Hạ Phi là người quen, vừa mới quen đã nói chuyện với Trì Liên, Trình Húc Bác đến khí thế ngất trời, Mục Tư Thần có việc muốn hỏi, lại hoàn toàn không chọt vào được câu nào.
Nhờ có Trì Liên và Trình Húc Bác, bọn họ kiên nhẫn giải thích về chuyện game cho Hạ Phi.
Hai người họ không biết nhiều như Mục Tư Thần, nhưng nội dung họ biết nhất định đều là thông tin an toàn mà cấp bậc này có thể biết được, để cho bọn họ giải thích với Hạ Phi, cũng đỡ phải Mục Tư Thần biết quá nhiều cũng không biết phải nói từ đâu.
Thư viện có chỗ ngồi, ba người tìm một cái bàn nói chuyện phiếm.
Chờ sau khi sương mù tan đi, Trì Liên và Trình Húc Bác mới chạy vào ranh giới lãnh địa, xe đẩy của Trình Húc Bác có chứa một số thức ăn mà Mục Tư Thần đã từng tinh lọc, anh ta thấy Hạ Phi đói đến sắp tuột huyết áp, thì liền lấy một ít thức ăn nước uống từ xe đẩy ra, ba người vừa ăn vừa nói chuyện.
“Ồ,” Hạ Phi nghe hồi lâu cũng không biết có hiểu hay không, nắm lấy một nắm hạt dưa vừa cắn vừa tổng kết lại, “‘Trụ ’, lãnh địa, năng lượng cảm xúc, quy tắc linh tinh quá phức tạp, tóm lại chính là đi theo Mục Tư Thần giành địa bàn với mấy con quái vật mạnh đến mức chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là sẽ gϊếŧ chết người ta, đúng không?”
“Khả năng tổng kết được đấy.” Trì Liên nhận xét như một người phỏng vấn.
Mục Tư Thần thấy bọn họ cuối cùng cũng nói xong, tận dụng mọi thứ hỏi: “Hai người đến đây lúc nào?”
Trình Húc Bác: “Sau khi cậu tiến vào trò chơi mười phút thì chúng ta liền đứng ngồi không yên, mặc kệ ngày mai có đi làm hay không, trực tiếp đăng nhập vào game tìm cậu. Nhưng khi chúng tôi tiến vào cũng không biết cậu đã đi đâu, chúng ta đành phải chờ ở trước sương mù, vẫn luôn chờ cho đến khi sương mù tan ra rồi chạy vào đây.”
Mục Tư Thần: “Vậy anh……”
Mục Tư Thần nói chuyện chậm nửa nhịp, mới nói được đầu câu thì đã bị Hạ Phi giành trước: “Vậy tại sao ai phải mang nhiều thức ăn vào như thế?”
Ngay cả ăn cũng không chặn được miệng của Hạ Phi.
Trình Húc Bác nói với cậu ta: “Chúng tôi không dám ăn bậy đồ ăn ở nơi này, lỡ như bị ô nhiễm thì làm sao. Đồ ăn ở nhà máy chế biến đã từng được Mục đội trưởng tinh lọc, tôi chứa một ít vào xe đẩy, đỡ phải chúng ta bị nhốt ở trong ‘Trụ’ lâu mà không có thức ăn nữa.”
Hạ Phi đói bụng cả đêm rất tán thành: “Tốt quá đi, sau này mang nhiều đồ ăn một chút, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt.”
Cậu ta còn muốn nói cái gì, Mục Tư Thần che miệng Hạ Phi lại: “Cậu lo ăn đi, chờ tôi hỏi xong rồi nói tiếp.”
Hạ Phi chỉ đành phải nuốt lại mấy lời nói nhảm của mình về.
“Chúng ta đối chiếu thời gian một chút, khi mọi người tiến vào trò chơi, hiện thực là mấy giờ, trong trò chơi là mấy giờ.” Mục Tư Thần lấy giấy bút ra nói.
Hạ Phi: “Tôi vào game là khoảng 9 giờ 40 hoặc là 50 tối, thời gian game và hiện thực như nhau.”
