Chương 1: Xuyên không

Dạ Thiên Minh mở mắt ra nhìn xung quanh.

[Đinh. Tìm thấy ký chủ bắt đầu liên kết...]

[0%..10%...50%...75%...100%..Loading]

[Xin chào ký chủ số 419. Ta là hệ thống mạnh lên nhờ ăn thịt]

"Ký chủ số 419...." Trên mặt Dạ Thiên Minh xuất hiện mấy vạch đen, số thứ tự này cũng quá ba chấm rồi, hắn cũng quá đen đi, vấp ngã có tí mà thăng cmn luôn.

Đậu xanh.

[Ký chủ xem bảng thuộc tính sao?]

Nhìn dòng chữ xuất hiện trước mắt, hắn cong khoé miệng: "Mở"

[Số hiệu 419

Tên: Dạ Thiên Minh

Tuổi: 15

Thân phận: Học viên năm nhất Trường quân đội Liên Bang

Thể chất: D (X)

Sức mạnh: C (X)

Nhanh nhẹn: A (SSS)

Chịu đựng: E (XX)

Tinh thần lực: S (X)

Nhan trị: 97/100

Mị lực: 20/100 (300/100)

Côn th*t: 10cm (??cm)

Túi đồ: Quà tân thủ]

Đọc hết Dạ Thiên Minh đen mặt, 10cm là khái niệm gì??

[Những số liệu trong ngoặc là số liệu thật của ký chủ kiếp trước, còn số liệu khác là của thân thể hiện tại, tất cả số liệu trước đã bị phong ấn]

Hiện tại 10cm thì cũng thôi, tại sao lúc trước lại là hỏi chấm?? Đây rốt cuộc mẹ nó là chuyện gì xảy ra?

[Bốn thuộc tính tăng đẳng cấp, nó cũng sẽ tự tăng lên. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng]

Cố gắng cái quỷ!

[Ký chủ muốn mở gói quà tân thủ sao?]

"Mở"

[Đinh. Ký chủ nhận được giải khai một cấp của hai thuộc tính bất kì]

"Chịu đựng" Trong bốn thuộc tính có cái này thấp nhất đẳng cấp không tăng có mà ngu, tăng hai thuộc tính tức là tăng hai cấp, hắn chọn một thuộc tính tức là có thể tăng hai cấp rồi.

[Đinh. Chịu đựng tăng lên cấp D]

[Vì ký chủ là người mới, hệ thống sẽ tặng cho ngươi thêm một lần tăng cấp thuộc tính sức mạnh, 30đ mị lực]

[Tinh. Sức mạnh tăng lên cấp B, mị lực tăng lên 50, côn th*t tăng lên 25cm, thể chất tăng lên cấp B]

"Hệ thống cho ta thông tin thế giới này"

Vừa nói xong thì trong đầu hắn xuất hiện toàn bộ thông tin của thế giới này.

Ở đây chỉ có nam giới, được phân chia thành hai loại có thể mang thai và không thể mang thai.

Có thể mang thai là những người có đẳng cấp nhanh nhẹn cao hơn sức mạnh, nhanh nhẹn và chịu đựng càng cao, thì du͙© vọиɠ cành mạnh, được gọi là giống cái.

Không thể mang thai thì ngược lại, đồng dạng sức mạnh và chịu đựng càng cao du͙© vọиɠ càng mạnh, cái đó càng to, thể chất cấp S 25cm, cấp A 23cm, cấp B 20cm, cấp C 16cm, cấp D 10cm, gọi là giống đực.

Thể chất hiện tại của Dạ Thiên Minh mặc dù là cấp B, nhưng dươиɠ ѵậŧ tương đương với cấp S.

Đặc biệt chính phủ còn khuyến khích việc quan hệ tìиɧ ɖu͙©, có thể quan hệ ở bất kì đâu, quan hệ nhiều người, nhưng cũng không ép buộc, mỗi giống cái có được đeo một chiếc vòng tay, trên đó có thể cầu cứu và tiêm thuốc ức chế, vì ở đây tỷ lệ sinh con rất ít.

Phân kí túc xá và lớp học chủ yếu là theo thể chất và tinh thần lực, do người ở đây khó sinh con nên đối với quan hệ tìиɧ ɖu͙© cực kì cởi mở.

Cứ hứng lên là lôi nhau làm ở nơi công cộng là điều rất bình thường, nhưng chỉ khi giống đực và cái qua 15t mới thực sự được làʍ t̠ìиɦ, trước 15t sẽ được dạy dỗ về tìиɧ ɖu͙©.

Ví dụ tinh thần lực cao, thể chất trung bình như Dạ Thiên Minh vẫn được xếp vào lớp S và kí túc cấp S, nhưng cũng sẽ không ai để ý vì thể chất quá thấp thậm chí là sỉ nhục, không thể cùng giống đực khác làʍ t̠ìиɦ.

Người ở khu S chủ yếu là con em quý tộc, thể chất và tinh thần lực từ A đến S, có người tinh thần lực đạt đến SS.

Đang suy nghĩ miên man cửa phong kí túc xá bị mở ra.

Một thiếu niên mái tóc vàng óng thở hổn hển, người run lẩy bẩy, ánh mắt chứa đầy du͙© vọиɠ, đóng hờ cửa.

Thiếu niên cố gắng đi tới gần bên cạnh một giường nằm.

Khuôn mặt đỏ bừng, tay chân run rẩy, quần áo xộc xệch, bò lên giường, nắm lấy cái túi ở góc giường, mông không ngừng đung đưa run rẩy, quần ướt một mảng lớn.

"Nga~ đây là phát tình sao?" Dạ Thiên Minh ngồi giường đối diện nghiêng đầu cười tà, giống cái khi phát tình lỗ nhỏ sẽ ra cực kì nhiều nước đẳng cấp càng cao, phát tình càng kịch liệt.

Bước xuống giường đi tới giường đối diện, chạm nhẹ vào bờ mông gợi cảm của thiếu niên, cảm nhận được xúc cảm đàn hồi, run rẩy nhẹ của người kia khi tay hắn chạm vào.

"Á" Đang tìm kiếm thuốc ức chế Diệp Trần giật nảy, phát tình cơ thể cậu cực kì mẫn cảm, hôm nay ra ngoài vòng tay lại hết thuốc ức chế, toàn bộ kí túc xá lại không có ai cả, vì hôm nay mọi người đã lên điểm danh, còn cậu thì tính trốn đi chơi.

Quay đầu nhìn người chạm vào cậu, Diệp Trần quát: " Dạ Thiên Minh, bỏ ra!"

Nếu nói trong kí túc xá người cậu ghét nhất là ai thì chính là Dạ Thiên Minh, vừa nghèo vừa bẩn, thể chất kém, không ai ưa, cao hơn giống đực cấp A cho dù hắn chỉ là giống cái cấp D, khuôn mặt đẹp, lại không có thân hình mềm mại, nhỏ nhắn, đàn hồi như các giống cái khác.

Dạ Thiên Minh không thèm để ý Diệp Trần, cởϊ qυầи của Diệp Trần ném sang một bên.

"Này cậu làm gì?!" Diệp Trần hoảng sợ cầm lấy tay Dạ Thiên Minh.

"Thao cậu" Dạ Thiên Minh mặt vô cảm nhìn khuôn mặt đỏ bừng gợϊ ȶìиᏂ của Diệp Trần và thân thể đang câu dẫn hắn trên giường.