Chanh Lemon
Thành Bắc
Lúc này trời đã canh ba xung quanh yên tĩnh, nhưng ở một con hẻm nhỏ có một đám người mặc đồ quan phủ đang đánh đập một thanh niên trên đất.
Chúng liên tục đấm đá người đang co do trên đất, miệng nói: "Mẹ mày, mày gan quá nhỉ thế mà dám nhìn trộm... Chủ tử và phu nhân chúng ta ân ái hả!!"
Trong lòng người bị đánh trên đất đã lệ nóng doanh tròng: "Huhu sao mà tui biết ở đó có chủ tử các người đang ân ái đâu!! Nhưng tại chủ tử các người chứ tui có làm gì đâu. Ai đời lại đi ân ái trong nhà xí bao giờ chứ... Hức hức!!"
Nhưng mấy lời này cậu chỉ dám nghĩ chứ không nói ra.
Chỉ liên tục nói: "Xin lỗi, xin lỗi..."
Mấy người kia vốn không định đánh chết cậu, nhưng tên quan đang ngồi trong xe ngựa gần đó trong lòng còn đang ôm một nữ nhân y phục hở hang lại lên tiếng nói: "Đánh chết nó đi... Cũng chỉ là một con hát chết cũng chả sao!!"
Tên quan kia mới nói xong, Lý Vận đang co do trên mặt đất bị mấy cú đá thật mạnh, thấy cậu vẫn chưa chết tên cầm đầu trong bọn chúng trực tiếp lấy thanh gỗ gần đó đập mạnh vào đầu cậu.
Cái đập này làm cậu trực tiếp bất tỉnh...
Đám người kia thấy cậu đã chết lên đã rời đi, lúc đi còn không quên ném lại thanh gỗ lại cho cậu " sưởi ấm"
_
Trời bắt đầu đổ mưa, cậu đứng bên cạnh nhìn thi thể mình đang nằm trên đất nghĩ.
"Sao chúng nó nữa chỗ đẹp chỗ sang thì không ân ái, cứ thích đi vào nhà xí ân ái là thế nào??"
"À hoá ra là chơi trò tình thú!!"
"Chơi tình thú thì chơi đi việc gì phải gϊếŧ một kẻ đi ngang qua như mình chứ..."
Đúng là đen đéo bằng chó!!
"Đm cuộc đời, tao còn chưa nổi tiếng mà. Sao mày cho tao chết sớm thế hả... Chết rồi thì tao biết sao mà nổi tiếng đây!! "
"Tao còn muốn nổi tiếng khắp thành bắc nữa cơ mà huhu..."
"Ông trời chó mà tui hận ông."
Đùng đoàng, đùng.
"Á á, đã xấu rồi còn không để người ta nói à."
Cậu vừa nói xong câu này cả linh hồn như chìm vào trong một hồ nước..
Ngột ngạt, lạnh buốt, bất lực. Những cảm xúc cậu phải chịu trong tối nay đều được cậu xả ra bằng một câu chửi, thấy tận mây xanh.
Định mệnh ông trời, tui hận ông!!!
_
Màu tránh ra!!!
Két két...Đùng
Trung tâm thành phố xảy ra một vụ tai nạn, do tài xế xe tải buồn ngủ không chú ý nên đã đâm phải một chiếc xe máy phân khối lớn đang dừng đèn đỏ.
Đã nửa đêm nhưng bệnh viện vẫn rất bận rộn đón tiếp bệnh nhân do vụ tại nạn ở trung tâm thành phố.
Thanh niên đi xe máy bị thương rất nặng, phần đầu chảy máu không ngừng, tìm cũng đang có dấu hiệu ngừng đập.
Bác sĩ trực đêm lập tức bảo y tá chuẩn bị phòng phẫu thuật.
_
Lý Vận đang chìm trong dòng nước lạnh đã được đưa đến một không gian trắng xoá.
Cậu nhìn thấy trước mắt là một người giống y trang mình, chỉ là "cậu" đang mặc một bộ quần áo vô cùng kì lạ...
"Cậu" lên tiếng chào hỏi trước: "Xin chào tui kiếp trước!!"
???
Cậu cảnh giác nhìn "cậu" trước mặt: "Cậu đang nói cái gì vậy."