Mục Tư Thần: “Tôi vào game khoảng 10 giờ tối, thời gian game và hiện thực như nhau.”
Trì Liên, Trình Húc Bác: “Chúng tôi thì khoảng 10:10, thời gian game và hiện thực như nhau.”
Sau khi vào trò chơi liền không có nghi vấn gì, Hạ Phi ở trong thư viện gần ba giờ, Mục Tư Thần dùng hơn một giờ để đi qua ranh giới lãnh địa, sau đó hội hợp với Hạ Phi, phía trước phía sau tiêu hao khoảng hai tiếng 40 đến 50 phút.
Trì Liên và Trình Húc Bác vào trò chơi sau Mục Tư Thần mười phút, đợi khoảng hai tiếng rưỡi.
“Không phải chứ?” Trì Liên cắn môi dưới, “Chẳng lẽ thời gian trong game và thời gian trong hiện thực đồng bộ với nhau sao?”
Đây là chuyện mọi người không hy vọng thấy nhất.
Nếu thời gian trong game và hiện thực như nhau, bọn họ bị nhốt ở trong “Trụ” nào đó một hai tuần, thì sẽ tương đương với bốc hơi khỏi nhân gian một hai tuần, sẽ làm người nhà bạn bè lo lắng, cũng có ảnh hưởng đến việc học và công việc của bọn họ.
“Chưa chắc.” Mục Tư Thần nói, “Tôi nghi ngờ khoảng thời gian chúng ta ở trong game này, thời gian ở hiện thực là khoảng 22:10, cho dù hơn một ít, có lẽ cũng không qua bao lâu.”
“Có căn cứ nào để suy đoán như vậy không?” Trình Húc Bác hỏi.
Mục Tư Thần phân tích nói: “Bởi vì Hạ Phi có liên quan với tôi, cho nên từ lúc bắt đầu đã bị ràng buộc với đội của chúng ta, vừa mới tạo tài khoản đã ở trong group chat game của chúng ta. Cậu ta là người đầu tiên vào trò chơi, có thể gửi tin nhắn cho chúng ta thông qua group chat, thậm chí có thể nhìn thấy tin nhắn trả lời của chúng ta.
“Điều này chứng minh, chúng ta là một tổng thể có thể liên hệ giữa hai thế giới.
“Lúc ấy, cậu ta ở trong trò chơi, chúng ta ở trong hiện thực, bốn người chúng ta đã xây dựng một con đường ở giữa hai thế giới.
“Bởi vì con đường này mà thời gian ở thế giới trò chơi và thế giới hiện thực tạm thời được đồng bộ.
“Chờ sau khi hai người cũng tiến vào, chúng ta đều ở thế giới này, con đường đóng lại, thời gian ở thế giới hiện thực dừng lại.”
“Suy đoán này thú vị đấy, vậy tại sao lần trước chúng ta trở lại thế giới hiện thực sau, thời gian lại hơn nửa tiếng? Có liên quan với chuyện chúng ta ở trong game ba ngày sao?” Trình Húc Bác hỏi.
Mục Tư Thần nói: “Tôi đoán là bởi vì Ứng Mậu.”
Ứng Mậu vào trò chơi cùng đợt với ba người Mục Tư Thần, nhưng đám người Mục Tư Thần trở về, cậu ta lại không trở về, mà là lại ở trong trò chơi ba ngày, lúc này thế giới hiện thực cũng qua ba ngày.
Lúc này thời gian xuất hiện của Ứng Mậu vô cùng hỗn loạn, mà sau khi mang theo hồn phách Ứng Mậu trở lại thế giới hiện thực, vì điều chỉnh sự hỗn loạn này, bọn họ mất hết nửa giờ.
Trì Liên nghĩ mãi cũng không rõ: “Nhưng khi chúng ta ở thế giới hiện thực, thời gian trong thế giới trò chơi trôi qua với tốc độ giống như thế giới hiện thực, ại sao sau khi chúng ta đến đây thì thời gian lại thay đổi chứ?”
