Bởi vì quyển sách này từng bị người ta sửa đổi quá nhiều,《 Bộ quần áo mới của hoàng đế 》 không còn có thể đọc được nữa.
Cuốn truyện tranh màu vốn chỉ có năm sáu trang, hiện giờ đã trở nên thật dày, ít nhất có hơn trăm trang, hơn nữa trang nào cũng bị đánh dấu chéo đỏ, cũng không biết nội dung phủ định này lại bị thay đổi thành nội dung nào.
Hiện giờ chỉ còn trang cuối cùng không bị gạch chéo đỏ, vẽ hình nhóm nhân vật có khuôn mặt tươi cười, nét mặt ai cũng cứng đờ như đang tạo dáng chụp ảnh tập thể, dòng chữ chú thích hình ảnh là: “Cuối cùng, tất cả mọi người đã sống một cuộc sống hạnh phúc.”
Nhân vật xuất hiện trong《 Bộ quần áo mới của hoàng đế 》 chỉ có hoàng đế, hai kẻ lừa đảo, đại thần không biết tên, quần chúng không biết tên và đứa nhỏ nói ra chân tướng, cũng không biết “mọi người” hạnh phúc này cuối cùng là chỉ một phần người nào.
“Quyển sách này đã không còn là sửa đổi cấp bậc phẫu thuật thẩm mỹ rồi, đây là mười đời luân hồi mới đúng?” Hạ Phi khϊếp sợ nói, “Cuối cùng câu chuyện này sẽ biến thành kiểu gì đây?”
Cậu ta vừa dứt lời liền biến mất, hiển nhiên bởi vì tò mà mà tiến vào trong sách.
Mục Tư Thần lắc đầu, vốn đang định cùng Hạ Phi vào trong sách để cùng hành động, hiện giờ Hạ Phi không kiềm chế được lòng hiếu kỳ mà đi vào trước, bọn họ chưa chắc có thể được phân cùng nhau.
Cũng may cậu đã sớm nghĩ đến khả năng hai người sẽ bị tách ra, cho nên đã cẩn thận hẹn sẳn ám hiệu khi gặp mặt với Hạ Phi, đến lúc đó hẳn là có thể nhận nhau.
Mục Tư Thần lại nghiêm túc xem câu chuyện trong sách, nghĩ thầm rốt cuộc nơi này có người thân cận Giản Đồng hay không, mang theo sự tò mò như vậy mà tiến vào trong câu chuyện.
Hình ảnh vừa chuyển, Mục Tư Thần phát hiện bản thân đang ỏ trong một cung điện hoa lệ, ngồi trên một chiếc ghế đẹp đẽ quý giá, trước mặt có một người người đàn ông anh tuấn mặc trang phục kỵ sĩ đang cung kính nói với cậu: “Hoàng hậu, thuộc hạ đã làm theo lệnh của người, phá hủy hết tất cả các gương trong cung điện, bọc tất cả các vật phản chiếu bằng vải đen, cấm những người bên cạnh nhà vua sử dụng bồn đựng nước, cần rửa mặt có thể sử dụng vòi nước. Hiện giờ toàn bộ hoàng cung, chỉ còn lại có hồ nước ở hậu hoa viên sẽ phản chiếu ra dáng vẻ của đức vua, cần thần lấp luôn cái hồ không ạ?”
Mục Tư Thần nhìn kỵ sĩ, đầu tiên là tự hỏi một chút, hoàng hậu mà người này nhắc tới cuối cùng là ai.
Không phải cậu không kịp phản ứng, mà là Mục Tư Thần nhất thời không dám nghĩ theo hướng kia.
Sau khi sửng sốt mấy giây, kỵ sĩ ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn Mục Tư Thần.
Mục Tư Thần chậm rãi mở miệng: “Ngươi còn nhớ bạch tuộc bên hồ Đại Minh không?”
