng, tiếng Pháp lại là ngôn ngữ thông dụng trong giới quý tộc.

Bạch Ngọc Trạch là học bá trong khoa ngoại ngữ, lại có thêm mấy người này ở cạnh giải buồn, nhờ vậy dù cậu ngồi ngốc trong thế giới vực sâu mười mấy năm không những trình độ ngoại ngữ không thụt lùi mà ngược lại càng được cải thiện.

Chỉ là thỉnh thoảng quen miệng mà bật ra vài từ ngữ ở hiện đại đã không còn thông dụng, nhưng mà cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, chú ý chút là rất nhanh sẽ sửa được thôi.

Thời khóa biểu sáng nay ngoài hai tiết đầu tiếng Pháp chuyên ngành thì tiết ba và bốn là môn tự chọn Quản trị du lịch. Bạch Ngọc Trạch mặt không đổi sắc ngồi một chỗ bị gần trăm người vây xem, lúc hết tiết còn bị một đám bu lại xin add WeChat, cầu ID WeChat… Mà con mèo đen xinh đẹp tà khí kia lại là pháp bảo làm quen tốt nhất.

“Nam thần à nam thần, con mèo đen này là cậu nuôi sao? Thật là xinh đẹp!”

“Tên nó là gì vậy?”

“Là trai hay gái thế?”

“Ánh mắt nó lạnh lùng ghê, giống như đang bảo chúng ta là đám con người ngu xuẩn ấy ha ha ha ~”

Mèo đen bị biến thành công cụ nửa ngày cuối cùng kêu hừ hừ vài tiếng, đứng dậy cọ cọ vào tay Bạch Ngọc Trạch rồi uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy từ trên bàn xuống, nhanh như chớp chạy không còn bóng dáng.

“Á sao lại chạy rồi?”

“Chết thật, không chạy mất luôn chứ?”

“Có cần đuổi theo không?”

Bạch Ngọc Trạch nãy giờ vẫn không lên tiếng đột nhiên ngẩng đầu nhìn mấy nữ sinh cười: “Không cần đâu, có lẽ nó cảm thấy ồn quá thôi!”

Con mèo đen này kỳ thật là ma vật cộng sinh với Bạch Ngọc Trạch, nó có thể biến thành nguyên tố sinh mệnh, bám vào trong cơ thể Bạch Ngọc Trạch, lúc ra bên ngoài lại có thể chuyển hóa thành thực thể, đảm đương một đôi mắt khác của Bạch Ngọc Trạch…… Lúc cậu không dùng tinh thần lực điều khiển thì bản thân nó chỉ có chút ít trí tuệ, cũng không khác lắm mấy con mèo bình thường.

Cho nên người ngoài nhìn thấy là mèo đen chạy đi, nhưng thực tế nó chỉ lặng lẽ ẩn thân chạy vào trong thân thể Bạch Ngọc Trạch đi ngủ thôi.

“Có lẽ nó cảm thấy ồn quá thôi”, lời này nói ra thật đúng là không thèm nể mặt.

Đám sinh viên rốt cuộc da mặt mỏng, nghe vậy tất cả đều ngượng ngùng quay về chỗ ngồi.

Vất vả lắm mới học xong mấy tiết buổi sáng, Bạch Ngọc Trạch đang đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

Trên màn hình hiển thị cái tên “Anh mập part time”, Bạch Ngọc Trạch nghĩ hết nửa ngày cũng không nhớ ra người kia là ai, vừa bắt máy thì nghe tiếng nói oang oang từ đầu bên kia truyền tới: “Tiểu Bạch chú mày đâu rồi? Chúng ta đã hẹn gặp ở cổng phía nam rồi mà, cậu tới nhanh lên đi! Bên kia đang giục rất gấp… Công việc có đãi ngộ tốt như vậy có rất nhiều người giành đó, nếu không phải cậu nói có thể làm… Tóm lại chú mày đừng có để anh leo cây đó nha!”

—-------

Chú thích:

1. Dược tra (药渣): nghĩa gốc là cặn thuốc, là bã thuốc đông y sau khi đã sắc xong.

- Còn một nguồn gốc mang nghĩa bóng: Có một ngày hoàng đế nhìn thấy đám cung phi của mình ai nấy ủ rũ tinh thần uể oải bèn khẩn cấp triệu kiến ngự y. Ngự y đến nhìn thấy liền kê đơn thuốc: 8 vị tráng hán. Vài ngày sau hoàng đế đi dạo trong cung, thấy các vị phi tần đều thần tình rạng rỡ hẳn thì rất vui mừng, đúng lúc đó lại thấy 8 người đàn ông sắc mặt xanh xao cả người tàn tạ từ trong cung đi ra, hoàng đế bèn hỏi “Họ là ai?”. Ngự y đáp “Cặn thuốc”.