- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hệ Thống
- Sau Khi Xuyên Game, Tôi Vác Cuốc Đi Chiếm Địa Bàn Của Tà Thần
- Quyển 2 - Chương 70: Nắm Chắc Thắng Lợi
Sau Khi Xuyên Game, Tôi Vác Cuốc Đi Chiếm Địa Bàn Của Tà Thần
Quyển 2 - Chương 70: Nắm Chắc Thắng Lợi
Có cảm giác tất cả mọi người đều đang ngợp trong vàng son, chỉ có Hạ Phi là cảm thấy đau khổ khi chìm vào giấc ngủ..
Mục Tư Thần vừa muốn đến cứu Hạ Phi, thì thấy chị Tô ăn mặc nóng bỏng tiến đến bên cạnh Hạ Phi, dùng khăn giấy lau miệng cho Hạ Phi, mềm như bông mà dựa vào trên người cậu ta, hỏi: “Tiểu Phi, sao cậu đau khổ như vậy, chẳng lẽ cậu không sung sướиɠ sao?”
“Tôi ngất rồi nằm mơ, không sung sướиɠ, nôn……” Hạ Phi đau khổ mà nôn khan một trận.
Sắc mặt của chị Tô dần dần vặn vẹo.
Mục Tư Thần hiểu, cảm xúc mà “Trụ” còn đang được xây dựng này cần chính là vui sướиɠ.
Cho nên con bướm mới có thể tạo dựng ra nhiều cảnh tượng xa hoa đồi trụy trong mộng như vậy, khiến cho người ta ngủ say ở trong đó không muốn tỉnh lại.
Nhưng giấc ngủ này hoàn toàn không nghỉ ngơi được, mà còn càng ngủ càng mệt, cuối cùng sẽ giống như nhân viên đột tử lúc trước, rõ ràng không có tăng ca, rõ ràng ngủ đủ giấc, lại từ từ tiều tụy, nguyên nhân chết thế mà lại là kiệt sức.
Những giấc mơ đau khổ khiến người ta muốn tỉnh dậy, giấc mơ vui sướиɠ lại khiến người ta không muốn tỉnh lại.
Nhưng giấc mơ mang đến niềm vui sướиɠ cho mọi người, lại mang đến đau khổ cho Hạ Phi tỉnh táo.
Hạ Phi miệng sùi bọt mép và nôn khan đều là tự bảo vệ mình, là cơ thế cậu ta tha thiết muốn tỉnh, cậu ta mới không cách nào trầm mê trong cảnh trong mơ.
Mục Tư Thần sờ sờ trên người, thật sự sờ được di động, có thể mở app trò chơi, điều này làm cậu thoáng an tâm.
Nhưng “Trụ” trước mắt rõ ràng mạnh hơn so với tưởng tượng của cậu, đã dần dần thành hình bắt đầu hấp thu năng lượng cảm xúc và linh hồn của người xung quanh, chỉ sử dụng chức năng quét chưa chắc đã phá hủy “Trụ” bán thành phẩm này.
Mục Tư Thần nhìn thấy cuốc chim đang không ngừng rung động trong cột vũ khí, tựa như nổi giận.
Lúc này cuốc chim đã không còn là dáng vẻ ban đầu, cán cuốc của nó bị ánh sáng phản xạ của vòng tròn đánh nát, đầu cuốc cũng bị đập bẹp, trở nên như hai cánh quạt ghép vào nhau, mỗi cánh dài chừng 1 mét 5, cả cuốc chim lại dài ra hơn 3 mét.
Mục Tư Thần muốn sử dụng cuốc chim, chỉ có thể nắm lấy vòng tròn ở giữa vốn dùng để cắm cái cuốc. Mặc dù là cầm được cuốc chim, vũ khí này cũng trở nên quá to lớn, khó có thể điều khiển.
Có điều, Mục Tư Thần nghĩ tới một cách tốt, cậu có thể dùng nửa xúc tu máy buộc với cuốc chim Toái Nguyệt rồi sử dụng nó bằng cách xoay nó như cánh quạt, nói không chừng cuốc chim cấp 32 còn có thể dẫn cậu bay lên luôn đấy.
