Chương 47: Ngươi Chỉ Có Một Khuyết Điểm ~

Hoắc Bắc Thần không thèm nói nữa mà trực tiếp cúp máy. Sau khi nấu mì xong thì anh bưng lên lầu.

Anh chưa từng xin lỗi ai bao giờ nên chần chừ đi đến phòng ngủ , sau khi gõ cửa hai cái thì bước vào trong.

Trong phòng.

Hai cha con Ninh Mông sợ đến nỗi hồn bạch phách lạc, cả người phát run. Ninh Mông định trốn ra sau lưng ông Ninh để tìm kiếm sự che chở. Nhưng cô còn chưa hành động thì Ninh Văn Đào đã chạy ra phía sau cô

Ninh Mông:……

Hoắc Bắc Thần không hiểu gì cả, anh bưng mì đến cho Ninh Mông, nói: “Ăn đi.”

Ninh Mông:??

“Đây không phải là cơm chặt đầu đó chứ?”

Ninh Văn Đào nhỏ giọng lẩm bẩm, trực tiếp mang hết suy nghĩ trong lòng cô nói ra hết.

Ninh Mông càng không dám ăn, cô nói: “Em không đói bụng!”

Hoắc Bắc Thần nghe vậy thì nhăn mặt.

Khi cô còn đang run sợ thì anh trầm ngâm rồi chậm rãi đã nói: “Ăn rất ngon.”

Ninh Mông:??

Hoắc Bắc Thần lại tiến lên một bước, đẩy bát mì đến trước mặt cô, anh ra lệnh: “Ăn đi.”

Ninh Mông:……

Mì gà đưa đến sát mặt, hương thơm bay thoảng qua cánh mũi cô, làm bụng cô kêu lên ùng ục.

Ninh Mông không chịu nổi sức hấp dẫn đó, cô nhìn thoáng qua.

Hai ba giọt dầu nổi lềnh bềnh trên nước súp trắng, mì có thịt gà xé, bên trên rắc chút rau thơm.

Cô nuốt một ngụm nước miếng.

Cuối cùng thì cô không kiềm chế được nữa bước lên ăn mì.

Vừa ăn một miếng, hương vị tươi ngon đã kí©h thí©ɧ vị giác, cô theo bản năng nói nói: “Oa, ông xã thật giỏi! Màu sắc hấp dẫn, hương vị vừa đủ, mì vừa chín, không tanh không ngấy. Cũng chỉ có nam thần như anh mới có thể nấu được thôi!”

Hoắc Bắc Thần: “……”

Lại ăn một miếng nữa: “Đây dúng là ông xã thần tiên mà! Chưa nói đến khuôn mặt vô cùng đẹp trai, vừa biết kiếm tiền, lại dịu dàng chu đáo, tay nghề nấu nướng giỏi, nam thần, nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng chỉ có một khuyết điểm thôi!”

Hoắc Bắc Thần sớm miễn dịch với những lời cợt nhả của cô nên cũng không có phản ứng gì

Nhưng Ninh Văn Đào lại tò mò hỏi: “Khuyết điểm gì?”

Ninh Mông ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Thiếu con.”

“……”

Dáng vẻ hớn hở của cô làm Ninh Văn Đào không nỡ nhìn thẳng. Ông ho khan một cái rồi nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, tự dặn lòng phải cố gắng cho ra dáng một vị phụ huynh, ông hiền lành dò hỏi: “Con rể, con định nhốt Mông Mông bao lâu nữa đây?”

Hai mắt Ninh Mông lập tức nhìn chằm chằm Hoắc Bắc Thần.

Anh vẫn vô cảm như cũ, anh hơi trầm tư một lúc rồi mới do dự nói: “Ba ……”

“Ba ngày?” Ninh Văn Đào dò hỏi.

“Không phải.”

“Ba tháng?” Ninh Văn Đào lại hỏi.

“Không phải.”

Ninh Văn Đào sốt ruột: “Đừng nói là 3 năm, 30 năm đó chứ?”

“Cũng không phải.”

Từng câu từng chữ của Hoắc Bắc Thần rất dõng dạc: “Ba tiếng nữa.”

Ninh Văn Đào, Ninh Mông:??

Ninh Văn Đào kinh ngạc nói: “Ba tiếng nữa thôi là có thể ra ngoài? Được tự do sao?”

“Đúng vậy.”

Thái độ của hai cha con thật sự kỳ quái.

Hoắc Bắc Thần tưởng họ bị cảm động, dù sao thì ăn mì của anh cũng là chấp nhận lời xin lỗi của anh rồi.

Anh nhận bát từ tay Ninh Mông rồi xoay người đi ra ngoài.

Ninh Mông và Ninh Văn Đào liếc nhau, thế mới biết là hiểu lầm, chân hai người mềm nhũn, ngồi trên sô pha, đồng thời xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.

Sau khi Hoắc Bắc Thần ra cửa thì phát hiện quên mất khay đựng mì, cho nên lại quay lại.

Vừa định gõ cửa lần nữa thì nghe được âm thanh bên trong, Ninh Văn Đào dò hỏi: “Mông Mông, con có ly hôn hay không?”

Bước chân Hoắc Bắc Thần khựng lại, cơ thể anh cứng đờ.