Nhị hoàng tử cùng Lương phi trở về cung. Thông thường, hoàng tử đến tám tuổi có thể chọn dọn đến chỗ ở dành cho hoàng tử trong cung, nơi đó gần Sùng Văn Quán và triều đình hơn. Tất nhiên, cũng có thể không dọn đi, đợi đến tuổi thì trực tiếp xuất cung lập phủ.
Năm Nhị hoàng tử tám tuổi đã chuyển đến chỗ ở của hoàng tử, nhưng mỗi ngày hắn vẫn trở về Dục Tú cung dùng bữa tối. Chỉ là gần đây bắt đầu tiếp xúc với chính sự, bận rộn hơn trước, nên ít khi đến Dục Tú cung cùng Lương phi dùng bữa.
Hai mẹ con trò chuyện đôi câu, rồi lại xoay quanh Quý Duệ.
“Phúc Ninh tiểu Quận vương thật có phúc, Hoàng thượng tuy ban đầu có chút lạnh nhạt, nhưng dù sao cũng là huyết mạch duy nhất mà Trưởng công chúa để lại.” Lương phi lộ vẻ mặt từ bi, bỗng lại thở dài, “Đáng thương, vừa mới sinh ra không bao lâu đã mất mẹ.”
Nhị hoàng tử ngồi trên chiếc đôn thêu đối diện Lương phi, nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ôn hòa: “Nhi thần thấy Phúc Ninh cũng là người có phúc.”
“Trước đây Lục đệ nhất thời nghịch ngỡ, khiến Phúc Ninh tiểu Quận vương rơi xuống nước, mẫu phi vẫn áy náy trong lòng.” Lương phi lắc đầu, “Khi có cơ hội, con cũng hãy quan tâm đến tiểu Quận vương nhiều hơn, con cũng là biểu huynh của nó.”
“Nhi thần hiểu.” Nhị hoàng tử gật đầu.
“Đúng rồi, con giờ cũng mười sáu tuổi rồi, là định năm nay xuất cung lập phủ hay là đợi thêm một hai năm nữa?” Lương phi do dự một chút, vẫn hỏi: “Hoàng thượng có nhắc đến chuyện này chưa?”
Nhị hoàng tử lắc đầu, mỉm cười nói: “Mẫu phi người đừng lo lắng chuyện này, phụ hoàng tự có an bài.”
Sắc mặt Lương phi thoáng chốc ảm đạm, trong lòng Hoàng thượng từ trước đến nay chỉ có Thái tử và Đại hoàng tử, bà đang định nói gì đó thì ngoài cửa liền vang lên tiếng gọi í ới.
“Mẫu phi mẫu phi, con về rồi, mau dùng bữa tối thôi, con đói chết rồi.”
Lục hoàng tử từ Sùng Văn Quán tan học về, xông vào như một con bê nghịch ngợm, tiểu thái giám đi theo phía sau thở hổn hển, không ngừng gọi: “Điện hạ, người chạy chậm thôi, chậm thôi.”
Lục hoàng tử hớn hở chạy vào chính điện, nụ cười phấn khích trên mặt lại chợt khựng lại khi nhìn thấy Nhị ca của mình, giọng nói oang oang lúc nãy bỗng trở nên ngoan ngoãn.
“Nhị ca, huynh cũng về rồi à.” Lục hoàng tử chạy nhảy vào cửa, rồi lễ phép bước vào phòng.
Chỉ trước mặt phụ hoàng và Nhị ca, cậu mới vô thức ngoan ngoãn như vậy. Nhưng so với sự kính sợ khi đối diện với Minh Hi đế, đối với Nhị ca ruột của mình, càng nhiều hơn là sự nịnh nọt lấy lòng của một đệ đệ đối với huynh trưởng, để tránh bị khiển trách mắng mỏ.
Quả nhiên, thấy cậu lén lút nháy mắt với Lương phi, Nhị hoàng tử không khỏi nhíu mày, tuy sắc mặt vẫn ôn hòa, nhưng vừa cất tiếng nói đã khiến Lục hoàng tử theo bản năng đứng thẳng người.
“Gần đây việc học của đệ thế nào?”
Lục hoàng tử thầm than khổ, lại đến rồi, lại đến rồi, mỗi lần Nhị ca đều truy hỏi cậu về việc học.
“Đệ thấy cũng được, Diêu Thiếu phó hôm qua còn khen đệ tiến bộ rất nhiều.” Lục hoàng tử thành thật đáp.
Nhị hoàng tử nào phải dễ dàng bị qua mặt như vậy, nghe cậu nói thế liền thuận miệng hỏi vài câu liên quan đến Luận Ngữ.
Tuy Lục hoàng tử trả lời có phần ấp úng, nhưng đều trả lời được. Thấy sắc mặt Nhị ca có phần hài lòng, Lục hoàng tử không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Lục đệ, thích tập võ không phải là vấn đề, nhưng cũng không thể xem nhẹ việc học văn, vừa hay tính tình đơn giản lỗ lậu của đệ cũng nên đọc sách nhiều hơn, tu dưỡng tính tình.” Nhị hoàng tử nghiêm nghị nhìn, kiên nhẫn dạy dỗ đệ đệ ruột của mình: “Mọi việc phải suy nghĩ nhiều hơn, nghĩ kỹ rồi mới hành động, đừng làm kẻ tiên phong cho người khác, bị người ta lừa gạt rồi còn giúp người ta nói tốt.”
Lục hoàng tử bĩu môi trong lòng, có chút bực bội nghĩ: Ai dám lợi dụng lừa gạt bản điện hạ, bản điện hạ nhất định sẽ đánh cho một trận.
Nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo: “Nhị ca nói đúng, đệ sau này nhất định sẽ đọc sách nhiều hơn, đọc sách cho cẩn thận.”
Anh em thân thiết như cha con, Nhị hoàng tử dù có dạy dỗ đệ đệ như thế nào, Lương phi cũng chưa bao giờ ngăn cản, ngược lại, khi thấy cảnh hai huynh đệ hòa thuận thân thiết như vậy, Lương phi ngồi bên cạnh không nói gì, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ dịu dàng từ ái.
Bên này, tại Đông Cung.
Mãi đến tận khuya, thư phòng vẫn sáng đèn.
Thái tử ngồi trước bàn đọc sách, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay, không biết đã bao lâu không lật sang trang khác, khiến tiểu thái giám Tiểu Bắc đứng bên cạnh mấy lần muốn nói lại thôi.
Tối hôm nay, Thái tử ăn uống không ngon miệng, bữa tối chỉ gắp vài miếng rồi lại quay về thư phòng đọc sách. Người đọc sách ròng rã mấy canh giờ, sắp đến giờ Tý rồi.
Các hoàng tử học ở Sùng Văn Quán phải dậy từ giờ Dần, giờ Mão đã phải có mặt ở Sùng Văn Quán chuẩn bị, giờ Thìn bắt đầu vào học. Thái tử tuy không cùng các hoàng tử khác học ở Sùng Văn Quán, nhưng thời gian biểu lại càng nghiêm khắc hơn.