Hiện giờ thấy dáng vẻ ngo ngoe rục rịch của cuốc chim, Mục Tư Thần thuận tay chạm vào biểu tượng trên điện thoại.
Ai ngờ thế mà cuốc chim cánh quạt sắc bén thật sự dần dần hiện ra từ trong di động.
Mục Tư Thần vội vàng chạm vào thu hồi vũ khí, cuốc chim lại không cam lòng mà lui trở về.
Thế mà có thể sử dụng cuốc chim trong mộng luôn, vậy chẳng phải trận này dễ đánh quá rồi sao.
Mục Tư Thần lại thử lấy Miếng dán bản thân từ trong cột dẫn xuất, cũng có thể lấy ra được.
Mục Tư Thần lấy hai tấm Miếng dán bản thân cấp Trụ ra, hai tấm giấy này liền hóa thành hình xăm lan tràn từ di động đến trên hai cánh tay của Mục Tư Thần, chỉ cần cậu hơi suy nghĩ thì sẽ có thể sử dụng.
“Trụ” còn chưa thành hình, nhoáng cái đã tìm được năng lượng cảm xúc, phạm vi của “Trụ” cực kỳ nhỏ, chỉ trong một tầng của tòa nhà văn phòng này, còn có thể sử dụng cuốc chim và Miếng dán bản thân, Mục Tư Thần vẫn là lần đầu tiên qua ải dễ dàng như vậy, trong lúc nhất thời cậu bắt đầu không nhịn được nghi ngờ trong này có âm mưu gì hay không.
Tựa như là biết suy nghĩ của cậu, dịch vụ khách hàng của trò chơi gửi tin nhắn đến.
【 Xin người chơi yên tâm, dịch vụ khách hàng từng nói với người chơi, sức mạnh có thể thẩm thấu vào thế giới hiện thực cũng không mạnh, rất dễ dàng tinh lọc. 】
Mục Tư Thần: 【 Đúng, anh có từng nói. Nhưng loại bỏ dễ quá rồi, thế mà còn có thể dùng đạo cụ, thật sự có hơi không quen. 】
Dịch vụ khách hàng: 【 Là đối phương đã xây dựng thành hình một nửa lãnh địa, khiến cho người chơi có thể sử dụng năng lực ở bên trong lãnh địa, ngược lại còn tăng thực lực hơn. 】
Thì ra là thế, được đến hệ thống công nhận, Mục Tư Thần yên lòng.
Xem ra đây thật sự không phải cái bẫy dụ cậu tiến vào.
Mục Tư Thần đã đối mặt với độ khó cao trong trò chơi này ngay từ đầu, gặp được hình thức đơn giản, suýt tý nữa đã suy nghĩ vấn đề phức tạp lên, không biết nên ra tay như thế nào.
Mục Tư Thần: 【 Sao Hạ Phi lại như thế? Tại sao tôi không có phản ứng gì, cậu ta lại muốn chết muốn sống. 】
Dịch vụ khách hàng: 【 Sức mạnh ‘bản thân’ của người thân cận ưu ái của Hy Vọng 007 không đủ để chống cự lại ô nhiễm tinh thần, cho nên mới phải dùng cảm xúc đau khổ tránh ô nhiễm. Người chơi chỉ cần giúp cậu ta tăng sức mạnh “bản thân” lên một chút, cậu ta sẽ có thể khôi phục bình thường. 】
Sau khi nhanh chóng xác nhận một số tin tức với dịch vụ khách hàng trong góc, Mục Tư Thần đá bay một cô gái đẹp đang nhào đến, lại tung đòn ném qua vai với một anh đẹp trai đang thò đến, vô tình mà đi đến hướng của Hạ Phi.
Mặc kệ mấy người trai xinh gái đẹp có chủ động như thế nào ở trong mơ, Mục Tư Thần cũng sẽ không cảm thấy vui sướиɠ, mấy yêu ma quỷ quái không thích mặc quần áo này hoàn toàn không thể cám dỗ được Mục Tư Thần.
