Chương 18: Vô cùng phê!

Bạch Ngọc Trạch thật sự thích vẽ, hồi tiểu học, việc vẽ tranh đã ảnh hưởng đến việc học của cậu. Còn lý do tại sao sau này cậu từ bỏ, một phần là điểm số kém đã trở thành vũ khí để người khác công kích huyết thống của cậu, phần khác, nghề họa sĩ thuộc loại đầu tư cao nhưng sản lượng thấp, triển vọng cực kỳ không ổn định. Nếu như cậu thật sự là một thiếu gia giàu có không lo cơm ăn áo mặc, thì con đường này rất khả thi. Nhưng thứ mà Bạch Ngọc Trạch cần đối mặt hiện tại là gì? Là mâu thuẫn giữa nhu cầu tinh thần ngày càng tăng và bầu không khí mâu thuẫn bất thường của nhà họ Bạch.

Tính mạng thật quý giá, tình yêu thật sự còn quý hơn, nếu như vì tự do, cả hai đều có thể hy sinh.

Đương nhiên, nếu là tình yêu thật sự, lại có tài năng, mặc dù có tạm thời từ bỏ, những kiến thức và kỹ năng Bạch Ngọc Trạch đã nắm vững cũng đủ dùng ở vực sâu rồi.

Một Mị Ma non nớt, từ đó bước lên con đường vẽ tranh xuân cung đồ không lối về ở thế giới khác.

Càng vẽ càng thuần thục, càng vẽ càng tinh tế. Việc hiếm có là cậu còn kết hợp giữa ảo và thật, l*иg ghép rất nhiều cảm xúc phong phú, có đôi khi hứng lên là vẽ ngay lập tức! Có cốt truyện có sáng tạo, nâng cao sự giao phối không có thẩm mỹ của các Mị Ma lên tầm nghệ thuật!

Một đám quê mùa này làm gì thấy qua bao giờ, bàn tay của Bạch Ngọc Trạch như thần lôi giáng xuống, lập tức làm cho tất cả yêu ma quỷ quái đều bị chấn động!

Đậu má, tay to đó...

Đằng ấy nhìn xem, ngay cả ở hiện đại, khi các đại thần tung ra tác phẩm, phần bình luận đều là những âm thanh quỳ liếʍ, ca ngợi các đại thần là báu vật của loài người, chỉ mong đừng quên lấp hố, đừng quên rằng còn một đám đáng yêu đang chờ được cho ăn.

Huống chi, nền văn minh tinh thần ở vực sâu đang cằn cỗi.

Vả lại Bạch Ngọc Trạch còn là đại thần duy nhất có thể tung ra tác phẩm.

Bây giờ ai dám làm hại cậu? Chẳng cần cậu tự tay ra tay, một đám fans cuồng đã có thể xé xác tên đó thành từng mảnh nhỏ!

Vài năm trôi qua, Bạch Ngọc Trạch lại vô tình phát hiện, trong số những thú cưng nhân loại mà cậu cứu được, có một người đàn ông cao lớn cường tráng, trước đây lại là người làm điêu khắc cho đền thờ! Phong cách điêu khắc của thế giới khác rất giống với phong cách điêu khắc phương Tây trước khi xuyên không, theo hướng hiện thực. Người đàn ông cao lớn không biết chữ, chỉ dựa vào đôi mắt và đôi tay, phác thảo một chút, những tác phẩm điêu khắc của anh ta có thể chính xác đến mức đáng ngạc nhiên, được coi là Michelangelo* của thế giới khác.

*Michelangelo là nghệ sĩ duy nhất đạt được những thành tựu vô song trong các lĩnh vực nghệ thuật như hội họa, điêu khắc và kiến trúc! Cuộc đời huy hoàng nhưng cũng đầy đau khổ và cô đơn của ông đã để lại cho hậu thế những kỳ tích và vinh quang như Thần Thánh giữa nhân gian.

Ban đầu Bạch Ngọc Trạch muốn học hỏi từ anh ta, nhưng anh ta nhất quyết không đồng ý.