Kỵ sĩ tràn đầy nghi hoặc, suy tư một chút mới hỏi ngược lại: “Hoàng hậu định nuôi bạch tuộc ở trong hồ hậu hoa viên sao? Đây cũng là một cách. Có vị đại thần nói, người đánh cá vừa mới bắt được một con bạch tuộc khổng lồ, nếu nuôi nó ở trong hoa viên, mặt hồ gợn sóng lăn tăn thì sẽ rất khó phản chiếu ra hình dáng con người, thuộc hạ sẽ đi làm ngay.”
Đây là ám hiệu của Mục Tư Thần và Hạ Phi, kỵ sĩ hiển nhiên không phải Hạ Phi.
Kỵ sĩ là một người có năng lực hành động rất mạnh, anh ta nói xong liền xuống tay đi làm chuyện nuôi bạch tuộc, để lại Mục Tư Thần ngây người trên ghế.
Mục Tư Thần cho rằng bản thân ít nhất sẽ biến thành mấy người như Hoàng đế, kẻ lừa đảo, đại thần, quần chúng, đứa nhỏ này, không ngờ thế mà lại biến thành Hoàng hậu.
Cậu lắc lắc đầu thì bị giật mình bởi mái tóc dài và trang sức nặng trịch trên đầu.
Cậu lại cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, là một chiếc váy bồng thắt eo, hoa lệ lại xinh đẹp, nhưng hết sức bất tiện.
Mục Tư Thần dựa trên nguyên tắc phi lễ chớ nhìn, mà không có kiểm tra cơ thể của mình có hoàn toàn biến thành phụ nữ hay không.
Cậu là một game thủ chuyên nghiệm, mỗi khi xuất hiện một game hot, thì cậu đều phải chơi tất cả các nhân vật trong đó một lần để làm quen với các kỹ năng của từng nhân vật. Cậu nhập vai nhân vật là nam hay nữ cũng đều không bất kỳ cảm giác mâu thuẫn gì, mặc dù hiện giờ thân thể thay đổi, cũng có thể điều chỉnh tốt trạng thái.
Một quyển truyện có tích có dày đi nữa thì cũng sẽ trôi qua trong một tiếng, tạm thời chỉ là đóng vai nhân vật, có gì khác nhau đâu.
Nhưng câu chuyện này, những thay đổi lại thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Mục Tư Thần.
Đập gương còn chưa tính, dẫu sao thì trong truyện cổ tích, vô số hành động như hủy hoại guồng quay tơ của cả nước, đuổi hết tất cả các cô gái trong hoàng cung…., tuy rằng có chút thái quá nhưng cũng xem như cùng tông cùng gốc, không có gì đáng bất ngờ.
Nhưng có sách cổ tích nào sẽ xuất hiện tình huống hậu hoa viên hoàng cung nuôi bạch tuộc? Giống như là nuôi cá vàng chứ!
Mới vừa rồi cậu chỉ là nói ám hiệu với kỵ sĩ, sao lại thật sự xuất hiện bạch tuộc chứ?
Mục Tư Thần nghĩ nghĩ, hô một tiếng: “Người đâu.”
Một thị nữ trung niên đi lên.
Mục Tư Thần hỏi: “Vừa rồi cậu ta nói chuyện bạch tuộc là thế nào? Ngươi biết tình hình cụ thể tỉ mỉ không?”
“Cậu ta? Người đang nói trưởng thị vệ sao?” Thị nữ nói, “Bạch tuộc mà trưởng thị vệ vừa nhắc tới ta cũng từng nghe nói, ta cũng không kiến nghị Hoàng hậu nuôi con bạch tuộc kia, nó có chút tà dị.”
“Sao lại nói thế?” Mục Tư Thần hỏi.
Thị nữ: “Người đánh cá vớt con bạch tuộc kia vẫn còn đang khóc sướt mướt, sau khi ông ta vớt bạch tuộc, biết thứ này dáng vẻ khủng bố nhưng bán không được bao nhiêu thì liền phóng sinh nó.
“Bạch tuộc biết ơn người đánh cá không gϊếŧ, nói bản thân có thể thực hiện điều ước của người đánh cá. Người đánh cá muốn có một chiếc thuyền mới, nhà mới, của cải vô tận và trở thành nhà vua, bạch tuộc đều thực hiện mọi điều ước cho cho ông ta.