Mới vừa tiến đến gần Hạ Phi, thì thấy chị Tô dẫn theo tổng giám đốc đi đến bên cạnh Hạ Phi.
Trong văn phòng có rất nhiều vách ngăn bàn làm việc, không ít người suồng sã quấn quýt lấy nhau trong vách ngăn bàn làm việc, hết sức quên mình. Mục Tư Thần vọt đến vách ngăn bàn làm việc kế bên Hạ Phi, lợi dụng vách ngăn, nghe lén cuộc nói chuyện của hai người.
“Em thật sự không có cách nào với cậu ta,” Chị Tô nói, “Người này không cảm nhận được vui sướиɠ, chúng ta nhất định phải chọn cậu ta sao?”
Tổng giám đốc cúi người, bóp cằm Hạ Phi rồi nhấc bổng người lên, ngó trái ngó phải mà đánh giá Hạ Phi.
“Trên người cậu ta có năng lượng rất mạnh, chỉ là kém hơn anh một chút. Nếu cậu ta không thể trở thành nền tảng, vậy thì anh phải tự làm nền tảng rồi.” Tổng giám đốc nói.
Bọn họ lại muốn để cho Hạ Phi trở thành nền tảng. Mục Tư Thần hơi suy nghĩ thì hiểu tại sao tổng giám đốc muốn chọn Hạ Phi.
Chủ yếu là do Hạ Phi không cẩn thận bị thú nhồi bông bạch tuộc ảnh hưởng, năng lượng tinh thần tăng lên. Lúc sau lại bị Mục Tư Thần dùng Miếng dán bản thân đánh thức, năng lượng tăng lên thêm một bước.
Hiện giờ cậu ta trở thành người thân cận ưu ái của Hy Vọng, sức mạnh lại tăng lên một cấp độ cao hơn. Nền tảng của “Trụ” cơ bản đều là người thân cận ưu ái, tổng giám đốc đương nhiên sẽ nhìn trúng Hạ Phi.
Hạ Phi thật sự là dựa vào thú nhồi bông bạch tuộc mới có thể tránh được chuyện chỉ muốn sống ở trong mơ như các nhân viên khác, nhưng trong công ty cũng không phải không có người có thể chống cự được ô nhiễm, chứng minh ở trong thế giới hiện thực, người có tinh thần mạnh sẽ có thể tránh được bị ô nhiễm.
Vốn dĩ Hạ Phi chỉ cần từ chối chị Tô một lần, chị Tô sẽ không làm phiền cậu ta nữa.
Nhưng bởi vì bạch tuộc nhỏ ảnh hưởng, Hạ Phi đã cho thấy tinh thần và ý chí mạnh mẽ, bị tổng giám đốc nhìn trúng, thậm chí vẫn luôn đuổi gϊếŧ đến ký túc xá cũng không buông tha cho cậu ta.
Thật không biết Hạ Phi cuối cùng là may hay nhọ quá sức nữa.
Bên kia tổng giám đốc và chị Tô còn đang nghiên cứu Hạ Phi.
Khuôn mặt chị Tô tràn đây ấm ức nhục nhã mà nói: “Dù sao cậu ta nhất định không thích phụ nữ, đêm qua em dùng đủ mọi cách quyến rũ cậu ta , vậy mà cậu ta là bảo em đi lấy thuốc cho cậu ta…… Cuộc đời này em chưa từng bị nhục như vậy đâu.”
“Vậy cậu ta thích cái gì? Thứ gì có thể làm cậu ta vui sướиɠ?” Tổng giám đốc hỏi.
“Sao em biết chứ.” Chị Tô thở dài.
Tổng giám đốc khẽ vẫy tay, một con bướm màu tím bay từ trong lòng bàn tay ra, con bướm nhẹ nhàng bay đến đầu của Hạ Phi, đậu ở giữa mày của cậu ta.
Hạ Phi ngừng nôn khan, lộ ra nụ cười giống như mơ mộng.
