- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hệ Thống
- Sau Khi Xuyên Game, Tôi Vác Cuốc Đi Chiếm Địa Bàn Của Tà Thần
- Quyển 1 - Chương 37: Ứng Mậu
Sau Khi Xuyên Game, Tôi Vác Cuốc Đi Chiếm Địa Bàn Của Tà Thần
Quyển 1 - Chương 37: Ứng Mậu
Chủ nhân của Miếng dán Bản Thân chủ nhân tên là Ứng Mậu, sau khi tách ra với Mục Tư Thần trên quảng trường, Ứng Mậu cũng từng nghĩ sẽ đi theo hướng của Mục Tư Thần vừa đi.
Nhưng Ứng Mậu nghĩ đến Mục Tư Thần từng nói nơi cậu đi sẽ rất nguy hiểm, Mục Tư Thần cũng không thể bảo đảm được sự an toàn của cậu ta, Ứng Mậu liền do dự.
Ứng Mậu ngồi ở trên quảng trường suy nghĩ một hồi lâu, sương mù càng ngày càng dày đặc, sau nghĩ của cậu ta cũng dần dần trở nên uể oải.
Cậu ta nghĩ, nếu không thể về nhà, chẳng thà làm người nước chảy bèo trôi, trở nên mất cảm giác giống như mấy người dân thị trấn, ít nhất còn có thể sống sót.
Tín ngưỡng “Đồng Tử Bầu Trời”, tựa hồ cũng không phải chuyện gì tốt cả.
Cậu ta càng nghĩ càng mê muội, như là bị thứ gì đó kêu gọi mà đi vào trong sương mù, đi vào nhà máy chế biến thực phẩm Lượng Đồng.
Ứng Mậu là một người hoàn chỉnh, đương nhiên sẽ bị phân đến khu nguồn năng lượng.
Cậu ta nhìn thấy rất nhiều đồ ăn và phương tiện giải trí ở trong văn phòng của công nhân cấp cao, tâm tình không chỉ có không tốt hơn, ngược lại càng thêm khó chịu.
Bởi vì những thứ gọi là thức ăn ngon và phương tiện giải trí, so ra thì kém hơn xã hội hiện đại một chút. Mặc dù những bộ phim đó được gọi là inh điển, cũng là thứ mà cậu ta đã từng xem tận mười mấy lần.
Cậu ta không để vào mắt mấy thứ ở thế giới hiện thực này, nhưng mà nó lại là những đãi ngộ cao cấp nhất ở đây.
Ứng Mậu ý thức được, cậu ta không cách nào thờ phụng Tồn tại vĩ đại rách nào từ tận đáy lòng cả, cậu ta về nhà.
Nhưng cậu ta đã là người của nhà máy chế biến thực phẩm Lượng Đồng, cậu ta không có đường lui.
Cậu ta bị tùy tùng giám sát thúc giục nằm vào trong buồng nguồn năng lượng, hết sức miễng cưỡng mà ấn nút, trong nháy mắt đầu ngón tay chạm vào cái nút, Miếng dán Bản Thân sau cổ của cậu ta có hơi lạnh lên.
Nhưng mà ấn nút xong, lại không hề truyền đến âm nhắc nhở đã hoàn thành công việc trong truyền thuyết kia.
“Có phải buồng nguồn năng lượng này hỏng rồi không?” Ứng Mậu ấn liên tiếp mấy cái ở trước mặt gã giám sát, đều không có vang tiếng nào.
Gã giám sát cũng rất kỳ quái, thò qua nói: “Không thể nào, đây là máy nguồn năng lượng có thể sáng tạo kỳ tích mà Tồn tại vĩ đại đã ban cho chúng ta, sao có thể hư được chứ?”
Ứng Mậu không hề có lòng kính sợ mà nói: “Bản thân Tồn tại vĩ đại cũng phải nhắm mắt mười hai tiếng đồng hồ, máy móc hắn chế ra làm sao luôn có thể vận chuyện bình thường? Dù sao cũng phải đi bảo trì chứ. Cái nút này không phản ứng nầy, không tin anh ấn thử xem.”
