Cùng với lời của hệ thống, Mục Tư Thần cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.
Một luồng sức mạnh kinh khủng chiếm giữ ở trên người, tựa hồ hóa thành lốm đa lốm đốm những chấm sáng, hoàn toàn chìm vào bên trong toàn bộ trấn nhỏ.
Mục Tư Thần đã mất đi quyền khống chế tuyệt đối với nhóm dân thị trấn và nhóm tùy tùng người chơi, nhưng đồng thời, bảng giao diện của của cậu có thêm một thanh tích lũy năng lượng sức mạnh, trước mắt đã tích lũy được 10%, vẫn đang tăng trưởng ở mức “1” “2” “1”.
Để sạc đầy thanh năng lượng của một đòn Tàng Tinh cần 100 vạn giá trị tin cậy, nếu mỗi lần chỉ có thể “1” “2”, muốn sạc đầy tựa hồ cũng không phải là chuyện không thể.
Nhưng trong trấn nhỏ chỉ còn sót lại có hai ba vạn dân cư, mỗi ngày cứ “1” “2”, sạc đầy 100 vạn hình như cũng không phải chuyện gì đặc biệt khó khăn.
Nói chung, cậu vẫn có khả năng chiến đấu với quái vật cấp Thần.
Cũng may, lựa chọn hai cũng không tính là thiệt thòi. Mục Tư Thần thoải mái cười.
Cậu mất rất nhiều, nhưng cũng được càng nhiều.
Sương mù bao quanh thư viện đã tan đi, xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy bầu trời đã hình thành thì không thay đổi ở bên ngoài, nhiệt độ giống hệt như nhiệt độ hiển thị trên app thời tiết trong di động của Mục Tư Thần.
“Hệ thống, cái l*иg trên bầu trời là cái gì thế? Tại sao khí hậu của thị trấn Hi Vọng quỷ dị như vậy?” Mục Tư Thần nói chuyện hệ thống ở trong lòng.
Hệ thống vừa rồi muốn cùng tiến cùng lui với Mục Tư Thần nói: 【 Hiện tại người chơi chỉ mới cấp 25, cấp bậc không đủ, quyền hạn không đủ. Hệ thống chỉ có thể nói với cậu, mọi thứ đều có liên quan với đại thảm họa, chờ khi người chơi đạt đến cấp 80 thì có thể mở khóa đáp án cho tất cả các câu hỏi. Người chơi chỉ tiến vào game ba lần, chưa đầy mười ngày đã đạt đến cấp 25, với tốc độ thăng cấp hiện tại, tin rằng đáp án sẽ sớm được mở ra thôi. 】
Mục Tư Thần: “……”
Vậy cũng phải xem mạng sống của cậu có thể đạt tới cấp 80 rồi mới nói.
Hơn nữa dựa theo tiêu chuẩn cấp bậc hệ thống mới vừa đưa ra, cấp 50 là Tàng Tinh, cấp 70 là Tế Nhật, cấp 90 là Di Thiên, cấp 80 ít nhất là cấp bậc hiện tại của Tần Trụ.
Khi cậu mượn sức mạnh của Tần Trụ triển khai kỹ năng, thanh năng lượng trên đầu là “∞”, hệ thống thế mà cho rằng cậu có thể nhanh chóng đạt đến cấp bậc của Tần Trụ, quả thực chính là đang nói giỡn mà!
Nhắc tới Tần Trụ, lúc này Mục Tư Thần mới nhớ tới đai lưng bạch tuộc bị thị nữ cướp đi.
Lúc ấy Mục Tư Thần không biết Thẩm Tễ Nguyệt có năng lực theo dõi thông qua gương hay không, cho nên cũng không có trực tiếp nói chuyện với thị nữ, mọi kế hoạch hành động đều là dựa vào đai lưng bạch tuộc truyền đạt.