“Nói tôi biết, cậu thích cái gì?” Tổng giám đốc hỏi, “Điều gì khiến cậu vui sướиɠ từ tận đáy lòng, đắm chìm ở trong đó không thể tự kềm chế?”
Hạ Phi cười “Ha ha”, vừa muốn há mồm trả lời, sau gáy chợt lóe lên một tia sáng bạc, cậu ta tức khắc òa khóc nức nở.
Mục Tư Thần thấy thế quyết định ra tay, không thể để Hạ Phi đau khổ như thế nữa.
Cậu thuận tay cầm một chai bia trong đống bia bên cạnh đổ lên đầu, khiến cho cả người đầy mùi rượu, làm ra dáng vẻ say rượu mụ mị.
Sau đó Mục Tư Thần cầm một chai bia rỗng, loạng choạng đi đến bên cạnh Hạ Phi.
Tổng giám đốc và chị Tô nhìn thấy có người tới thì thu lại con bướm màu tím, buông Hạ Phi ra, cũng lui về phía sau vài bước, quan sát Mục Tư Thần.
Mục Tư Thần duỗi tay ôm lấy Hạ Phi, để tô-tem bản thân trên cánh tay dán ở sau gáy của Hạ Phi.
Ánh mắt của Hạ Phi tức khắc sáng lên, lập tức nhận ra Mục Tư Thần.
Cậu ta vừa muốn nói gì, Mục Tư Thần nhanh chóng đưa chai bia rỗng trong tay cho Hạ Phi, lấp kín miệng cậu ta, tránh cho cậu ta bất ngờ bộc lộ ra tin tức gì đó.
Mục Tư Thần giả làm dáng vẻ say khướt, ghé vào tai Hạ Phi thấp giọng nói ngắn gọn: “Chụp ảnh chung, app.”
Dù sao cũng là bạn cùng phòng sống cùng nhau hai năm trời, Hạ Phi ngầm hiểu, móc di động ra nói: “Tới đây, Thần Thần, chúng ta cùng chụp một tấm nào.”
Cậu giả vờ tự chụp, trên thực tế mở app trò chơi.
“Bộ lọc ảnh này chưa chỉnh tốt lắm, để tôi chỉnh góc chết cho cậu cho.” Mục Tư Thần đưa tay chạm vào di động của Hạ Phi, chạm mở cột vũ khí, chỉ vào khẩu súng đang nhấp nháy liên tục, đồng thời chỉ chỉ chị Tô đứng ở trong một góc.
Hạ Phi “à” một tiếng, ha ha cười nói: “Hay là cậu chỉnh đi, để tôi chụp cho đẹp trai một tý.”
Dứt lời ngón tay Hạ Phi nhanh chóng dùng ngón tay bấm vào vũ khí, một khẩu súng lục xuất hiện trong tay cậu ta.
Điện thoại di động của Mục Tư Thần nằm trong túi áo, đã sớm lựa chọn cuốc chim, chỉ chờ bấm để sử dụng thôi.
Ngay khi chị Tô và tổng giám đốc cho rằng xu hướng tính dục Hạ Phi tương đối khác mọi người, ánh mắt Hạ Phi đột nhiên trở nên tỉnh táo, không biết trong lòng bàn tay có thêm một khẩu súng từ khi nào, bóp cò với chị Tô.
Viên đạn chính xác xuyên qua giữa mày của chị Tô, nơi này là cảnh trong mơ, đòn vật lý sẽ không làm đối phương bị thương, nhưng năng lực “Trục Xuất” có thể đuổi ô nhiễm trên người chị Tô.
Hạ Phi hiện giờ cũng là người chơi cấp 20, có 15.000 điểm năng lượng, không cần phải sử dụng của Mục Tư Thần.
Hệ thống trừ của cậu ta tầm 5000 điểm năng lượng, một con bướm màu tím bay từ giữa mày của chị Tô ra.
Tổng giám đốc thấy có gì đó không ổn, đưa tay thả một con con bướm ra, muốn nhét con bướm màu tím kia trở lại trong đầu chị Tô.
