Chương 3

Dạ Thiên Minh đi ra khỏi cổng kí túc xá, đi loanh quanh một hồi cuối cùng đi vào một con hẻm nhỏ.

Dựa lưng vào từng bắt đầu suy nghĩ đăm chiêu.

[Ký chủ...]

"Im lặng"

[Nhưng mà...]

"Tin ta gϊếŧ ngươi" Dạ Thiên Minh ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hệ thống

Hiện tại hắn sầu muốn chết đi được mà lại gặp phải cái hệ thống chết băm này, mỗi lần rảnh rỗi hắn sẽ cùng "nó" uống rượu tâm sự giải sầu.

Khi hắn vừa sinh ra "nó" liền theo bên cạnh, coi như tri kỷ, nhưng hai đứa lập trường không giống nhau, xuất ra từ cùng một nơi nhưng thứ theo đuổi hoàn toàn trái ngược.

Dạ Thiên Minh luôn ôm mối hận thù kiếp trước không bỏ, "nó" lại nhây nhây không chịu nói cho hắn biết kẻ kia là ai, làm cách nào để trở về, hắn muốn báo thù còn "nó" thì chỉ muốn an nhàn hưởng lạc.

Hắn bị xóa kí ức, nhưng "nó" vẫn còn, mà tức cái mỗi lần hỏi "nó" đều bảo "Tự tìm đi" "Ra ngoài cho tao ngủ" "Có chân có tay tự tìm đi"

Ngày ngày "nó" nằm ngủ đến mức Dạ Thiên Minh phải nuôi "nó", việc trong nhà toàn do hắn làm, còn việc hằng ngày của nó là ăn ngủ và vẫn là ngủ.

Hệ thống: Ký chủ ngươi sai rồi, ngươi đâu có làm mấy việc đó, không phải do ngươi thuê osin về làm nên chiếm phần lớn tiền hàng tháng sao

Và cũng tại "nó" mà hắn ra đi mãi mãi, "nó" mà chịu nói thì hắn đã không chết.

Dạ Thiên Minh: :)

Trong lúc Dạ Thiên Minh không để ý lúc này ở sâu trong con hẻm có một bóng người chật vật dựa vào tường, khuôn mặt đỏ ửng không ngừng thở dốc.

Dạ Thiên Minh nhìn vào nơi phát ra tiếng động, đi lại gần.

Mộ Quân Chi là sát thủ giống cái cấp S, anh am hiểu không phải cận chiến mà là ám sát trong âm thầm, có người bị anh độc chết, cũng có người bị anh bắn chết, nhưng lần này anh không kịp phòng bị bị người bỏ thuốc.

Đang lúc Mộ Quân Chi cố gắng thanh tỉnh liền nghe thấy cái êm tai thanh âm

"A lại phát tình sao?"

Mộ Quân Chi nhìn người trước mắt, dáng người thon dài, ngũ quan đẹp đến mức giống cái cũng phải ghen tị.

Dạ Thiên Minh nhìn người nọ không biết nên cười hay nên khóc, hắn không biết nói gì luôn, vừa tới gặp cái phát tình cũng thôi, thế mà hắn ngày gặp hai cái.

Mộ Quân Chi thiếu chút nữa không kiềm chế được nhào lên người trước mắt, hương thơm anh ngửi được trên người Dạ Thiên Minh làm anh càng thêm mất khống chế.

Càng ngày Dạ Thiên Minh càng lại gần, mùi hương càng nồng đậm khiến Mộ Quân Chi mất hoàn lí trí.

Dạ Thiên Minh vốn muốn lại gần kiểm tra Mộ Quân chi, ai ngờ tới hắn vừa cuối xuống người kia liền nhào tới, điên cuồng hôn môi.

Hệ thống: Mắng cho cố giờ nghiệp quật, đυ.ng vô "nó" là bị "nó" quật

Dạ Thiên Minh: :)

Mỡ dâng đến tận miệng sao lại có chuyện không ăn.

Dạ Thiên Minh đưa hai tay lần mò vào trong áo Mộ Quân Chi, mỗi lưỡi hai người điên cuồng giao triền.

Mộ Quân Chi không thể buông ra người kia, hai tay ôm lấy cổ hắn càng ghì chặt, mùi hương trên người Dạ Thiên Minh có thể làm cho tinh thần anh dịu lại.

Mộ Quân Chi tinh thần luôn không ổn định, có nhiều lúc sẽ nổi điên liền tổn thương chính mình.

...