“Nhưng ông ta lòng tham không đáy, cảm thấy trở thành nhà vua vẫn chỉ là người phàm, cho nên yêu cầu bạch tuộc cho ông ta trường sinh bất lão và năng lực thực hiện hết mọi điều ước.
“Bạch tuộc nói chỉ khi nào ăn hết trái tim của nó thì mới có thể thực hiện điều ước này, người đánh cá liền gϊếŧ chết bạch tuộc.
“Nhưng trong khoảnh khắc bạch tuộc chết kia, mọi thứ của người đánh cá đều biến mất, trước mặt ông ta chỉ còn một tấm lưới rách và một con bạch tuộc cực lớn vừa mới bị bắt.
“Người đánh cá thất thanh khóc rống lên, mang bạch tuộc đi vào hoàng cung rồi nói với nhà vua, vị trí của ông vốn là của ta, ta dùng con bạch tuộc có theer thực hiện điều ước này đổi với ông.
“Nhà vua cảm thấy ông ta kẻ điên nên nhốt ông ta lại, bạch tuộc cũng bị đại thần mang đi.
“Ta cảm thấy con bạch tuộc này là ma quỷ biến thành, nuôi ở trong hoàng cung quá nguy hiểm, vẫn nên thả về biển đi thôi.”
Đây còn không phải là câu chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng sao? Sao cá vàng lại biến thành bạch tuộc rồi?
Mục Tư Thần nghe xong, chỉ cảm thấy quyển sách này bị một đám người biến thành truyện cổ tích lẩu thập cẩm, hoàn toàn không còn cốt truyện chính nữa.
Nhưng bởi vì sự tồn tại của thú nhồi bông bạch tuộc, Mục Tư Thần đặc biệt cảm thấy hứng thú với bạch tuộc. Cậu nói với thị nữ kia: “Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ta muốn tự đến xem bạch tuộc kia, dẫn ta đi.”
Thị nữ lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa, đỡ Mục Tư Thần mang ủng da cao gót ra khỏi cung điện, còn giúp cậu nâng váy.
Vị thị nữ này nói rất nhiều, giống NPC có thể cung cấp thông tin, Mục Tư Thần cân hiểu cốt truyện nhanh nhất có thể, vừa vặn tìm hiểu được tin tức từ miệng của cô ta.
Mục Tư Thần thử hỏi: “Chị cảm thấy, ta phá hủy toàn bộ kính trong hoàng cung, có phải đã làm sai hay không?”
Thị nữ trầm ổn mà nói: “Nhà vua trầm mê quần áo, không xử lý việc nước, ngược lại suốt ngày tìm thợ may, đứng ở trước gương ngắm nghía quần áo của mình. Hoàng hậu vì quốc gia, vì trợ giúp nhà vua từ bỏ trầm mê đối với quần áo, phá hủy gương cũng là điều đương nhiên.”
Cốt truyện…… thế mà thay đổi thần kỳ như vậy luôn.
Hóa ra đây thật sư là 《 Bộ quần áo mới của hoàng đế 》, chỉ là thế giới quan bị nhóm người quyên tặng mở rộng vô hạn, làm phong phú tình tiết.
Tăng thêm nhiều nhân vật như vậy, cũng không biết Hạ Phi đi đâu rồi.
Tìm lung tung không có mục đích chưa chắc có thể họp mặt với Hạ Phi, chẳng thà theo cốt truyện đi. Nhân vật trung tâm của《 Bộ quần áo mới của hoàng đế 》dù sao cũng vẫn là nhà vua, Hạ Phi nhất định sẽ cố gắng đi đến bên cạnh nhà vua, hiện giờ cậu đã là Hoàng hậu, rất gần với nhà vua, không cần phải đi lung tung, ngược lại sẽ bỏ lỡ cơ hội hội hợp.
Dù sao nơi này cũng là sách, sẽ không cảnh tượng xuất hiện đường xóc nảy khi ngồi xe ngựa.