“Tên công nhân thấp hèn này!” Nghe được lời nói của Ứng Mậu nói, gã giám sát vốn khách sáo bỗng nhiên phẫn nộ cao ngạo mà mắng lên, “Chỉ có công nhân mới có thể chạm vào cái nút này, mày thế mà muốn bảo tao làm công việc thấp hèn như thế sao, thật sự là cả gan làm loạn! Rõ ràng là mày lười biếng không muốn làm việc, mau ấn cho tao!”
Ứng Mậu bị gã mắng cho máu chó phun đầu, trong lòng khó chịu, âm thầm đeo một đôi bao tay trong suốt lên.
Đây là đạo cụ mới bắt đầu của cậu ta, bao tay vô hình, người khác không thể nhìn thấy được bao tay của cậu ta.
Bao tay có một kỹ năng gọi là “Diệu Thủ Không Không*”, là một loại kỹ năng trộm cắp, chỉ cần dùng bao tay tiếp xúc cơ thể của kẻ địch, thì có thể trộm đi một vật phẩm từ trên người kẻ địch mà không bị đối phương phát giác. (*kiểu tay không móc túi)
Ứng Mậu tốt tính nói với gã giám sát, nói: “Nếu anh không tin, cũng không muốn thử một lần, vậy anh cứ nắm bắt lấy tay của tôi ấn nút đi, dùng sức ấn, ấn nhiều vào, nhìn xem là do tôi lười biếng hay là máy hỏng rồi. Nếu là tôi lười biếng, thì cũng hoàn thành công việc dưới sự đốc thúc của anh; nếu là máy hỏng, vậy phải nhanh chóng tìm chủ nhiệm phân xưởng đến sửa rồi.”
Gã giám sát nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, sau đó vênh váo tự đắc mà nắm lấy tay của Ứng Mậu.
Không ngờ ngay lúc này, Ứng Mậu đã thần không biết quỷ không hay mà trộm đi ngón tay của gã.
Bởi vì “Diệu thủ không không” có năng lực khiến cho người không cẩm nhận được, gã giám sát không có ngón tay cũng không cảm thấy đau.
Ứng Mậu cứ như vậy bị gã giám sát nắm lấy tay, ngược lại dùng ngón tay của gã giám sát liên tục ấn vào cái nút mấy chục cái.
Buồng nguồn năng lượng truyền đến tiếng nhắc nhở hoàn thành công việc, Ứng Mậu hoảng sợ nói: “Thế mà thật sự dùng được ư, sao trước đó……”
Tầm mắt cậu ta dừng ở trên người gã giám sát, vẻ mặt của gã giám sát đã trở nên đờ đẫn, như là đã mất đi linh hồn vậy.
Ứng Mậu sợ tới mức hét lên, lúc này cậu ta mới biết, mới vừa rồi không phải buồng nguồn năng lượng không xài được, mà là trong lòng cậu ta tràn ngập miễn cưỡng, Miếng dán Bản Thân mà Mục Tư Thần lưu lại cảm nhận được cảm xúc không muốn, cho nên đã bảo vệ cậu ta.
Sau cổ lạnh lẽo, chính là Miếng dán Bản Thân có tác dụng.
Nếu không có Miếng dán Bản Thân, người hiện tại trở nên ngu ngốc như thế kia sẽ chính là cậu.
Cho dù như thế nào thì Ứng Mậu cũng không thể chấp nhận việc sẽ trở thành một người như vậy, cậu ta muốn thoát khỏi nhà máy chế biến, trở lại quảng trường, lại dọc theo phương hướng biến mất của Mục Tư Thần, đi tìm bạn đồng hành chân chính của cậu ta.
Nhưng mà cậu ta không trốn thoát được.
Ứng Mậu bị người ta chặn ở cổng lớn, yêu cầu cậu ta đợi đến thời gian tan tầm thì mới có thể rời đi.
Ứng Mậu cảm xúc kích động, cãi nhau với bảo vệ, hô to cậu ta đã hoàn thành công việc, tại sao không thể đi.
Với thái độ kịch liệt như vậy, cậu ta bị bảo vệ cho rằng là không tuân theo quy tắc, bắt đầu dạy dỗ cậu ta.
