Chương 6: Hãy giúp tôi trở thành diễn viên

Tưởng Miêu đã bảo với những tài khoản truyền thông đó kiểm tra camera của khách sạn. Cậu nhớ hành lang ở khách sạn có camera, cậu khẳng định có thể nhìn thấy được cậu và Cố Nam Trạch đi vào cùng một phòng, cậu còn nói thêm vì chọc giận cậu mà người đại diện đã bị trừng phạt.

Hắn vì hai tin này mà bán được không ít tiền, khi nhìn thấy tiền trong thẻ của mình tăng lên, khóe miệng hiện lên ý cười vui vẻ.

Tuy nhiên, tiền bấy nhiêu đó chỉ có thể khiến cậu vượt qua cái đói trong lúc này, không mua được nhà, xe nên phải ăn nhờ ở đậu tiếp.

Nhưng hiện tại cậu có gương mặt ưa nhìn như vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ kiếm được rất nhiều tiền nhờ hoạt động trong làng giải trí.

Sáng nay cậu vẫn còn đau đầu vì chuyện xuyên không thời gian, giờ bỗng cảm thấy tương lai tươi sáng, điều này khá thú vị.

Cậu vui vẻ khi quay đầu lại và nhìn thấy cây đàn trên đầu giường.Cậu ra khỏi giường và cầm cây đàn lên, rõ ràng là cậu không biết chơi nó nhưng ngón tay cậu lại như quen thuộc đánh một bài.

Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết không chỉ trùng tên với cậu còn có đam mê tương tự cậu, muốn làm diễn viên, gia đình không đồng ý nên chỉ có thể lén lút đi làm diễn viên quần chúng để học hỏi chút kinh nghiệm.

Nhân vật chính muốn thành lập ban nhạc nhưng gia đình không đồng ý cắt tiền tiêu vặt của anh ấy. Cậu thiếu gia này không có khả năng kiếm tiền hay có tiền để thành lập ban nhạc. Cậu ấy chỉ có thể kiếm tiền trong ngành giải trí, và sau đó trợ cấp chi tiêu cho trang thiết bị đắt tiền, địa điểm luyện tập, v.v. của ban nhạc.

Nếu ước mơ của anh ta được thực hiện, cậu giúp anh ta thực hiện ước mơ cũng là giúp chính bản thân cậu.

Đây là một thế giới tiểu thuyết, mọi nhân vật đều là giả, cậu thay thế nguyên chủ, nguyên chủ biến mất ...

“Không đúng, mình chiếm thân phận của anh ấy, nguyên chủ sẽ chiếm lấy thân phận của mình sao?” Tưởng Miêu lẩm bẩm, nếu nguyên chủ hoán đổi danh tính với cậu, nguyên chủ gặp một món hời lớn tránh được rất nhiều nguy hiểm.

Cậu vỗ cây đàn trong tay, "Tiểu Miêu, nếu anh trở thành tôi, anh nhất định phải giúp tôi hoàn thành ước mơ trở thành diễn viên. Đổi lại tôi sẽ giúp anh thành lập ban nhạc."

Cậu đặt cây đàn xuống lại thấy đói cậu ra ngoài kiếm gì ăn, ra khỏi phòng thì thấy cả nhà đã quây quần ăn tối.

Nguyên chủ và gia đình của anh ấy có thói quen ăn tối cùng nhau mỗi tối.

Nhưng kể từ khi nguyên chủ đầu bắt đầu tạo ra âm nhạc trái với mong muốn của cha anh ấy cha anh ấy không bao giờ yêu cầu anh ấy đến ăn tối nữa.

Người hầu trong gia đình cũng rất giỏi xem xét, biết ngay cả đứa con hoang của nhà họ Tưởng còn quan trọng hơn cả thiếu gia thực sự của nhà họ Tưởng cũng không quan tâm đến anh ta lắm.

Tưởng Miêu không quan tâm đến điều đó, bước đến bàn kéo ghế ngồi xuống, thấy cả nhà đều đang nhìn mình cậu tự nhiên cầm đũa lên, " Vừa lúc không biết nên ăn cái gì nhìn xong rồi thì ăn đi đừng nhìn con nữa."

Tưởng Kiển cau mày đặt đũa xuống, " Đồ hỗn láo. Ai cho mày ăn?"