Mục Tư Thần nói: “Chị có thể hiểu như thế này, hai cái thế giới là hai đường thẳng song song, dưới tình huống bình thường, thời gian hẳn là cùng di chuyển, mà không can thiệp lẫn nhau. Nhưng bởi vì ngoài ý muốn nào đó, chúng ta đi tới thế giới trò chơi, hai thế giới vốn nên song song xuất hiện điểm giao nhau, thời gian bên trong điểm giao nhau xảy ra hỗn loạn. Một khi tách ra, hai bên lại khôi phục bình thường.”
Trì Liên còn đang suy nghĩ.
Lúc này Hạ Phi nói: “Tôi hiểu được. Chính là bình thường tuyến thời gian này đường ai nấy đi, một khi chúng ta xuyên qua, thế giới của chúng ta liền sẽ bấm nút tạm dừng, chờ khi chúng ta trở về, thì sẽ ấn nút mở ra. Nhưng nếu xuất hiện tình huống trong bốn người chúng ta có một người ở hiện thực, một người ở trò chơi, thì sẽ hình thành con đường tạm thời, thời gian đồng bộ, cho nên tốt nhất chúng ta nên cùng tiến vào trò chơi.”
“Chính là như vậy.” Mục Tư Thần nói.
“Vì sao thế giới của chúng ta phải ấn nút tạm dừng?” Trình Húc Bác khó hiểu hỏi.
Mục Tư Thần hơi hơi thở dài: “Một khi hai thế giới giao nhau, thì thế giới nào sẽ phải gặp nguy hiểm? Bấm nút tạm dừng sẽ bảo vệ đực thế giới nào?”
“Đều là chúng ta.” Ba người trăm miệng một lời nói.
“Ý của cậu là, thế giới hiện thực và trò chơi thế giới đang giao hòa sao?” Trì Liên sắc mặt khó coi hỏi.
Hạ Phi: “Đây là đương nhiên, không giao hòa thì tại sao chúng ta lại xuyên qua, hơn nữa hình như tôi từng nhìn thấy ở công ty …… Ơ?!”
Cuối cùng Hạ Phi cũng bất giác nhớ đến tô-tem con bướm mà mình đã thấy ở công ty, nhớ đến đồng nghiệp đột tử khi đang ngủ, tức khắc thay đổi sắc mặt.
“Chuyện này dừng ở đây đi,” Mục Tư Thần nói, “Sau này mọi người đừng suy nghĩ cũng đừng suy đoán, chỉ cần biết rằng chúng ta không cần quá lo lắng về vấn đề thời gian là được rồi.”
Trên người của cả nói như thế nào cũng có Miếng dán bản thân mà Mục Tư Thần trực tiếp dán lên, Mục Tư Thần tạo áp lực cho bọn họ thông qua sức mạnh của tô-tem, cấy vào trong tiềm thức của bọn họ một mệnh lệnh “Không được nghĩ sâu”, đề phòng bọn họ nghĩ quá sâu, biết chuyện không nên biết rồi rơi vào trạng thái điên loạn.
Bốn người lại trao đổi trong chốc lát, Mục Tư Thần nói chuyện tương lai phải cướp lấy “Trụ” của trấn nhỏ khác với bọn họ.
“Hiện tại trấn nhỏ Hy Vọng rất an toàn, nếu không muốn đi, có thể sau khi đăng nhập vào trò chơi với tôi thì ở lại trong trấn nhỏ Hy Vọng, chờ tôi trở lại rồi cùng đăng xuất.” Mục Tư Thần nói.
Trì Liên hỏi: “Trấn nhỏ Hy Vọng là cậu xây dựng, nếu cậu xảy ra ngoài ý muốn, chúng tôi còn có thể rời khỏi trò chơi không?”
Mục Tư Thần từng hỏi hệ thống vấn đề này, cậu trả lời nói: “Được, nhưng chỉ có thể tồn tại trong một thời gian. Tôi không còn nữa, sức mạnh tô-tem cũng sẽ dần dần suy yếu, một ngày nào đó, lãnh địa của trấn nhỏ sẽ bị phá hư, sẽ có ‘Tồn tại vĩ đại’ khác đến thống trị trấn nhỏ.