Nhưng mà biểu hiện kế tiếp của Ứng Mậu lại khiến cho Mục Tư Thần khϊếp sợ.
Ứng Mậu cũng không biết lôi đâu ra sức mạnh ghê gớm, cướp lấy roi trong tay của bảo vệ, sau đó quất bảo vệ một trận.
Mấy đánh bảo vệ xong, Ứng Mậu chạy ra khỏi nhà máy, còn chưa đi đến cổng lớn, thì đã bị một người có đôi mắt mang ba con ngươi ngăn lại.
Cảm giác áp bức gã mang đến không thua gì người thân cận Vũ Mục, hẳn là quản lý nhà máy chế biến - người thân cận Trọng Đồng.
Người thân cận Trọng Đồng híp mắt nhìn Ứng Mậu, vươn ba ngón tay, chậm rãi mở miệng: “Trước Trụ, quỳ!”
Ba đồng tử của gã phóng ra tia sáng kỳ dị, có loại cảm giác thao túng linh hồn.
Ứng Mậu lại còn đứng tại chỗ, vẻ mặt khó hiểu, nói: “Anh bảo tôi quỳ thì tôi phải quỳ sao, anh mọc bao con ngươi thì cao quý hơn người khác sao? Tôi còn là người chơi cao quý đấy! Mấy thứ đồ ăn vặt nát, bánh kem nát các anh phát cho công nhân cấp cao ngay đến con nít cũng không dỗ được, anh từng uống trà sữa chưa? Anh từng xem phim 3D chưa? Anh từng chơi game VR chưa? Từng đến công viên giải trí chưa?”
Cùng lúc với lời cậu ta, ba đồng tử trong mắt của người thân cận Trọng Đồng thế mà ly kỳ biến thành một cái, mắt trái của Ứng Mậu lại thêm ba đồng tử.
Trong mắt Ứng Mậu phóng ra tia sáng kỳ dị, đám tùy tùng đang bao vây thế mà sợ hãi rụt rè mà tránh cậu ta, dáng vẻ rất sợ hãi, mà trong mắt phải của người thân cận Trọng Đồng cũng phóng ra tia sáng ba màu, chạm vào sức mạnh trong mắt của Ứng Mậu phóng xuất, triệt tiêu lẫn nhau.
Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thực lực của Ứng Mậu thế mà gần như gần với người thân cận Trọng Đồng trong nháy mắt.
Cậu ta lập tức tự tin hơn, nghĩ thầm game chính là game, ông đây cũng là người chơi có bàn tay vàng, tôi không sợ các người đâu!
Ứng Mậu dũng cảm mà nhào đến người thân cận Trọng Đồng, bỗng nhiên một mảnh lông chim rơi từ trên không trung xuống.
Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu, người thân cận Vũ Mục giáng từ trên trời xuống.
Người thân cận Vũ Mục khinh miệt mà nhìn mắt người thân cận Trọng Đồng, nhàn nhạt nói: “Phế vật.”
Gã mở cánh chim ra, vô số đôi mắt mở ra ở trước mặt Ứng Mậu.
Nỗi sợ hãi do người thân cận Vũ Mục mang đến trên quảng trường đã ăn mòn nội tâm của Ứng Mậu, toàn bộ dũng khí của cậu ta biến mất, ba tròng mắt trong mắt trái lại trở về trong mắt của người thân cận Trọng Đồng.
Ứng Mậu chậm rãi quỳ xuống, bị đám giám sát bao vây bắt được.
Người thân cận Vũ Mục thu hồi cánh chim, nới với người thân cận Trọng Đồng: “Thân là người thân cận của ‘Đồng Tử Bầu Trời’ cao quý, thế mà lại bị kẻ dị đoan đè ép như thế, anh không xứng quản lý nhà máy chế biến.”
“Anh dám!” Người thân cận Trọng Đồng ánh mắt hung ác.
Từng cọng lông chim của người thân cận Vũ Mục bay xuống, bao bọc lấy người thân cận Trọng Đồng: “Người không làm tròn chức trách không xứng làm người nhà của ‘Đồng Tử Bầu Trời’, giao sức mạnh và quyền hạn của anh ra đi.”
