Liễu ma ma đáp: “Ta đã cho người đi mời Trần thái y rồi.”
Mấy ngày trước Trần thái y đã đến xem qua, nói là không có bệnh, đứa trẻ còn quá nhỏ không thể tùy tiện uống thuốc thang, chỉ có thể để Liễu ma ma cùng các nha hoàn nghĩ cách dỗ dành.
Quý Duệ kỳ thực biết đây là chuyện gì, hắn cũng đang cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Hắn vẫn là một đứa trẻ sơ sinh, thân thể yếu ớt, khả năng kiểm soát thân thể cũng không mạnh, nhưng dù sao cũng là linh hồn của người trưởng thành, cho hắn chút thời gian cuối cùng cũng sẽ điều chỉnh được.
Bên trong hắn vô cùng minh mẫn, nhưng Liễu ma ma cùng các nha hoàn không biết, chỉ ba ngày đã khiến họ lo lắng đến mức miệng nổi đầy mụn nước.
Không muốn họ quá lo lắng, nghỉ ngơi một chút, Quý Duệ bắt đầu tìm sữa uống, lần này uống xong hắn cố gắng khắc phục phản ứng của cơ thể, tuy vẫn nôn trớ nhưng đã đỡ hơn trước.
Liễu ma ma cùng các nha hoàn còn chưa kịp lộ vẻ vui mừng, Tri Kỳ đi mời Trần thái y đã quay trở lại.
Vẻ mặt Tri Kỳ rõ ràng là không ổn, nhìn phía sau nàng, làm gì có bóng dáng Trần thái y.
Liễu ma ma cau mày hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Nô tỳ vừa đến Thái Y Viện mời Trần thái y, Trần thái y vừa định thân, người của cung Dĩnh tần đã đến, Dĩnh tần bụng khó chịu, nhất định chỉ đích danh Trần thái y đến xem, nói Trần thái y là người giỏi nhất Thái Y Viện về phương diện phụ sản, Dĩnh tần đang mang long thai, không thể có chút sơ suất nào, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng đã nói, Thái Y Viện phải ưu tiên cho các phi tần có thai trong cung.”
Càng nói Tri Kỳ càng tức giận, nhớ đến bộ mặt đáng ghét của tên tiểu thái giám kia, lúc đó thật muốn tát hắn mấy cái, nếu Trưởng công chúa điện hạ của họ còn sống, làm sao có thể....
“Trần thái y không còn cách nào khác, đối phương lấy Hoàng hậu nương nương ra nói sự, lại liên quan đến an nguy của hoàng tự, chỉ đành đi theo người của cung Dĩnh tần. Ban đầu nô tỳ nghĩ nhịn cơn tức này, gọi một thái y khác cũng được, nhưng những thái y quen biết hơn một chút lại không có ở Thái Y Viện, còn lại hai ba người đó nô tỳ nào dám mời.”
Thái y không quen biết ai dám dùng.
“Chưa hết, người của cung Dĩnh tần còn nói, thái y vốn là để khám bệnh cho quý nhân hoàng thất, Tiểu quận vương tuy là con của Trưởng công chúa, nhưng nói cho cùng vẫn là con cháu nhà quan, không có Hoàng thượng hạ lệnh, lấy tư cách gì mà mời thái y khám bệnh.”
“Quá đáng!” Không chỉ Tri Kỳ, ngay cả Liễu ma ma cùng Tri Cầm nghe xong cũng lộ vẻ tức giận.
“Điện hạ của chúng ta còn chưa an táng xong, có người đã dám bắt đầu khi dễ Tiểu quận vương rồi.” Liễu ma ma căm hận nói, vừa giận vừa buồn.
Liễu ma ma vừa nổi giận, sắc mặt Tri Cầm cùng các nha hoàn trong phòng cũng không tốt, cơn tức này trước đây họ quả thật chưa từng phải chịu.
“Chỉ là một tần phi nho nhỏ, lúc trước gặp điện hạ của chúng ta còn không dám ngẩng đầu, bây giờ là ai cho ả ta cái gan đó!” Tri Họa căm hận nói.
“Trần thái y có nói, sau khi xem xong cho Dĩnh tần sẽ qua đây.” Tri Kỳ thở dài nói, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, không nhịn được nhìn về phía Liễu ma ma. “Ma ma, chuyện này không thể bỏ qua như vậy, chúng ta đi cầu kiến Hoàng thượng, để Hoàng thượng làm chủ cho Tiểu quận vương.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Liễu ma ma liền biến đổi.
Tình cảm của Hoàng thượng đối với Trưởng công chúa điện hạ không cần phải nói nhiều.
Nhưng đối với Tiểu quận vương thì....
Nói không chừng còn có oán hận, thậm chí là thù hận.
Sau khi Trưởng công chúa băng hà, Hoàng thượng không hề bước chân vào phủ công chúa một bước nào, hôm đó họ đều tận mắt chứng kiến, Hoàng thượng rời khỏi phủ công chúa đáng sợ đến mức nào, Liễu ma ma là người già đã chứng kiến Trưởng công chúa và Hoàng thượng lớn lên, càng có thể nhìn thấu một số chuyện.
Cho nên, vào lúc này, Tiểu quận vương có thể ít xuất hiện trước mặt Hoàng thượng thì cứ ít xuất hiện.
Nhỡ đâu, Hoàng thượng đem hết oán hận trút lên người Tiểu quận vương…..
Hơn nữa, chuyện xảy ra trong cung làm sao có thể qua mắt Minh Hi đế.
Trừ phi, là hắn cố ý dung túng, hoặc là hắn cố ý làm ngơ.
Dĩnh tần phần lớn chỉ là công cụ mà người khác dùng để thăm dò thái độ của Minh Hi đế, thật nực cười, ỷ vào việc mang long thai mà không biết trời cao đất dày.
Nhìn sắc mặt Liễu ma ma, Tri Cầm cùng các nha hoàn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.
Những năm đầu khi họ đến bên cạnh Trưởng công chúa điện hạ hầu hạ đều do Liễu ma ma quản giáo, nghĩ đến lúc đó, họ vẫn không khỏi rùng mình.
Sau khi xuất cung, Liễu ma ma ngày càng hiền hòa, họ suýt nữa quên ma ma ngày xưa là như thế nào rồi.
“Tri Kỳ, ngươi có biết sai không?” Giọng nói không chút cảm xúc của Liễu ma ma vừa dứt lời, Tri Kỳ liền sợ hãi quỳ xuống đất, sắc mặt cũng trắng bệch đi vài phần. “Ma ma, nô tỳ biết sai.”