Mục Tư Thần vừa mới một chân bước vào trên xe ngựa xa hoa, thị nữ bên cạnh liền nói với cậu nói: “Hoàng hậu, tới rồi.”
Lật sang trang khiến cho Mục Tư Thần mất đi cơ hội ngồi xe ngựa.
Cậu có chút tiếc nuối.
Trước kia, khi cậu làm phát bóng bay ở công viên giải trí, từng nhìn thấy xe ngựa to trong công viên giải trí, một lần ngồi xe ngựa đi một vòng công viên giải trí là 100 đồng, là một hạng mục dạo chơi hết sức xa xỉ.
Còn tưởng rằng có thể cọ dạo chơi miễn phí một lần, ai ngờ trong nháy mắt đã lật trang, Mục Tư Thần ngẩng đầu Hoàng hậu cao quý, trong lòng tràn ngập tiếc nuối.
Đại thần nghênh đón cậu, cung kính nói với cậu: “Hoàng hậu, ta tạm thời nuôi bạch tuộc trong sông đào bảo vệ thành ngoại thành, nó vừa vào nước liền trở nên hòa cùng một màu với cảnh vật chung quanh, hoàn toàn không tìm bắt một con cá nào, dùng cá tươi dụ nó cũng không thấy nó xuất hiện. Trưởng trưởng thị vệ đang dùng lưới để tìm tung tích của con bạch tuộc, nhưng lượn quanh con sông cả một tuần, vẫn không có tìm được bạch tuộc, có thể nó đã trở lại biển rộng rồi.”
“Con bạch tuộc này vốn có màu gì?” Mục Tư Thần hỏi.
“Màu lam.” Đại thần trả lời.
Mục Tư Thần: “……”
Trong thế giới hiện thực rất ít thấy bạch tuộc màu lam, mà màu lam và hóa trong suốt, hai yếu tố quá dễ làm cho cậu nhớ đến bạch tuộc nhỏ.
Nhưng nơi này là trong cột trụ, sao lại có sức mạnh của Tần Trụ chứ? Quyển sách《 Ôm 》 trước đó là Mục Tư Thần kêu gọi Tần Trụ, dùng cơ thể của mình làm trung gian, mới đưa được sức mạnh của Tần Trụ đến, chờ sau khi cậu rời khỏi 《 ôm 》 , sức mạnh của Tần Trụ tự nhiên sẽ trở về bản thể, sao có thể xuất hiện trong quyển sách khác?
Ngay cả khi lùi lại 10.000 bước, Tần Trụ không rời đi, sức mạnh còn lưu lại trên người cậu. Bạch tuộc kia cũng nên cùng xuất hiện với cậu, mà không phải bị người đánh cá bắt được.
Từ từ…… Có lẽ không phải không có khả năng.
Nếu trong 16 người thay đổi kết cục có một người chúng là tùy tùng Tần Trụ thì sao?
Tần Trụ cũng phái không ít người đến trấn Đồng Chi, gần như gần mỗi cột trụ đều có người của trấn Tường Bình, trong thư viện cũng vô cùng có khả năng có cấp dưới của anh.
Bạch tuộc này, nói không chừng thật sự là bạch tuộc nhỏ.
Mục Tư Thần không thể nói tâm trạng lúc này của mình là gì, cậu bỗng nhiên trở nên nôn nóng, rõ ràng không quen đi boot cao gót, nhưng bước chân vẫn trở nên nhanh hơn.
Cậu nghĩ, có lẽ là cậu có hơi muốn gặp bạch tuộc nhỏ.
Bước chân Mục Tư Thần càng lúc càng nhanh, thị nữ vẫn bước đi như bay mà đuổi kịp, hoàn toàn không bị rớt lại phía sau. Ngược lại thì đại thần to béo chạy chậm thở hồng hộc suốt dọc đường, vẫn bị Mục Tư Thần bỏ xa ở phía sau.
Mục Tư Thần rất nhanh đã tới bờ sông, thấy hai đội thị vệ đứng ở hai bên sông đào bảo vệ thành, đang kéo lưới ra.