Khi người thân cận Trọng Đồng sắp bị nuốt chửng, bảo vệ nhà máy chế biến vọt đến, nói với người thân cận Vũ Mục, hô: “Người thân cận Vũ Mục đại nhân, người tình nguyện của viện điều dưỡng phát ra tin cầu cứu, nói có kẻ dị đoan đang công kích người bệnh!”
Người thân cận Vũ Mục thu hồi lông chim, nói với người thân cận Trọng Đồng: “Vận may anh tốt đấy, chờ tôi giải quyết tranh chấp trong viện điều dưỡng thì sẽ đến nhận nhà máy chế biến này.”
Dứt lời, Người thân cận Vũ Mục bay đi.
Người thân cận Trọng Đồng chật vật đứng dậy, sửa sang lại quần áo, lạnh lùng mà nói với đám gã giám sát, nói: “Trở về cả đi, chuyển công nhân này xuống khu lắp ráp.”
Ứng Mậu cho rằng cậu ta sẽ chết, không ngờ người thân cận Trọng Đồng cũng không gϊếŧ cậu ta, mà là đưa cậu ta đến khu lắp ráp.
Khi đến khu lắp ráp, Ứng Mậu lập tức hiểu rõ, công nhân nơi này chính là công nhân cấp cao mất đi cảm xúc, nguồn năng lượng vạn năng mà bọn họ sử dụng đều đến từ từ khu nguồn năng lượng.
Những công nhân trung cấp đã trở nên tê liệt này lại vẫn có cảm giác về sự vượt trội khó hiểu khi đối mặt Ứng Mậu.
Ứng Mậu bị bọn họ nhốt ở trong phòng trừng phạt, nói ví trí công nhân cuối cùng của hôm sẽ chính là cậu ta, muốn bỏ phiếu cho cậu ta đến khu nuôi trồng.
Ứng Mậu thế mới biết, hóa ra mỗi ngày khu nguồn năng lượng đều sẽ bỏ phiếu chọn một công nhân, giáng công nhân đó xuống khu chăn nuôi.
Mà công nhân đến khu nuôi trồng, cuối cùng chưa từng trở về.
Ứng Mậu không biết bản thân sẽ gặp phải cái gì, cậu ta vô cùng sợ hãi, nhưng lại không cách nào phản kháng.
Cậu ta kinh hồn bạc vía chờ việc bỏ phiếu trước khi tan làm đến, tựa như chờ thi hành tử hình.
Nhưng mà tất cả những điều này đã không đến.
Bỗng nhiên một trận đất rung núi chuyển, toàn bộ trấn nhỏ như là đã xảy ra thảm họa gì đó, động đất kịch liệt rung chuyển hồi lâu mới chậm rãi dừng lại.
Ứng Mậu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc bỏ phiếu đã dừng lại vào đêm hôm đó, không có ai bị đưa đến khu nuôi trồng vào ngày hôm đó.
“Ban ngày” buông xuống, Ứng Mậu vẫn luôn ở trong phòng trừng phạt không dám ra cửa, nhưng cậu ta có thể cảm nhận được, tầm mắt kinh khủng đến từ trên bầu trời, tựa như đang tập trung ở một nơi khác.
Cậu ta nơm nớp lo sợ mà vượt qua một cái “Ban ngày”, sau khi đến “Đêm tối” thì nghe được một tin tức khác.
Có bốn kẻ dị đoan đã cướp viện điều dưỡng, người thân cận Vũ Mục bị thương nặng, “Đồng Tử Bầu Trời” tức giận, đang lấy sức mạnh sấm sét cướp lại viện điều dưỡng.
Ảnh chụp của bốn người dị đoan cũng truyền đên mỗi góc trong nhà máy chế biến.
Ứng Mậu nhìn ba khuôn mặt quen thuộc Mục Tư Thần, Trì Liên, Trình Húc Bác mà khóc lóc thảm thiết, các bạn đồng hành của cậu ta đúng là đến nơi cực kỳ nguy hiểm, còn thắng lợi, làm cho tên quái vật đáng sợ người thân cận Vũ Mục cái bị thương nặng nữa.