Bạch tuộc nhỏ có thể truyền đạt thông tin của mình bằng cách dùng xúc tu chạm vào giữa mày, Mục Tư Thần cũng có thể dùng cách này nói kế hoạch của mình cho bạch tuộc nhỏ.
Cậu nhân lúc thay quần áo, đặt xúc tu lén thò ra từ đai lưng bạch tuộc ở giữa mày, nói với bạch tuộc nhỏ kế hoạch của cậu.
Mà khi thị nữ thay đồ cưỡi ngựa cho hoàng hậu, định trộm đi đai lưng, đai lưng bạch tuộc nhân cơ hội này truyền lại tin tức cho thị nữ.
Mọi thứ đều tiến hành trong im lặng.
Lúc ấy Mục Tư Thần cũng chưa xác định thị nữ chính là người thân cận của Tần Trụ phái tới, cậu chỉ là nảy sinh nghi ngờ thông qua sự chú ý của thị nữ đối với bạch, cho rằng có khả năng như vậy.
Nhưng khi đó thị nữ trông thật sự là rất giống người thân cận Giản Đồng, Mục Tư Thần không cách nào xác định.
Có điều, bạch tuộc nhỏ thì có thể.
Mặc dù giọng nói của đai lưng bạch tuộc biến thành giọng thiếu niên, nó vẫn có thể phân biệt ra rõ người thân của mình. Nếu thị nữ thật sự là người thân cận Giản Đồng, nhất định sẽ không thể có được tin tức từ đai lưng bạch tuộc.
Lần này Mục Tư Thần dám mạo hiểm, cũng có liên quan với Tần Trụ.
Để giành chiến thắng trong trận chiến ở trấn Đồng Chi, sự thận trọng của bản thân Mục Tư Thần là rất quan trọng, năng lực phân tích chân tướng từ sương mù là rất quan trọng, vận may rất quan trọng, và hợp tác với Tần Trụ cũng rất quan trọng.
Trước đó thị nữ bị Thẩm Tễ Nguyệt đánh trọng thương, hiện tại không biết thế nào rồi.
Trong trấn nhỏ, muốn tìm một người dị đoan không thuộc về nơi này rất khó, cho dù mạnh như Con Mắt Bự, liếc mắt một cái là có thể nhìn được toàn bộ trấn nhỏ, cũng không tìm ra được đám người Diêu Vọng Bình, Thẩm Tễ Nguyệt.
Mục Tư Thần thì ngược lại, tuy rằng cậu vẫn rất yếu, nhưng muốn tìm một người không giống bình thường lại hết sức dễ dàng.
Bởi vì cậu đã phân sức mạnh của mình cho những người dân thị trấn, trong lòng mỗi người đều có một tô-tem Bản Thân bảo vệ mình, ngược lại người tín ngưỡng các quái vật cấp Thần khác thì sẽ không có.
Mục Tư Thần kết nối với cột trụ trong thư viện, thoải mái mà tìm được sáu người không có tô-tem Bản Thân.
Vì tìm được thị nữ, Mục Tư Thần tạm thời không đuổi bọn họ, cậu dựa vào cảm giác tìm tìm, rất nhanh đã phát hiện ra tung tích của thị nữ.
Chị đang nằm sau giá sách trên lầu hai, bên ngoài trông rất trẻ tuổi, chỉ mới đầu 20, trong sách nhìn như bốn mươi năm mươi tuổi hẳn là cốt truyện đã thay đổi vẻ ngoài của chị.
Mục Tư Thần đỡ chị dậy, nhìn thấy quần áo sau lưng chị đã rách nát, trên lưng có một vết sẹo rất lớn.
Gần vết sẹo phủ đầy những hoa văn khoanh tròn thần bí giống như xúc tu của bạch tuộc, hoa văn đang chậm rãi nhạt đi, mà miệng vết thương cũng đang phục hồi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Tần Trụ cứu tùy tùng của anh.