Trưởng thị vệ thấy Mục Tư Thần đã đến, lập tức quỳ một gối xuống đất nói: “Hoàng hậu lại đích thân đến, thuộc hạ thật sự là làm việc không hết mình.”
Mục Tư Thần lắc đầu nói: “Là ta tò mò, muốn tận mắt nhìn bạch tuộc, còn chưa tìm được sao?”
“Chưa ạ.” Trưởng thị vệ chán nản lắc đầu.
Lúc này đại thần rốt cuộc cũng đến, lão mệt đến thở hổn hển, suýt tý nữa muốn mệt lả.
Người hầu của lão bưng cái lọ lên nói: “Đại nhân, uống chút mật ong cho trơn cổ đi.”
Đại thần vừa muốn nhận cái lọ, Mục Tư Thần liền nói: “Đưa nước mật ong cho ta.”
Đại thần nuốt nước miếng, vô cùng miễn cưỡng mà dùng hai tay dâng mật ong lên, trong miệng nói: “Mật ong làm đẹp da dưỡng nhan, xác thật càng thích hợp với một người xinh đẹp như hoàng hậu.”
Mục Tư Thần không có hứng thú với ngoại hình hiện tại của mình, cũng chỉ là một cái xác giả mà thôi.
Cậu nhận cái lọ, ngồi xổm ngồi ở bên bờ sông, mở lọ ra.
Mọi người đều không rõ cậu muốn làm cái gì.
Bỗng nhiên một xúc tu màu lam bay từ giữa sông ra, nước bắn tung toé trên mặt đất, trưởng thị vệ nói: “Mau bảo vệ hoàng hậu!”
“Không cần.” Mục Tư Thần nói, “Nó chỉ là thích uống ngọt thôi.”
Quả nhiên, xúc tu không có tấn công bất kỳ ai, mà là thử thăm dò chung quanh, sau đó nhét cái đầu vuốt cực lớn vào trong lọ, “Ùng ục” “Ùng ục” mà uống lên.
Chỉ là nhìn cái xúc tu to lớn, Mục Tư Thần liền cảm thấy đây nhất định là bạch tuộc nhỏ.
Vì thế cậu vươn ngón tay ra, chọc xúc tu một cái, quả nhiên xúc cảm đàn hồi mềm mại y như đúc.
Nước mật ong trong lọ nhanh chóng bị uống cạn, nhưng xúc tu cũng không có rời đi, nó thăm dò mà đặt trên vai Mục Tư Thần, cọ cọ trên cổ của cậu.
Theo sau, một con bạch tuộc vô cùng lớn trồi lên từ con sông đào bảo vệ thành.
Sông đào bảo vệ thành rộng 3 mét, nhưng đường kính của bạch tuộc tầm 10 mét, cũng không biết nó trốn ở trong sông thế nào nữa.
Chỉ có thể nói, con bạch tuộc này đại khái là ở thể lỏng, có thể tùy tiện thay đổi hình dạng của mình, sau khi nó vào trong nước, hẳn là nó có thể biến bạch tuộc tròn tròn biến thành hình bầu dục hoặc là hình nón.
Đôi mắt của nó đen láy, bởi vì vừa ló đầu lên khỏi mặt sông, khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước.
Mục Tư Thần thấy rõ bộ dạng của mình trong đôi mắt to của nó.
Vẻ ngoài rất giống bản thân ban đầu, chỉ là các đường nét trên khuôn mặt đã trở nên mềm mại hơn rất nhiều, dáng người cũng nhỏ hơn chút.
Mục Tư Thần vươn tay với bạch tuộc, nói: “Ngươi có thể trở về biển cả, cũng có thể đi theo ta, ta sẽ nuôi ngươi ở trong hồ nước hoa viên, muốn đi cùng ta không?”
Bạch tuộc tựa như do dự một chút, vươn hai cái xúc tu, treo ở hai bên đầu của Mục Tư Thần, ngó trái ngó phải cậu, cuối cùng đặt vuốt lên trên lòng bàn tay của Mục Tư Thần.