Lúc này, một chữ thập Toái Nguyệt xoay tròn bay đến, đánh thật mạnh vào hai con bướm tím trên không trung, hung hăn đánh nát chúng nó.
Chị Tô hai mắt thất thần, Hạ Phi lại bắn một viên viên đạn ra, lần này chỉ trừ 100 giá trị điểm năng lượng, chị Tô biến mất không còn tăm hơi.
Phát súng đầu tiên đuổi ô nhiễm ra khỏi người của chị Tô; phát súng thứ hai, đuổi chị ta ra khỏi giấc mơ, tránh cho bị tổng giám đốc khống chế lần nữa.
Chị Tô trở lại hiện thực đã được tinh lọc, sẽ không làm hại cơ thể của bọn họ trong hiện thực.
Con bướm tím bị cuốc chim Toái Nguyệt đánh nát, tổng giám đốc đã bị tổn thương cực lớn, gã phun một ngụm máu tươi, oán hận mà liếc mắt nhìn hai người một cái, xoay người chạy vào văn phòng tổng giám đốc.
Thể lực, tốc độ, nhanh nhẹn, phòng ngự của hai người ở trong mơ đều giống như lúc ở trong game, thân thủ đã đạt tới cấp bậc bộ đội đặc chủng, nhẹ nhàng đuổi kịp tổng giám đốc, trong nháy mắt mở ra cửa văn phòng thì đều giành chạy vào trước.
Quả nhiên, trên trần nhà văn phòng, vẽ một cái tô-tem con bướm.
Đôi cánh bướm méo mó gần như sắp thành một nửa vòng tròn, bao vây lấy một bộ não nhân loại, tượng trưng cho con bướm chi phối cảnh trong mơ.
“Yếu quá.” Hạ Phi cũng là người từng gặp qua việc đời, cậu ta liếc mắt một cái liền nhìn ra tô-tem trước mắt này cực kỳ yếu ớt.
Đừng nói đến cuốc chim, cho dù là cậu ta, một phát súng cũng có thể đánh nát tô-tem, đuổi luồng sức mạnh này ra khỏi thế giới hiện thực.
Có điều Mục Tư Thần vẫn giữ lại tô-tem còn hữu dụng này.
Cậu lấy điện thoại di động ra, mở một quyển sách trống, nhắm ngay tô-tem nhẹ nhàng quét qua, thu sức mạnh của tô-tem vào trong sách.
Trong thư viện có thêm một quyển sách có bìa hình con bướm màu tím.
Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, toàn bộ tòa nhà văn phòng bắt đầu rung chuyển dữ dội, lãnh địa này bắt đầu sụp đổ.
Tổng giám đốc thấy bản thân hoàn toàn không đánh lại hai người không biết từ đâu ra này, chỉ lộ ra ánh mắt hung ác, giọng điệu ác độc mà nói: “Cho dù tụi bây cướp đi tô-tem thì sao, chỉ cần tao không xóa bỏ cảnh trong mơ này, tụi bây và đám bên ngoài cũng đừng mong có thể rời khỏi!”
Đèn treo nặng nề đập xuống Mục Tư Thần, cũng may Mục Tư Thần phản ứng linh hoạt, kịp thời né tránh công kích.
“Mọi người cùng chết ở trong mộng đi!” Tổng giám đốc cười dữ tợn nói.
Hạ Phi có hơi xấu hổ mà nhìn gã, nói với Mục Tư Thần: “Đáng thương quá, quá yếu, tôi chuẩn bị sẵn câu ‘đại diện cho hy vọng đến tiêu diệt anh’ cũng không thể nói nên lời luôn, cậu ngắm nghía cẩn thận xem xem chúng ta nên giải quyết vấn đề này thế nào đi.”
Mục Tư Thần mở tay ra, tô-tem trên tay phải được thả ra khỏi lòng bàn tay, dán ở trên trần nhà, mà cuốc chim cũng hoàn toàn cắm sâu ở trung tâm tô-tem, triển khai kỹ năng “Đào chân tường”.