Lần trước Diêu Vọng Bình bị thương cũng như thế, nếu không phải nhóm tùy tùng chủ động hiến thân để Tần Trụ thần giáng, Tần Trụ sẽ không không để ý đến nhóm tùy tùng anh.
Không hổ là cách gọi “Thần bảo vệ nhân loại ”.
Mục Tư Thần cởϊ áσ sơmi duy nhất của mình, giúp thị nữ che lưng bị lộ ở phía sau.
Lúc này thị nữ lông mi động đậy, hiển nhiên là tỉnh lại, nhưng chưa mở mắt, hẳn là giả bộ hôn mê rồi.
Chị giữ cảnh giác với trấn nhỏ đối địch là đúng, Mục Tư Thần không có vạch trần chị, sau khi xác nhận tính mạng chị không sao thì dùng ý nghĩ kết nối với, định trục xuất hết người của trấn khác.
Nhưng mà khi Mục Tư Thần vừa mới nâng tay lên, mắt trái liền nhìn thấy một cái xúc tu trong suốt móc lấy cổ tay của cậu, đầu kia của xúc tu vẫn được kết nối với cơ thể của thị nữ.
Mục Tư Thần: “……”
Hạ Phi ở một bên nhìn không hiểu ra sao, lại không có chỉ ra xúc tu, hiển nhiên là không nhìn thấy xúc tu vô hình này.
Mặc dù là Mục Tư Thần, cũng chỉ có mắt trái mới có thể nhìn thấy.
Sau khi mắt kính gọng vàng bị đánh nát, một mảnh vỡ rơi vào mắt trái của Mục Tư Thần, làm cậu có thể sử dụng một phần sức mạnh của Con Mắt Bự một cách thụ động.
【 Đây là chiến lợi phẩm “Đồng Tử Chân Thật” mà người chơi nhận được từ trấn Đồng Chi, bởi vì người chơi được phân một phần của thần cách “Đồng Tử Bầu Trời”, từ nay về sau có thể tự khống chế “Đồng Tử Chân Thật”, sẽ không còn nhìn thấy thứ không nên thấy một cách bị động nữa. 】
【 Cách sử dụng là chuyển nhãn cầu ba lần theo chiều kim đồng hồ, còn tắt thì chuyển ngược chiều kim đồng hồ ba lần. Đương nhiên, nếu người chơi cảm thấy chuyển nhãn cầu trông hơi ngớ ngẩn, có thể nhắm mắt làm việc cũng được. 】
Hệ thống đúng là thân thiết hơn rất nhiều, còn dạy cậu sử dụng “Đồng Tử Chân Thật” nữa chứ. Nếu không có hệ thống nhắc nhở, Mục Tư Thần cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể nắm giữ cách khống chế “Đồng Tử Chân Thật”.
Nhưng có thể nhìn thấy không có nghĩa là có thể chạm vào nó, Mục Tư Thần đưa tay chạm vào xúc tu vô hình kia, không chạm vào bất cứ thứ gì.
Cậu thử túm lấy xúc tu dính trên người này, nhưng ngay cả đυ.ng cũng không đυ.ng đến được.
Mục Tư Thần chỉ đành phải thương lượng với bạch tuộc nhỏ: “Là chính anh báo mộng cho tôi, bảo tôi thu sức mạnh của hình xăm bản thân. Tôi hẳn là đã thu hồi sức mạnh rồi, tại sao còn ăn vạ tôi?”
Đầu của xúc tu trong suốt cọ cọ cổ tay của Mục Tư Thần, sau đó chui vào trong da của cậu.
Mục Tư Thần: “Cậu lại muốn cùng tôi đến thế giới hiện thực sao? Đến lúc đó Tần Trụ lại phải báo mộng cho tôi, buổi tối tôi sẽ không ngủ ngon được!”
“Cái gì cái gì?” Tay của Hạ Phi đặt ngang trên hai mắt, dáng vẻ trông về nơi xa như khỉ, “Cậu đang nói chuyện với ai thế? Tôi thấy cô em này còn chưa tỉnh mà!”