Theo động tác của nó, bạch tuộc lớn lập tức biến thành thú nhồi bông đàn hồi phiên bản chibi, Mục Tư Thần mở đôi tay ra là có thể nâng nó ở trong lòng bàn tay.
Mãi cho đến khi nó hoàn toàn nổi lên, Mục Tư Thần mới phát hiện con bạch tuộc này chỉ có sáu cái xúc tu, thiếu hai cái.
“Đây là có chuyện gì? Sao lại thiếu hai cái?” Mục Tư Thần bóp xúc tu bạch tuộc nói.
Trưởng thị vệ nhìn về phía đại thần, đại thần ậm ừ nửa ngày, lau mồ hôi trên mặt: “Lúc ta mua nó, nó chỉ có sáu cái xúc tua, ta không có ăn vụng đâu!”
Ngược lại vị thị nữ kia tiến lên một bước nói: “Hoàng hậu, ta nghe được một tin đồn này.”
Thị nữ của cậu đúng là người thích bát quái, Mục Tư Thần gật đầu: “Nói đi.”
Thị nữ nói với cậu: “Ta nghe nói, khi người đánh cá vớt bạch tuộc lên, nó cũng chỉ có bảy cái xúc tu. Chờ sau khi thực hiện một đống điều ước của người đánh cá, lại rồi mổ lấy tim của bạch tuộc ra thì nó chỉ còn lại có sáu cái xúc tu. Cho nên ta nghĩ, có lẽ là bạch tuộc đã chết một lần hoặc là thực hiện điều ước của một người thì sẽ mất đi một cái xúc tu đấy.”
“Có thể thực hiện điều ước, còn có sáu cái……” Trưởng thị vệ và đại thần không hẹn mà cùng nói, hai người dùng ánh mắt rất là tham lam nhìn bạch tuộc.
Trong đôi mắt to của bạch tuộc dâng lên hơi nước, sáu cái xúc tu bắt đầu co rúm chụm phần đầu lại.
Mục Tư Thần: “……”
Không đúng không đúng, hướng đi của câu chuyện này càng ngày càng kỳ quái.
Chẳng lẽ thay đổi thành hoàng hậu có được con bạch tuộc thần kỳ có thể thực hiện sáu điều ước, bị kẻ tham lam ngấp nghé, dẫn tới sự hủy diệt của toàn bộ quốc gia sao?
Cậu cười lạnh một tiếng, nói: “Ngẫm lại kết cục của người đánh cá đi, con bạch tuộc này rốt cuộc là có thể thực hiện điều ước hay là khiến cho người ta sinh ra ảo giác, cuối cùng rơi vào điên cuồng ma quỷ thì còn chưa biết được đâu. Vì phòng ngừa thế giới bị con bạch tuộc ma quỷ này mê hoặc, ta quyết định sẽ phong ấn nó trong hoàng cung. Lái xe, ta muốn trở về.”
Sau khi cậu nói lời này xog, hình ảnh lại chuyển, cậu thế mà nâng bạch tuộc đi vào hoa viên.
Cho nên cuối cùng là không thể ngồi lên xe ngựa rồi.
Mục Tư Thần bỏ bạch tuộc vào trong nước, bạch tuộc nhỏ có chút không muốn, một cái xúc tu còn móc lấy cổ tay của Mục Tư Thần.
Mục Tư Thần cảm thấy nó nhớ mình.
Trên thực tế, hiện tại Mục Tư Thần đã có chút không phân biệt được bạch tuộc và Tần Trụ rồi.
Theo lý thuyết, thú nhồi bông bạch tuộc lúc đầu cậu đưa đến ký túc xá đã xem như sử dụng tô-tem của Tần Trụ triệu hoán, đây là một con bạch tuộc khác.
Nhưng cố tình con bạch tuộc này lại rất quen với dáng vẻ của cậu, còn thích uống nước ngọt nữa.
Có lẽ là bởi vì ý thức của Tần Trụ cộng hưởng với tô-tem, cậu từng sống chung với bạch tuộc ở thế giới hiện thực, Tần Trụ biết, phân thân mà sức mạnh của anh phân ra cũng đã biết.