Sau đó, khi nghe chàng trai Mị Ma kỳ lạ này hứa hẹn, sau khi dạy xong sẽ thả anh ta về đoàn tụ với vợ con. Cuối cùng không chịu nổi cám dỗ, anh ta đã bán thể xác và tinh thần cho ma quỷ.

Bạch Ngọc Trạch có nền tảng vẽ, nên nhanh chóng tiếp thu điêu khắc. Tất nhiên, sau này cậu cũng thực hiện lời hứa, thả Michelangelo đi.

Hy vọng lần sau anh ta gặp may mắn hơn, đừng để Mị Ma bắt lại.

Bạch Ngọc Trạch học điêu khắc, nhưng bắt đầu đã đi sai đường.

Khi cậu điêu khắc đá, không dùng dao khắc, mà dùng ma pháp hệ thủy tạo thành "dao nước" - nước nuôi dưỡng vạn vật mà không tranh giành, lại có thể vừa có như cũng vừa có cương, cứ như vậy đã rèn luyện trình độ ma pháp. Những tác phẩm điêu khắc bằng dao nước lại bóng bẩy mượt mà, không cần phủ lớp bóng, đã tự mang ánh sáng như ngọc như ngà, nhìn còn có sức sống hơn so với dùng dao khắc thông thường.

Còn việc áp dụng tay nghề này vào thực phẩm...

Có thể thấy lúc Bạch Ngọc Trạch ở trong vực sâu quá nhàm chán, mỗi ngày rảnh rỗi đến mức nào!

Điêu khắc thực phẩm dễ hơn nhiều so với điêu khắc đá, mỗi lần ăn cơm, Bạch Ngọc Trạch chỉ việc cắn một cái là đứt đầu của cái quái vật xanh hay quái vật một mắt gì gì đó... Trong đầu cậu, nhạc nền là: Chính là cảm giác này, vô cùng phê! Vô cùng phê! phê phê phê* ~

*Bài hát Vô cùng phê của Đại Trương Vỹ.

Ừm, đúng vậy, chàng trai Mị Ma cuối cùng đã trở thành đại thần cũng có thể tự mình kiếm cơm cho no bụng mình rồi. Không cần mỗi ngày ăn những món thịt băm thịt nát, đến nỗi chết thảm vì chứng chán ăn thật sự tuyệt quá chừng. Thứ Bạch Ngọc Trạch cảm ơn trời đất nhất là thuộc tính ma pháp của mình vẫn là thủy, mộc, quang, trong vực thẳm có rất nhiều nguyên liệu nên không sợ gì sất! Cho cậu một hạt giống, cậu có thể làm cho nhóm yêu ma quỷ quái biết, thế nào gọi là kỹ năng thiên phú của dân tộc trồng hoa!

Trồng rau!

Nấu ăn!

Khắc sâu vào linh hồn, vĩnh cửu bất diệt!

Lúc đầu Bạch Ngọc Trạch sử dụng ma pháp chưa thành thạo, chỉ có thể triệu hồi thực vật thuộc hệ thủy, hệ mộc thì luân phiên, sản phẩm tạo ra chất lượng trung bình. Tất nhiên, đối với cậu lúc đó, vị giác đã chịu đựng một cú sốc tàn khốc, thì cho dù chỉ là trung bình, cũng đủ để cậu khóc ròng ròng, ôn lại chuyện tốt đẹp của thế giới.

Sau này, cậu sử dụng ma pháp ngày càng thành thạo, kết hợp cả ba hệ thủy, mộc, quang, những thứ tạo ra lúc này đều hội tụ đủ hương vị ngon, đẹp mắt, dinh dưỡng đầy đủ. Điều đặc biệt hơn là cậu còn có thể trực tiếp tác động ma pháp lên sản phẩm thực phẩm, ví dụ như một củ cà rốt bình thường, trong quá trình điêu khắc, chỉ cần chỉnh sửa một chút, thì nó không còn là củ cà rốt bình thường nữa, về cảm giác, thành phần dinh dưỡng, kết cấu, nói là xạc cả lốt cũng không ngoa.

----

Sốp là gai con nên có vài từ sẽ học hỏi từ chú Tự Long