Chương 22: Thù này chắc chắn phải trả

trường ca liền đi theo sau vương uyên

để lại mình yên nhiên đứng trơ trọi ở đó như là người đã bị lãng quên trong câu chuyện này.

ở đằng sau vương uyên trường ca hắn tò mò hỏi:

" thái tử người thật sự cho qua chuyện này sao."

Vương uyên khó chịu nói:

" Tất nhiên rồi. "

" không thì ngươi bảo ta lên làm thế nào???"

tố hành hơi thắc mắc nói:

" Tại sao người lại không bẩm bảo với hoàng đế, để cho hắn biết thế nào là uy của hoàng thái tử."

Vương uyên phát cáu ấn hai ngón tay lên trán nói:

" ta không hiểu ngày xưa sao lại chọn ngươi làm thư đồng nữa."

" mặc dù phụ hoàng yêu thương ta nhưng những gì ta làm sai sẽ nghiêm khắc trừng trị."

" trong chuyện này người gây chuyện là ta nếu để phụ hoàng biết thì chắc chắn sẽ bị cấm túc và phạt chép kinh thư mà xem."

Trường ca liền bắt mãn chỉ tay về phía biệt viện của vân thiếu nói:

" Lẽ nào thái tử cứ để hắn đắc ý sao."

Vương uyên liền sờ tay lên vết bầm bên cạnh miệng, mặt càng ngày càng tối đi,ánh mắt sắc bén nói:

" Thù này chắc chắn phải trả!!! "

về phía vân thiếu thì bị lạc lam giáo huấn một trận cả yên nhiên nữa và phải chép một trăm lần hai từ:

" biết lỗi. "

Khi vân thiếu và yên nhiên đang chăm chú chép thì vân thiếu liền nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu:

" ta mới tịnh tâm tu bổ nguyên khí không biết ngươi đã gây ra nhiều chuyện như vậy đấy."

" Thật bất ngờ nha."

" Ngươi còn dám đánh tên vương uyên kia, đã thế lại còn có thể khôi phục lại nội đan và có thể tiếp tục tu luyện chuyện mà bản vương còn không thể làm được."

" thật có bản lĩnh. "

Vân thiếu nghe phát liền nhận ra đây chính là vân thiếu nguyên tác!!!

Hắn đang nằm ở trên gốc cây phong chống tay lên má nói.

Trong vài ngày hắn tu bổ nguyên khí thì vân thiếu công nhận đã gây chuyện rất nhiều với Vương uyên, mặc dù kiếp trước hai người là kẻ thù nhưng hắn cũng phải nể vương uyên vài phần, không thể phủ nhận rằng họ chỉ đánh nhau duy nhất một lần đó là lúc vân thiếu nguyên tác muốn đoạt ngôi vị của vương uyên và đưa lưu hy lên ngôi.

vân thiếu liền cười nói:

" chắc là do ta may mắn chăng."

Vân thiếu nguyên tác hơi suy ngẫm nói:

" không phải vậy."

Vân thiếu hơi kinh ngạc nói:

" vậy thì sao ta có thể khôi phục linh đan và có thể dùng linh lực được???"

Vân thiếu nguyên tác liền ngẩng mặt lên cao vắt chân sang một bên ra vẻ ngạo kiều nói:

" Có thể là do linh hồn của ngươi ở cơ thể ta đã truyền linh khí để chắp vá lại linh đan cho cơ thể ta."

Vân thiếu có đôi chút nóng vội nói:

" sao lại như thế được."

Vân thiếu nguyên tác hạ tròng mắt xuống nói:

" Là do linh hồn của ngươi chưa bị tổn hại vẫn lành lặn lên khi vào cơ thể ta linh đan đã hấp thụ linh khí từ linh hồn ngươi mà khôi phục lại."

vân thiếu hơi ngơ người.

Vân thiếu nguyên tác tác thấy thế liền vươn vai nói:

" hazz ngươi chậm tiêu thật, đúng là chán chết đi được."

Vân thiếu đang định nói thì bị yên nhiên cắt ngang.

" Vân ca ca huynh có đau lắm không."

" vết bầm trên mặt này chắc phải mấy ngày mới khỏi được."

Vân thiếu liền cười khua tay nói:

" Không sao đấng nam nhi như ta thì vài vết bầm này đáng là gì. "

Sau đó lặng lẽ viết tiếp yên nhiên chỉ nhìn nhưng không nói gì khuôn mặt có hơi buồn bã trong đầu thầm nghĩ:

" Mặc dù vân ca ca đã khác xưa nhưng chỉ riêng cái tính luôn nói mình không sao này là chẳng thể bỏ được."

một lúc sau khi hai người đang viết thì lạc lam liền đẩy cửa đi vào trên tay cầm theo quả trứng bọc trong một tấm vải màu vàng đi đến chỗ vân thiếu nói:

" Vân thiếu đệ quay ra đây."

Vân thiếu cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn quay ra. Lạc lam nhẹ nhàng lấy quả trứng đang bọc trong tấm vải màu vàng xoa nhẹ lên vết bầm trên má.

" ư"

Vân thiếu hơi nheo mắt lại thật sự là muốn kêu lên thật to nhưng không dám vì sợ sẽ bị chửi.

Lạc lam thấy thế liền hơi suốt ruột hỏi:

" đệ có đau lắm không. "

Vân thiếu có hơi bất ngờ đồng tự dao động mạnh y không nghĩ là lạc lam có thể dễ dàng tha lỗi cho mình như vậy, vì lúc trước khi y phạm lỗi cha mẹ luôn trách cứ y và đổ mọi tội lỗi lên đầu y thật sự lúc trước y chưa bao giờ sống thật với con người mình, luôn phải nhìn mặt của cha mẹ mới có thể nói ra những ý kiến của mình nhưng lại chẳng có câu từ nào thật lòng.

Lạc lam rất tinh tế và hiền dịu chưa quát y một lần nào đã thế lại còn quan tâm đến y nữa y thật sự muốn lạc lam có thể làm mẹ mình thì tốt

lạc lam thấy vân thiếu không trả lời liền tiếp tục lăn đi, lăn lại cho đến khi vết bầm mờ đi.

Sau đó lạc lam liền nói:

" Vân thiếu đệ mau cởϊ áσ ra xem trên người còn vết thương nào nữa không."

Vân thiếu lúc này mới sực tỉnh vội vàng nói:

" ừ"

Sau đó bắt đầu cởi từng lớp y phục bên trên ra, làn da của vân thiếu trắng và mịn nhưng ở bụng của y xuất hiện dấu chân do vương uyên đạp chúng làn da trắng khiến nó càng thêm tím đậm.