Mà cậu ta, lại chỉ vì một phút hèn nhát mà đi tới một nơi quỷ quái như vậy.
Ứng Mậu dâng lên hy vọng trong lòng, hy vọng sẽ có một ngày đám người Mục Tư Thần có thể tới cứu cậu ta.
Dưới sự hy vọng mãnh liệt của cậu ta, miếng dán Bản Thân vốn đã ảm đạm lại sáng lên.
Liên tiếp ba ngày, khu lắp ráp nhà máy chế biến không có bỏ phiếu công nhân cuối cùng.
Mãi cho đến hôm nay, Ứng Mậu mới nghe được tin bắt đầu bỏ phiếu lại.
Bởi vì liên tục ba ngày không có đưa người đến khu nuôi trồng, bên khu nuôi trồng thiếu nhân viên nghiêm trọng, bọn họ muốn chọn ra bốn công nhân để đưa đến khu nuôi trồng.
Ứng Mậu tự nhiên bị lựa chọn.
Cậu ta còn nhìn thấy một người có ngoại hình đến cực kỳ xấu xí, toàn thân mọc đầy con mắt cũng bị chọn. Bởi vì người này mới tới đến nhà máy chế biến, anh ta bị xếp hạng cuối cùng, mà Ứng Mậu lại là người đầu tiên đến khu nuôi trồng.
Cuối cùng cậu ta không chờ được bạn đồng hành của mình.
Ứng Mậu bị người ta áp giải đến khu nuôi trồng, ở chỗ này, hắn thấy được vô số đồng ruộng và vườn rau, còn có trại chăn nuôi gia súc gia cầm.
Cùng với tô-tem “Đồng Tử Bầu Trời” và xương trắng âm u ở dưới chân.
Cậu ta đứng ở phía trên tô-tem, trong nháy mắt cái chết đến gần, hiểu được rõ ràng tại sao không có ai canh tác mà những cây nông nghiệp lại có thể có thể phát triển tươi tốt như thế.
Bởi vì những người bị đưa đến khu nuôi trồng, năng lượng sinh mệnh của bọn họ đã bị dùng trên cây nông nghiệp và gia cầm gia súc, bị chúng nó hấp thu giống như phân bón hóa học và thức ăn gia súc, chúng nó cứ không bệnh không tai mà nhanh chóng trưởng thành như vậy.
Hóa ra thức ăn mà Tồn tại vĩ đại ban cho người của trấn Đồng Chi đều đến như thế này.
Sự sống trở thành năng lượng cho động thực vật trưởng thành, cảm xúc trở thành nguồn năng lượng cho máy gia công, rõ ràng vẫn luôn tay làm hàm nhai, lại có người nói với bọn họ, đây là thần ân ban cho?
Trò cười, bịa đặt!
Khi Ứng Mậu vào điểm cuối của sinh mệnh, chỉ có một hy vọng.
Cậu ta không muốn trở thành chất dinh dưỡng cho cái thế giới hoang đường này, cậu ta về nhà, mặc dù chỉ còn linh hồn.
Cậu ta rất hối hận, cậu ta không cùng các bạn đồng hành chiến đấu.
Nếu còn có cơ hội, cậu ta muốn trở thành một thành viên trong đội.
Mục Tư Thần cầm miếng dán Bản Thân, một hàng nước mắt chảy xuống.
“Sao anh khóc?” Trì Liên và Trình Húc Bác thấy cậu tự nhiên lấy một tấm miếng dán Bản Thân rách tung toé từ ba lô ra, tự nhiên nhắm mắt lại rồi tự nhiên khóc lên, thoáng cái không biết làm sao.
Trì Liên móc một bịch khăn giấy từ trong túi áo ra, sau đó đưa cho Mục Tư Thần.
“Không phải tôi khóc.” Mục Tư Thần tiếp nhận khăn giấy, lau khô nước mắt, “Là Ứng Mậu.”
“Ứng Mậu là ai?” Hai người hỏi.
“Đồng đội của chúng ta.” Mục Tư Thần nói.
“A?” Hai người hoàn toàn không biết gì cả tràn đầy nghi hoặc
Mục Tư Thần đơn giản nói lại những chuyện đã xảy ra với Ứng Mậu với bọn họ.