“Mọi người đều có hệ thống, cách một khoảng thời gian sẽ bị bắt tiến vào game, một ngày nào đó sẽ không bao giờ có thể thoát ra được nữa.
“Nhưng tôi không rõ thời gian này là bao lâu.”
“Vậu còn chọn cái gì nữa,” Hạ Phi nói, “Đi cùng cậu, bảo vệ cậu. Bỏ rơi cậu để sống lâu mấy ngày, mỗi ngày lo lắng hãi hùng thì còn ý nghĩa gì nữa.”
Trì Liên nói: “Tuy rằng sức chiến đấu của tôi rất bình thường, nhưng năng lực ‘Cắt Dán ’ này luôn có thể tạo được được tác dụng bất ngờ, đi theo cậu hẳn là có thể có tác dụng đó.”
Trình Húc Bác: “Tôi là hậu cần tiếp viện, có tôi ở đây, mọi người không cần lo sẽ bị đói.”
Mục Tư Thần vui mừng mà cười cười, các đồng đội của cậu thật là khiến cho người ta an tâm.
“Tôi có thể dẫn theo tổng cộng năm đồng đội, số người trước mắt chỉ có ba người, có lẽ tương lai chúng ta sẽ còn tăng thêm đồng đội nữa.” Mục Tư Thần nói.
Trì Liên: “Còn có người chơi tiến vào à? Hệ thống rốt cuộc muốn làm gì? Bắt nhiều người ở thế giới hiện thực tiến vào như vậy.”
Mục Tư Thần sắc mặt trầm xuống, tuy rằng hệ thống chưa nói, nhưng cậu đã mơ hồ đoán được, đưa bọn họ đến thế giới này, chưa chắc là hệ thống.
Điều hệ thống có thể làm, có lẽ chỉ có cắt đứt con đường giữa cái thế giới, chờ khi xây được nhà an toàn mới có thể mở lại con đường.
“Tần suất hẳn là sẽ không quá cao, số người cũng sẽ không quá nhiều.” Mục Tư Thần nói.
Dù sao trước đó tổng cộng chỉ có 4000 đến 5000 người vảo.
“Hy vọng đến ít một chút, chỉ còn lại có hai slot thôi.” Hạ Phi nói.
“Cậu nói cứ như ai cũng muốn giành slot này vậy, bên ngoài trấn nhỏ có rất nguy hiểm đấy.” Trì Liên nói.
“Tôi đi.” Một giọng nói bình tĩnh vững vàng truyền đến.
Bốn người nhìn lại, thấy thị nữ cũng không biết đã đi vào ngồi xuống bàn từ lúc nào, trước mặt còn chất đống không ít vỏ hạt dưa, cũng không biết đã nghe bao lâu.
“Cái này……” Mục Tư Thần có chút khó xử mà nhìn chị.
Thị nữ nói: “Hủy diệt ‘trụ’ thì thượng tướng Tần sẽ không còn mệt như vậy nữa? Mục đích của các cậu là hủy diệt ‘Trụ’, tôi đi cùng mọi người.”
“Với thực lực trước mắt của tôi, chắc chắn không đến được trấn Tường Bình đâu.” Mục Tư Thần nói cho nàng.
Thị nữ: “Đi theo mọi người, sớm muộn gì có một ngày sẽ tới thôi.”
Đúng là trước mắt vẫn còn slot, thị nữ là người thân cận của Tần Trụ, cũng là đáng để tin tưởng.
Nếu cô cố chấp như thế, dù sao cũng chưa đủ người, Mục Tư Thần đương nhiên sẽ đồng ý.
Cậu vừa muốn mở miệng, Hạ Phi lại nói: “Chúng ta lại chỉ có hai slot, phải cạnh tranh để vào chứ. Ba chúng tôi là người thân cận của Hy Vọng, là sinh viên đại học. Cô muốn giành được một slot này, thì nói xem mình có ưu thế gì trước đi.”
Mục Tư Thần: “……”
Hai slot đi chịu chết thì có cái gì cần cạnh tranh chứ?!