"Haizz, nói ngắn gọn thì tui là anh của kiếp sau. Thọ kiếp này của anh đã tận, nhưng kiếp trước đó sai sót nên anh đã chết oan. Nên tuổi thọ kiếp trước sẽ được tính sang kiếp này để anh sống tiếp cuộc đời."
"Vậy còn "Cậu" thì sao.."
"Anh nói gì kì cục dậy, thọ kiếp của tui đã cạn, nên đương nhiên phải đi đầu thai rồi!!"
"Khụ, khụ... Thời gian hết rồi...Tạm biệt tui kiếp trước nhá!! Nhớ sống thật hạnh phúc đó, bey bey."
Cơ thể "Cậu" dần tan biến vào hư vô.
"Đa tạ"
_
Bíp bíp...
Cậu mở mắt he hé nhìn khung cảnh xung quanh, trước mặt cậu là cái trần nhà của bệnh viện.
Y tá đang bước vào định thay nước cho cậu. Thấy cậu đã tỉnh cô nhanh nhẹn ấn lút trên đầu giường gọi người tới.
"Bệnh nhân phòng vip số 3 đã tỉnh."
Một lúc sau cửa phòng lại được đẩy ra một người mặc áo blouse trắng bước vào. Kiểm tra chỉ số của cậu.
Bác sĩ: "Cậu biết mình tên gì không??"
"Lý Vận..."
"Năm nay bao nhiêu tuổi!"
"Không biết."
Y tá đang bên cạnh ghi chép ngẩn phắt đầu lên. Bác sĩ như không ngạc nhiên lắm, chỉ lấy bản báo cáo của y tá ghi vào phần kết luận hai chữ "Mất trí nhớ."
Ghi xong thì bước ra ngoài đến phòng bệnh khác.
Cậu ngẩn ngơ nhìn trần nhà một lúc lâu, đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân đau nhức.
Sau nửa tháng ăn rồi nằm trong bệnh viện cuối cùng cậu cũng đã gần quen với cuộc ở bệnh viện rồi.
Sáng thức dậy lúc 7 giờ, ăn sáng xong thì đi dạo. Hôm nay sau khi đi dạo tiêu cơm về thì cậu thấy mấy chị y tá đang chăm chú xem cái gì đó. Cậu tò bò bước tới muốn hỏi, thì đằng sau đã có người vỗ vai cậu một cái.
Đó là bác sĩ khoa tâm thần, anh ta nhìn thấy cậu nên vui vẻ đến chào hỏi.
"Hây, cậu đẹp trai giờ bình thường không ít rồi nha không còn điên điên làm loạn bệnh viện nữa rồi, đúng là tiếc thật..
Không thể dẫn cậu tới khoa chúng tôi chơi rồi!!"
Cậu nghe thấy anh ta nói vậy lại nhớ đến ngày thứ hai mình đến đây, cậu hận không có cái lỗ để chui vào chỗ bớt quê.
Đúng lúc này radio bệnh viện vâng lên bài hát thư giãn buổi sáng!! Cậu vốn định đánh lạc hướng ánh ta thì nghe thấy câu đầu tiên...
Quê là quê chúng mình quê nhiều.
Mặt cậu tức khắc cứng đờ..
Cái tên bác sĩ kia cũng nhân cơ hội hồi tưởng:."Tôi vẫn còn nhớ hình như hôm đấy cũng là bài này thì phải...Hahahahaha..."
Quê quá, quê quá đi thôi!!
Chuyện bên đường nhà lemon
Lý Vận kiếp này đang xếp hàng đi đầu thai: "Thôi toang rồi, quên không để lại kí ức cho mình kiếp trước rồi!!"
"Nguy rồi, nguy rồi... Nhưng chắc không sao đâu ha."
Lý Vận kiếp này cố thôi miên cho não cá vàng của mình "không sao đâu, không sao đâu!!"
Lý Vận kiếp trước: "Rất là có sao đó, cậu không để lại kí ức cho tôi tôi biết làm sao."
"Giờ tôi bị lừa cậu cũng đâu chịu trách nhiệm cho tôi đâu, đúng là chả cái ngu nào bằng cái ngu này."
Tiểu công: "Bé yêu ơi~~"