Trì Liên khó chịu, co giật lại khăn giấy từ tay của Mục Tư Thần, rút ra một tờ rồi “Ô ô” khóc lên.
“Lúc ấy tôi thấy dáng vẻ của cậu ta có chút dở hơi, rất chán ghét. Sớm biết cậu ta gặp phải mấy chuyện này, tôi nên kéo cậu ta đi tìm cậu mới đúng.” Trình Húc Bác hung hăng trừu chính mình một cái tát.
Mục Tư Thần biết bản thân cũng có sai, nhưng lúc này thảo luận đúng sai đã không có ý nghĩa.
Cậu nắm chặt nắm tay, ấn thật sâu miếng dán Bản Thân này ở trong lòng bàn tay, kiên định nói: “Chúng ta phá hủy nơi này đi.”
“Phá!” Trì Liên quát, “Chỉ cần có thể phá hủy nơi này, cậu bảo tôi làm gì cũng được!”
Trình Húc Bác ngược lại tương đối bình tĩnh mà đưa ra vấn đề: “Tôi cũng muốn phá hủy nơi này, nhưng mà ở giai đoạn này vẫn còn hai vấn đề chưa được giải quyết. Một cái là làm thế nào để tiến vào khu nuôi trồng, một cái là mấy gã giám sát, tuy rằng bọn họ đáng ghét, nhưng đúng thật là rất mạnh. Hơn nữa cái quy tắc chia đều sức mạnh kia cũng không biết là chuyện gì, mặc kệ chúng ta có mạnh đến thế nào thì cũng phải chia cho bọn họ một nửa, cái này không công bằng quá rồi!”
Mục Tư Thần nhìn miếng dán Bản Thân thuộc về Ứng Mậu trong lòng bàn tay nói: “Vấn đề thứ hai, Ứng Mậu đã giúp chúng ta giải quyết.”
“Giải quyết? Làm thế nào?” Trình Húc Bác nói.
Mục Tư Thần nói: “Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Thẩm Tễ Nguyệt phải cố tình dẫn đường chúng ta, khiến chúng ta cho rằng cẩn phải thành thật ở khu nguồn năng lượng đủ mấy chục ngày thì mới có thể bị giáng xuống khu lắp ráp.”
“Tại sao?” Trì Liên hai mắt đẫm lệ hỏi.
“Anh ta sợ chúng ta phản kháng giám sát, anh ta sợ chúng ta phát hiện ra bí mật sức mạnh bị chia đều.” Mục Tư Thần nói, “Thực ra nguyên lý chia đều sức mạnh này rất đơn giản, cũng giống như quy tắc của viện điều dưỡng. Hai người hẳn là biết, ‘Trụ’ chỉ là chương trình, không có trí thông minh, bởi vậy các quy định của nó luôn đối xử bình đẳng với mọi người, mà không phải cố tình bảo vệ một người nào đó.”
“Vậy tại sao sức mạnh của chúng ta phải chia cho gã giám sát, mà không phải chúng ta chia đều sức mạnh của bọn họ?” Trình Húc Bác hỏi.
Mục Tư Thần nói: “Bởi vì cảm giác về sự vượt trội. ‘Trụ’ trong nhà máy chế biến này cần cảm giác về sự vượt trội làm nguồn năng lượng, nó bảo vệ người có cảm giác về sự vượt trội mãnh liệt . Hai người đối địch, cảm giác về sự vượt trội của ai càng mạnh hơn, quy tắc của ‘Trụ’ liền sẽ có khuynh hướng bảo vệ người đó.”
Khi Ứng Mậu nhìn đến mấy phương tiện giải trí rách nát đó ở trong văn phòng công nhân, đồng thời với hối hận cũng sinh ra cảm giác về sự vượt trội mãnh liệt.
Cậu ta cho rằng bản thân là người chơi đến từ thế giới khác, là người có kỹ năng, cậu ta được chứng kiến thế giới tráng lệ vượt xa thế giới khác đầy kẻ điên kẻ dần này, cậu ta cho rằng bản thân cao hơn những người trong nhà máy chế biến, cho dù là gã giám sát hay là người thân cận Trọng Đồng.