“Bớt thêm phiền đi, đang bận.” Mục Tư Thần nói với Hạ Phi.
Hạ Phi bĩu môi, nhịn một bụng thắc mắt, dùng ánh mắt nhìn Mục Tư Thần nói chuyện với không khí như nhìn bệnh tâm thần.
Dưới tình huống bình thường, Mục Tư Thần sẽ nói với Hạ Phi, cậu đang nói chuyện với một thứ vô hình, nhưng sau khi Mục Tư Thần nói ra “Tần Trụ”, tầm mắt quen thuộc lại dừng ở trên người cậu.
Nhắc tới tên thì sẽ bị nhìn sao?
Hiện tại Mục Tư Thần rất nhạy cảm với tầm mắt, cậu thậm chí có thể cảm giác được phương hướng của tầm mắt này.
Cậu ngẩng đầu, nhìn về hướng chính nam, tầm mắt đến từ nơi đó.
“Tần Trụ, cũng không phải do tôi không chịu thu hồi sức mạnh.” Mục Tư Thần nói với bầu trời hướng chính nam.
Ở trong mắt Hạ Phi, bạn cùng phòng đang nhìn và nói chuyện với không khí.
“Nếu không phải mới vừa đã trải qua chuyện xuyên sách, mình đã trực tiếp gọi điện thoại cho bệnh viện rồi.” Hạ Phi lẩm bẩm nói.
Mục Tư Thần cảm nhận được tầm mắt tràn ngập hoang mang, khó hiểu, lại dần dần trở nên bất đắc dĩ.
Mục Tư Thần không chờ Tần Trụ trả lời, chỉ chờ cho tới khi tầm mắt biến mất.
Tần Trụ không nhìn cậu nữa.
“Tần Trụ? Tần Trụ? Ê?” Khi Mục Tư Thần có gan trò chuyện, đối phương lại đơn phương ngắt điện thoại ảo giác.
“Không nhìn tôi nữa à,” Mục Tư Thần trong lòng có hơi tức, lẩm bẩm nói, “Tần Trụ Tần Trụ Tần Trụ Tần Trụ Tần Trụ……”
Cậu nghĩ đến phiền cũng phải phiền cho Tần Trụ ra tới, ai ngờ Tần Trụ không nhìn nữa, ngược lại là thị nữ thật sự không có cách nào tiếp tục giả bộ bất tỉnh, nhảy dựng lên nổi giận nói: “Sao cậu dám gọi thẳng tên của thượng tướng Tần hả!”
Quả nhiên, tất cả tùy tùng nhà Tần Trụ đều là khắc từ một khuôn ra, ngày thường bình tĩnh máu lạnh, nhưng không thể trông thấy cậu gọi thẳng tên của Tần Trụ.
Mục Tư Thần chỉ chỉ cổ tay của mình nói: “Chị tỉnh là được rồi, coi chừng cái tô-tem trên người của chị đi, chị có thể thấy không?”
Thị nữ chưa chắc có thể nhìn thấy xúc tu vô hình, nhưng cánh tay Mục Tư Thần đã biến thành hình xăm nửa cánh tay, mà còn dang tiếp tục lan tràn, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được đã xảy ra cái gì.
Thị nữ xắn tay áo của mình lên, thấy hoa văn trên tay chị đang ở dần dần giảm bớt.
“Cậu cướp sức mạnh của thượng tướng Tần?!” Thị nữ kinh hãi nói.
Hai tay chị khẽ động, không biết lấy từ đâu ra ra con dao găm sắc bén, tràn ngập uy hϊếp mà nhìn Mục Tư Thần.
Cũng may người thân cận nhà Tần Trụ cũng đủ bình tĩnh lý trí, không có lập tức tấn công. Nếu không với thực lực và tốc độ của chị, Mục Tư Thần cảm thấy chưa chắc bản thân có thể đánh lại chị.