Cảnh trong mơ bị Mục Tư Thần đào lại đây, tô-tem bản thân thay thế tô-tem con bướm trước đó, ổn định toàn bộ cảnh trong mơ.
Tòa nhà rung lắc dừng lại.
“Tinh lọc.” Mục Tư Thần nhàn nhạt nói.
Sức mạnh của tô-tem bản thân khuếch tán đến toàn bộ cảnh trong mơ, mọi người đang vặn vẹo dây dưa vui sướиɠ hưởng thụ trong mơ bỗng nhiên dừng lại, nhìn xem cảnh vật chung quanh, tiếng thét chói tai vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Cảnh trong mơ này đã bị Mục Tư Thần chiếm giữ, cậu có thể đuổi đi bất kỳ kẻ nào.
“Trục xuất.” Mục Tư Thần lại nói.
Tòa nhà văn phòng ngay lập tức trở nên sạch sẽ, tất cả những người rơi vào cảnh trong mơ đã rời đi, chỉ còn lại có Hạ Phi, Mục Tư Thần và tổng giám đốc.
Hạ Phi giơ súng lên nhắm ngay tổng giám đốc, cười đến hết sức tự đắc: “Nào, để tôi xem xem anh cùng chết với chúng tôi thế nào?”
Sức mạnh áp đảo khiến tổng giám đốc từ bỏ phản kháng, nặng nề mà quỳ trên mặt đất.
Mục Tư Thần đi đến trước mặt tổng giám đốc hỏi: “Sao anh có được sức mạnh này?”
“Tôi chỉ là đến một quán bar, uống một ly rượu tên là ‘Bướm Ăn Giấc Mơ’, uống xong thì liền ngủ mất, trong mơ, tôi ký khế ước với con bướm, tôi……”
Nói tới đây, trên mặt tổng giám đốc lộ ra vẻ đau khổ, tay chân không ngừng phồng lên như bong bóng.
Mục Tư Thần nhanh chóng hỏi: “Là quán bar gì?”
Tổng giám đốc hoàn toàn không nói ra lời, gã ‘bùm’ một tiếng nổ tung, giống như bọt khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Giống như có một luồng sức mạnh thần bí đã ngăn cản tổng giám đốc nói ra chân tướng.
Mục Tư Thần thấy không thể hỏi ra nhiều thứ hơn, chỉ đành phải thu cuốc chim, đồng thời nói: “Tỉnh lại.”
Sức mạnh tô-tem bản thân đẩy hai người ra khỏi cảnh trong mơ sắp sụp đổ này, Mục Tư Thần đột nhiên tỉnh lại ở trong phòng nghỉ.
Cậu nhìn về phía chiếc gối trong lòng ngực mình, tô-tem trên gối đã biến thành hình con mèo hoạt hình.
Sức mạnh con bướm cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Mục Tư Thần bỏ qua cái gối, nhìn thấy xúc tu trong ba lô đang điên cuồng ấn vào điện thoại di động của cậu, hình như đang gõ chữ.
“Cậu đang làm gì đó? Đang nói chuyện với ai đấy?” Mục Tư Thần hỏi.
Xúc tu của bạch tuộc nhỏ lập tức cứng đờ giống như bị đóng băng.
Mục Tư Thần lấy di động qua đang muốn kiểm tra, bỗng nhiên nghe được một tiếng thét chói tai.
Cậu đeo ba lô lên lao ra khỏi phòng nghỉ, Hạ Phi nhìn thấy Mục Tư Thần thì đưa mắt ra hiệu với cậu.
Hai người đi đến trước cửa văn phòng tổng giám đốc, chỉ thấy chị Tô đang quỳ trên mặt đất thất thanh thét chói tai, còn tổng giám đốc thì nằm vào trên bàn làm việc, đã không có hơi thở nữa.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hệ Thống
- Sau Khi Xuyên Game, Tôi Vác Cuốc Đi Chiếm Địa Bàn Của Tà Thần
- Quyển 2 - Chương 70: Nắm Chắc Thắng Lợi