Hạ Phi thật là chuyện gia kí©h thí©ɧ bầu không khí, dưới sự nhắc nhở của cậu ta, bộ phận nhân sự Trì Liên cũng hăng lên, nghiêm túc nói: “Tên họ, tuổi, trình độ họ vấn, công việc từng làm…… Không đúng, lý lịch và năng lực của cô.”
Y chang phỏng vấn luôn.
Thị nữ vì một slot này, thế mà thật sự giới thiệu bản thân: “Tôi tên Kỷ Tiện An, 42 tuổi, là……”
“Phụt!” Hạ Phi bày ra một bộ dạng đang phỏng vấn đang uống nước phun ngay một ngụm nước ra ngoài.
“42 tuổi?!” Cậu ta kêu sợ hãi ra tiếng, “Cô soi gương nhìn xem dáng vẻ của mình giống 42 tuổi sao? Cô cao lắm chỉ mới 22 thôi!”
“20 năm trước, đúng là 22 tuổi.” Trì Liên đơn giản nói lại chuyện vẻ ngoài của người ở thế giới này không thay đổi trong 20 năm cho Hạ Phi biết.
Kỷ Tiện An tiếp tục bình tĩnh nói trong tầm mắt khϊếp sợ của Hạ Phi: “Tôi là người của trấn Tường Bình, thông tin trấn nhỏ của chúng tôi trấn nhỏ được chia sẻ thông qua Tần thượng tướng. Bất cứ khi nào có tình báo về các trấn nhỏ khác tình và thông tin quan trọng liên quan với ‘Trụ’, chúng ta đều sẽ học thống nhất, ta biết rất nhiều tình báo về các trấn nhỏ khác.
“Bởi vì thông tin của ‘Trụ’ là do các chiến hữu truyền lại trước khi hy sinh, cho nên ta không rõ cách phá ‘trụ’ lắm, nhưng ta biết chuyện gì nguy hiểm không thể làm.
“Tôi được Tần thượng tướng che chở, từng tiếp thu huấn luyện tinh thần chuyên nghiệp, năng lực gánh ô nhiễm rất mạnh. Khi cần tiên phong, có thể cho tôi đi.”
“Sao có thể để phụ nữ đi trước, lỡ như có nguy hiểm thì phải làm sao?” Hạ Phi lẩm bẩm nói.
Kỷ Tiện An mặt không cảm xúc nhìn cậu ta: “Khi gặp chuyện, mọi người có thể hi sinh tôi bất cứ lúc nào. Đôi mắt, lỗ tai, cái mũi, đầu lưỡi, tứ chi, làn da, đại não, nội tạng của tôi đều có thể lấy dùng.”
“Chị làm tôi nhớ tới Diêu Vọng Bình,” Trì Liên thở dài, “Sao người của trấn Tường Bình mọi người đều là như thế vậy.”
Hạ Phi bị thái độ của Kỷ Tiện An sợ tới mức không dám ra vẻ nữa, giọng cũng dịu lại, cậu ta dùng giọng trấn an nói: “Chúng tôi không cần nhiều bộ phận như vậy, lần khảo sát này cũng chỉ là muốn xem thực lực của chị. Có năng lực gì, sức chiến đấu như thế nào, có thể kéo chân sau hay không linh tinh.”
Kỷ Tiện An: “Hiểu rồi.”
Cô vươn đôi tay, hai cánh tay dần dần cơ giới hoá, mười ngón tay hóa thành lưỡi dao. Cô nhẹ nhàng vung tay lên, một ngón tay lưỡi dao lướt ngang cổ của Hạ Phi.
Hạ Phi che cổ nhặt dao găm về, trả lại cho Kỷ Tiện An: “Còn có thể biến trở về không?”
“Có thể.” Kỷ Tiện An gắn ngón tay lại, nhìn thoáng qua Mục Tư Thần, “Hiện tại chỉ có hai cánh tay, nếu còn tô-tem của Tần thượng tướng, toàn thân của tôi đều có thể cơ giới hoá, tháo dỡ linh kiện cũng sẽ không đau.”