“Tôi không có.” Mục Tư Thần nhấc tay nói, “Là bản thân thượng tướng nhà chị muốn qua đây nha.”
Cậu còn bày ra dáng vẻ chán ghét, vẫy vẫy tay nói: “Trở về, trở về!”
Nhưng tô-tem vẫn không thể nghịch chuyển, nó cứ thế mà chuyển dời đến trên người của Mục Tư Thần.
Thị nữ thấy hoa văn trên cánh tay của mình càng ngày càng ít, thực sự không cách nào kiềm được cảm xúc, chảy hai hàng nước mắt trong suốt, khóc thút thít nói: “Thượng tướng Tần, ngài muốn vứt bỏ tôi sao?”
Chị tình ý chân thành, tuyệt vọng như thể tín ngưỡng sụp đổ trong phút chốc.
Mục Tư Thần nhìn xúc tu vô hình, hỏi: “Cho dù như vậy, cậu cũng muốn đi theo tôi sao?”
Hoa văn trên cánh tay Mục Tư Thần ngừng khuếch tán ra.
Mục Tư Thần hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, cậu không phải không muốn dẫn bạch tuộc nhỏ về thế giới hiện thực. Tuy rằng bạch tuộc nhỏ mang đến cho cậu một ít phiền phức, nhưng sau đó cũng chứng minh, Hạ Phi bị Tần Trụ ô nhiễm mạnh hơn so với bị tô-tem con bướm ô nhiễm, còn vì vậy mà nhận được bảo vệ nữa.
Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, Mục Tư Thần cũng sinh ra một ít tình cảm thân thiết không thể giải thích được với bạch tuộc nhỏ. Cậu không có người thân, tuy trông rất lạnh nhạt, nhưng trong lòng vẫn có chút cô đơn. Có một nhóc con đi theo mình như vậy, Mục Tư Thần không cảm thấy phiền, ngược lại có chút thích, muốn nuôi.
Nhưng so với cậu, thị nữ trấn Tường Bình trước mặt này, càng cần sức mạnh của Tần Trụ hơn.
Tần Trụ là trụ cột tinh thần của bọn họ.
Mặc dù có thích bạch tuộc nhỏ đến đâu, Mục Tư Thần cũng sẽ không ích kỷ cướp nó đi, làm cho thị nữ rơi vào trong tuyệt vọng.
“Trở về đi.” Mục Tư Thần buồn bã thở dài, nói với xúc tu vô hình.
Thị nữ cũng nín khóc mỉm cười, chờ mong mà nhìn hoa văn trên hai tay, chờ đợi Thượng tướng Tần trở về.
Ai ngờ đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm cùng đồng thời vang lên trong đầu Mục Tư Thần và thị nữ: “Tường Bình sắp sụp đổ rồi, cô ở lại nơi này, cậu ta mới là ‘hy vọng’ chân chính.”
Hai người đồng thời ngây người.
Sau khi để lại những lời này, xúc tu vô hình lại không hề do dự mà nhanh chóng tách khỏi hai tay của thị nữ, vội vàng chui vào trên người của Mục Tư Thần.
Nó không thỏa mãn với việc ở trên cánh tay của Mục Tư Thần, hoa văn di chuyển một mạch đến trái tim, mãi cho đến ngực trái của Mục Tư Thần thì mới chịu dừng lại.
Tay trên tô-tem cuộn tròn lại, như là bạch tuộc nhỏ gập xúc tu lại gối ở phía dưới .
Mục Tư Thần bất chấp lên án hành động bá chiếm cơ thể người khác của bạch tuộc nhỏ, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào câu nói này.
Tường Bình sắp sụp đổ …… Chẳng lẽ kết cục của quyển sách 《 Ôm 》 kia không phải là suy đoán của Con Mắt Bự, mà là thật sự sẽ xảy ra trong tương lai sao?