Nhưng liên tưởng như vậy lại càng cổ quái, Mục Tư Thần nhớ tới dáng vẻ chít chít của bạch tuột nhỏ, thật sự không cách nào liên tưởng nó với quái vật cấp Thần uy nghiêm, cường đại, trầm ổn lại có chút thê lương đáng sợ kia.
“Thật sự không muốn rời khỏi, thì thu nhỏ lại đi theo tôi.” Mục Tư Thần nói.
Lúc này thị nữ lại giống quỷ lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng Mục Tư Thần, dùng giọng nói bình tĩnh không gợn sóng nói: “Hoàng hậu, khi ngài mới vừa rời khỏi hoàng cung, Quốc vương nhân lúc người không ở nhà đã mặc quần áo mới đến bên hồ soi rất lâu. Nếu người không định dùng bạch tuộc làm nhiễu mặt hồ yên tĩnh, vậy thì hãy lấp cái hồ này đi.”
Chị còn ở đây sao…… Mục Tư Thần quay đầu lại nhìn thị nữ có vẻ ngoài bình thường này, không cách nào đọc được suy nghĩ từ nét mặt của chị ta.
Nếu không phải thị nữ nhắc nhở, cậu cũng sắp quên luôn cốt truyện chính của quyển sách này.
“Vậy……”
Khi Mục Tư Thần vừa định nói lấp hồ, dùng mảnh đất này trồng rau, toàn bộ cơ thể của bạch tuộc nhỏ bò từ trong hồ ra, hồ nước trở nên trong veo, không một tia phản chiếu.
Mà xúc tu của bạch tuộc, cũng biến thành năm cái.
Nó thực hiện một điều ước của Mục Tư Thần, cho dù Mục Tư Thần cũng không định làm như vậy.
Đôi mắt giống như nước đọng của thị nữ kia giật giật.
Mục Tư Thần nhéo khuôn mặt to tròn của bạch tuộc nhỏ rồi nhỏ giọng nói: “Không có bảo cậu thực hiện điều ước của tôi, vốn dĩ tôi định lấp hồ! Đừng có thể hiện năng lực của cậu ở trước mặt người khác!”
Cậu đặt xúc tu của bạch tuộc ở giữa mày của mình, lại không nghe được lời giải thích uy nghiêm của Tần Trụ, ngược lại là một giọng nói thiếu niên trong trẻo mang theo ấm ức: “Anh còn chưa nói xong, tôi còn cho rằng anh vì không để Quốc vương soi gương mà ném tôi vào hồ nữa đấy.”
Mục Tư Thần gấp đến mức muốn vò đầu bứt tóc, cuối cùng là sao đây, Tần Trụ cũng biến thành truyện cổ tích theo quyển sách này luôn sao?
Xét thấy thị nữ còn đang nhìn chằm chằm mình ở phía sau, Mục Tư Thần đành phải ra vẻ bình tĩnh mà nói: “A, thật sự là ma quỷ mê hoặc người ta, vì đề ngừa ngươi lây bệnh cho toàn quốc gia này, vẫn là đi theo bên cạnh ta đi, ta không cho phép ngươi sử dụng sức mạnh tà ác này nữa.”
Năm cái xúc tu còn sót lại của bạch tuộc nhỏ chụm lại, dần dần biến thành trong suốt, thế mà hòa vào trong áo của Mục Tư Thần, biến thành một cái đai lưng màu lam, hoàn ở bên hông của Mục Tư Thần.
Thấy bạch tuộc nhỏ có nhiều thủ đoạn ẩn giấu như vậy, Mục Tư Thần mới hơi hơi yên tâm.
Cậu cần phải đi cốt truyện.
Nếu thị nữ đã đề cập đến việc Quốc vương thích mặc quần áo mới soi gương vô số lần như thế, vậy thì cứ đi gặp vị Quốc vương này đi.
“Quốc vương trầm mê những thứ bên ngoài, xao lãng việc nước, cần phải có người đi khuyên can ngài ấy.” Mục Tư Thần nói với thị nữ, “Dẫn ta đi gặp Quốc vương đi.”