Mục Tư Thần: “Nó không phải rất muốn về với chị.”
“Tạm thời cứ như vậy thôi.” Kỷ Tiện An nói.
Ba người Hạ Phi nhìn về phía Mục Tư Thần, chờ cậu đưa ra quyết định.
Mục Tư Thần nghĩ nghĩ nói: “Đúng là chúng tôi thiếu người, chị có kinh nghiệm phong phú, có thể tăng chiến lực cho chúng tôi, tôi không có lý do gì từ chối, nhưng có một điều tôi hy vọng chị nhớ kỹ.”
Kỷ Tiện An nghiêng nghiêng đầu, chờ Mục Tư Thần nói ra yêu cầu.
“Xin hãy quý trọng bản thân nhiều hơn.” Mục Tư Thần nhẹ giọng nói.
Kỷ Tiện An không đồng ý cũng không có phản đối, mà là lộ ra vẻ nghi hoặc, tựa như trong khái niệm của chị không hề tồn tại chữ này..
Sau khi xác định chiến đội xong, mấy người Mục Tư Thần cũng mệt bở hơi tai, nên trở về thế giới hiện thực rồi.
Cậu thông qua ba cột trụ bản thân để lại Thần dụ(lời của thần) “Tuân thủ trật tự, phát triển trấn nhỏ cho thật tốt” cho cư dân trong trấn nhỏ, lại bàn giao cho Kỷ Tiện An giúp đỡ xây dựng trấn nhỏ, mấy người liền rời khỏi trò chơi.
Trở lại thế giới hiện thực, Hạ Phi offline trong khoang game ở trong nhà kho sân vận động, còn Mục Tư Thần lại trực tiếp xuất hiện ở trên giường ký túc xá.
Thời gian đúng như Mục Tư Thần đoán, là 22:10.
Sau khi xác định thời gian, Mục Tư Thần mới nhẹ nhàng thở ra, cậu nằm ở trên giường muốn nghỉ ngơi một chút, đột nhiên cảm thấy dưới thân mềm mềm.
Cậu đứng dậy nhìn, quả nhiên là bạch tuộc nhỏ đã đi theo cậu trở lại.
Có lẽ là bởi vì sau eo Mục Tư Thần vẫn còn một cái xúc tu, bạch tuộc nhỏ mới lại mọc ra một cái xúc tu, từ năm cái ban đầu biến thành sáu cái, ít nhất cũng cân đối hơn một chút.
Mục Tư Thần vui mừng mà đưa tay sờ sờ đầu bạch tuộc nhỏ.
Ai ngờ tay mới vừa đặt tay lên trên đầu nó, thì bị xúc tu vỗ một cái.
Không đau, nhưng có chút bất ngờ.
“Sao vậy?” Mục Tư Thần hỏi.
Đôi mắt to của bạch tuộc nhỏ lần lượt nhìn về phía đầu giường rồi đến cuối giường, trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt hết sức cổ quái.
Mục Tư Thần nhìn đầu giường, nơi đó đặt con thú nhồi bông hàng nhái số 1 của Hạ Phi.
Cậu lại nhìn cuối giường, cuối giường đặt con thú nhồi bông hàng nhái số 2 cậu mới làm trong ngày.
Mục Tư Thần ngạc nhiên: “Không phải chứ, một phân thân tà thần, chẳng lẽ còn tức giận vì hai thú nhồi bông sao?”
Trên thực tế, bạch tuộc nhỏ không chỉ có tức đâu, nó còn hành động luôn!
Bạch tuộc nhỏ có sáu cái xúc tu tốc độ di chuyển rất nhanh, đầu tiên là nó nhích đến cuối giường, một cái xúc tu “bộp” đập con thú nhồi bông hàng nhái số 1 xuống đất. Theo sau lại gian nan lết tới đầu giường, lại “bộp” đập bay luôn con thú nhồi bông hàng nhái số 2.
Sau đó, nó cọ đến trước ngực Mục Tư Thần, đôi mắt to lại trở nên long lanh ngập nước sáng lấp lánh một lần nữa.