Chương 26

Trần thái y lau mồ hôi trên trán, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, sốt của Phúc Ninh Quận vương đã lui rồi, hẳn là không còn gì đáng ngại, chỉ là tuổi còn nhỏ, lại vốn dĩ thể yếu, cho nên cần thêm thời gian điều dưỡng, từ từ bồi bổ tinh thần."

Lưu thái y cũng cúi người đáp: "Tuy đã là đầu hè, nhưng nước hồ đó âm u, Tiểu Quận vương sau khi rơi xuống nước tuy được cứu kịp thời, không bị sặc nước nhiều, nhưng vẫn bị nhiễm phong hàn, giống như Trần thái y đã nói, Tiểu Quận vương trời sinh thể chất yếu hơn so với những đứa trẻ khác, chỉ một đêm đã hạ sốt đã là vạn hạnh, mấy ngày sau lại sốt nhẹ lúc ẩn lúc hiện, sự hao tổn này không ít, hơn nữa..."

Lưu thái y cẩn thận liếc mắt nhìn, dường như đang dò xét sắc mặt Minh Hi Đế, do dự không dám nói.

"Hơn nữa cái gì, nói." Minh Hi Đế trầm mặt hỏi.

Cắn răng, Lưu thái y tiếp tục nói: "Tiểu Quận vương lúc vừa đầy tháng hình như do ảnh hưởng của cảm xúc u uất, đã từng xuất hiện triệu chứng mấy ngày không bú sữa, không có tinh thần, tình trạng này đối với người lớn mà nói cũng không dễ chịu, không chừng cũng phải bệnh một trận, Tiểu Quận vương bề ngoài nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế lại không tốt lắm, chỉ là chưa bộc phát ra, sau khi vào cung không lâu thì bị bệnh một trận, nhìn thì không nguy hiểm lắm, nhưng kỳ thực, căn cơ của Tiểu Quận vương đã bị hao tổn."

Cho nên lúc đó Trần thái y sau khi chẩn đoán kê đơn thuốc, còn dặn dò Liễu ma ma sau này phải chăm sóc cẩn thận, nếu không rất dễ trở thành người yếu ớt nhiều bệnh. Chỉ là, Trần thái y dù sao cũng không chuyên về nhi khoa, không nhìn rõ như Lưu thái y.

Lời nói vừa dứt, bàn tay Minh Hi Đế đặt trên đầu gối đột nhiên nắm chặt thành quyền, khí áp xung quanh trở nên thấp, thần sắc trong mắt càng thêm khó đoán.

Không khí trong điện im lặng vài giây, ngay lúc tất cả mọi người không dám thở mạnh, Lưu thái y quỳ xuống, hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: "Hoàng thượng, Tiểu Quận vương sau này nhất định phải điều dưỡng thân thể thật tốt, nếu không rất dễ để lại bệnh căn, trở thành người yếu ớt nhiều bệnh."

Cái cụm từ “thể nhược đa bệnh” này dường như đã chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của Minh Hi Đế, cuối cùng hắn không nhịn được đập mạnh tay lên tay vịn, quát đám thái y đang run rẩy cúi đầu: "Trẫm mặc kệ các ngươi dùng cách gì, nhất định phải trị cho Phúc Ninh hoàn toàn khỏe mạnh, nếu không thì các ngươi cũng đừng đến gặp trẫm nữa."

"Vâng, vi thần nhất định sẽ dốc hết sức." Đám thái y quỳ rạp xuống đất, đồng thanh đáp lời, mồ hôi lạnh túa ra.

Quý Duệ mê man không biết, mình lại bị đám thái y gán cho cái mác “thể nhược đa bệnh”.

Cũng chẳng rõ đã ngủ mê mệt bao lâu, hôm nay, khi Quý Duệ mở mắt ra, rõ ràng cảm thấy tràn đầy sinh lực, nhờ tích lũy tinh lực (ngủ) mà rốt cuộc đã khôi phục lại nguyên khí.

Chỉ là, Quý Duệ chớp chớp mắt, đôi mắt đen láy trong veo đảo quanh vài vòng, rồi bỗng nhiên có chút nghi hoặc.

Đây là đâu?

May mà cậu vừa tỉnh dậy không lâu, vυ" nuôi Liễu ma ma vẫn luôn túc trực bên cạnh đã nhận ra, thấy ánh mắt cậu đã khôi phục lại vẻ linh hoạt như ngày thường, bà suýt nữa thì mừng đến rơi lệ.

Quý Duệ biết lần ốm này chắc chắn đã khiến Liễu ma ma và Tri Cầm lo lắng sợ hãi, nên vừa có chút tinh thần liền nở nụ cười tươi rói, để lộ hàm răng sữa trắng nõn.

Ai ngờ nụ cười này lại khiến những giọt nước mắt Liễu ma ma cố kìm nén bấy lâu tuôn trào, Quý Duệ: "..."

Liễu ma ma vừa lau nước mắt vừa nói với Tri Cầm: "Mau, mau đi bẩm báo Hoàng thượng, Tiểu Quận vương cuối cùng cũng đã khỏe lại rồi."

Tri Cầm cũng rưng rưng nước mắt, vội vàng chạy đi báo tin vui cho Hoàng thượng.

Quý Duệ hơi đói bụng, mấp máy môi đòi ăn, Liễu ma ma sai người mang sữa ấm đến, bà bế Quý Duệ lên để tiện cho hắn uống sữa.

Được ma ma bế lên, tầm nhìn của Quý Duệ lập tức rộng mở, vừa nhìn, quả nhiên đây không phải là chính điện Trường Hoan cung nơi hắn ở, nhìn nơi này cũng không kém Trường Hoan cung, chỉ là ít đi phần mềm mại, thêm vào đó là vẻ cứng cáp, trầm mặc, sắc điệu chủ yếu là màu đen huyền, điểm xuyết thêm màu vàng kim.

Màu đen huyền???

Quý Duệ đột nhiên mở to mắt, trong Đại Thịnh triều, người dùng màu đen huyền chẳng phải là vị kia....

Giây tiếp theo, tiếng bước chân vang lên ở cửa đã chứng thực suy nghĩ của Quý Duệ.

Minh Hi Đế bước nhanh vào trong, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải một đôi mắt trong veo non nớt, một lớn một nhỏ nhìn nhau, rồi Minh Hi Đế nhướng mày.

Hắn lại thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt một đứa trẻ mới vài tháng tuổi.

Quý Duệ hớp cạn một bát sữa để trấn tĩnh.

Vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình không chỉ đổi chỗ ở, mà còn được chuyển đến tẩm cung của Hoàng đế, lại còn là vị Hoàng đế chẳng ưa gì cậu. Quý Duệ thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ cơn sốt này đã thiêu hỏng cả đầu óc Minh Hi Đế rồi sao?