Chính cảm giác về sự vượt trội mãnh liệt này đã có một thế giới hòa bình làm chỗ dựa tâm lý, làm cho Ứng Mậu miễn cưỡng lấy đi một nửa sức mạnh của người thân cận Trọng Đồng, đại sát tứ phương ở trong nhà máy chế biến.
Cậu ta vốn dĩ đã sắp chạy thoát được, cố tình lại gặp phải người thân cận Vũ Mục.
Cảnh tượng người thân cận Vũ Mục tinh lọc bốn người chơi trên quảng trường đã mang đến cho Ứng Mậu sự sợ hãi sâu sắc, khi đối mặt người thân cận Vũ Mục, cảm giác về sự vượt trội của Ứng Mậu không còn sót lại chút gì.
Một khi cảm giác về sự vượt trội biến mất, quy tắc của “Trụ” sẽ không bảo vệ cậu ta nữa, sức mạnh mà cậu ta có được lại bị người thân cận Trọng Đồng lấy trở về.
Chỉ thiếu một chút.
Mục Tư Thần nhịn không được nghĩ đến, lúc ấy cậu ở viện điều dưỡng, nếu động tác nhanh hơn một chút, sớm phát hiện cách phá giải quy tắc viện điều dưỡng một chút, sớm dẫn người thân cận Vũ Mục đến một chút, có phải Ứng Mậu sẽ không phải chết hay không?
Nhưng mà lúc ấy Mục Tư Thần bị hãm sâu trong hoàn cảnh khó khăn, làm sao biết, ở một nơi không xa, còn có một người bạn đồng hành khác đang đau khổ chống đỡ.
“Cho nên chỉ cần chúng ta xuất phát từ tận đấy lòng là chúng ta đến từ thế giới hiện thực, chúng ta tự trọng và tự chủ, chúng ta có được cái tôi, chúng ta mạnh hơn gã giám sát sống đần độn u mê, là có thể nhận được sự bảo vệ của ‘Trụ’, có thể chiến thắng bọn họ?” Trình Húc Bác hỏi.
Mục Tư Thần gật gật đầu.
“Ứng Mậu mang đến cho chúng ta tin tức quý giá.” Trì Liên rầu rĩ mà nói, giọng nói mang theo giọng mũi sau khi khóc thút thít.
Trình Húc Bác cũng nói: “Hiện tại chỉ còn lại có một vấn đề cần giải quyết là làm thế nào để tiến vào trại chăn nuôi này. Có phải chỉ cần chúng ta quậy khu nguồn năng lượng, dẫn người thân cận Trọng Đồng đến, sau đó giả vờ bị chế ngự, thì có thể bị đưa vào khu nuôi trồng không?”
Mục Tư Thần lắc đầu: “Như vậy chúng ta sẽ quá bị động, không thể bị bọn họ cưỡng ép đưa vào đi, mà nếu phải nghĩ cách lén vào. Không biết kỹ năng ‘Đào Chân Tường’ của tôi được hay không……”
Cậu còn chưa nói xong, thì phát thanh trong phòng vang lên.
“Thông báo quan trọng, thông báo quan trọng. Có một công nhân trong khu nuôi trồng đã chạy trốn khi đang làm việc, công nhân tên là Ứng Mậu, xin mọi người hãy chú ý đến người này, một khi phát hiện ra Ứng Mậu, xin hãy lập tức đưa đến khu nuôi trồng.”
“Lặp lại, thông báo quan trọng ……”
Cùng lúc với phát thanh vang lên, TV trong phòngcũng tự động bật lên, khuôn mặt của Ứng Mậu xuất hiện ở trên TV.
Mục Tư Thần nhìn khuôn mặt trên TV, vẻ mặt kiên định mà nói: “Hiện tại, Ứng Mậu cũng đã giúp chúng ta giải quyết vấn đề làm thế nào để tiến vào khu nuôi trồng rồi.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hệ Thống
- Sau Khi Xuyên Game, Tôi Vác Cuốc Đi Chiếm Địa Bàn Của Tà Thần
- Quyển 1 - Chương 37: Ứng Mậu