Chương 6

Chu Mai hiểu rõ hoàn cảnh của Hứa Không Sơn: sắp 24 tuổi mà chẳng ai quan tâm sớm tối, vẫn phải mặc lại quần áo cũ của bố hắn - ông Hứa Hữu Tài. Làm việc quanh năm suốt tháng, nhưng Tôn Đại Hoa, bà mẹ kế lại không cho nổi anh một chiếc áo mới, thật là bạc bẽo.

“Vậy làm phiền Chu thẩm.” Hứa Không Sơn nghĩ bụng, về nhà mà tự khâu thì phải mượn kim chỉ của Tôn Đại Hoa, chắc chắn lại bị bà trách móc. Dù lời bà không làm gì được hắn, chẳng ai muốn tự rước thêm rầy rà vào mình.

Trần Tiền Tiến lấy một chậu nước ấm cho Hứa Không Sơn rửa mặt, xong xuôi Trần Vãn mới dẫn anh vào nhà.

“Sơn ca, anh ——”

Trần Vãn định mở miệng bảo anh cởϊ áσ ra, nhưng khi vừa quay lại đã thấy Hứa Không Sơn vén áo qua đầu. Rõ ràng có thể chỉ cần gỡ nút áo sơ mi ra, nhưng anh lại kéo áo ra như thể cởi một chiếc áo thun.

Hứa Không Sơn rút đầu ra khỏi cổ áo, mái tóc ngắn đã rối bù lại càng xù hơn, từng sợi như vươn ra đầy vẻ ngổ ngáo. Hắn tùy tiện vuốt vài cái nhưng không gọn lên chút nào.

Trước mặt là một Hứa Không Sơn chỉ mặc qυầи ɭóŧ, Trần Vãn lẽ ra có thể giữ bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Vậy mà chỉ với việc anh cởi chiếc áo sơ mi, mặc dù vẫn còn mặc chiếc quần bông, Trần Vãn lại cảm thấy cả người như bị điện giật, từng tế bào như được phủ một lớp năng lượng căng tràn, khó có thể kiểm soát.

Sự hoang dã pha lẫn nét mộc mạc ở Hứa Không Sơn tạo nên một sức hút khó cưỡng với Trần Vãn.

Vào những năm 60-70 khi điều kiện sống còn thiếu thốn, Hứa Không Sơn với vóc dáng rắn rỏi nổi bật hẳn lên như một bông hoa lạ giữa một thị trấn nhỏ phương Nam, nơi đàn ông cao chưa đến 1m7 là phổ biến. Vì thế mỗi khi có ai đó bênh vực Hứa Không Sơn, trách móc Hứa Hữu Tài và Tôn Đại Hoa đối xử tệ bạc với anh, Tôn Đại Hoa lại lấy thân hình cao lớn của Hứa Không Sơn ra làm cái cớ.

Bà ta luôn bảo rằng nếu thật sự ngược đãi Hứa Không Sơn, làm sao anh có thể lớn khỏe như vậy được? Nói nhiều, bà ta còn làm bộ đáng thương, than vãn rằng Hứa Không Sơn ăn quá nhiều, làm cả nhà sắp không có gì mà ăn.

Những lời này khiến ai nghe cũng khó mà phản bác được. Dần dần, làng xóm cũng đành mắt nhắm mắt mở trước những hành động của nhà họ Hứa với anh, vì thực tế thì ăn no vẫn là ưu tiên hàng đầu lúc bấy giờ.

Hứa Không Sơn đã chỉnh xong ống tay áo, Trần Vãn hít một hơi để làm dịu nhịp tim, nhận lấy chiếc áo sơ mi còn hơi ấm của anh: “Sơn ca, anh cứ ngồi tự nhiên, để em mang qua cho chị dâu sửa.”

Trần Vãn cúi đầu bước nhanh, mang áo đến cho Chu Mai.

Gió lạnh thổi qua, làm dịu đi hơi nóng trên mặt cậu. Trần Vãn đứng lại một chút, rồi nhặt quả cam rơi trở về nhà.

Trần Vãn đã chuẩn bị tinh thần cho việc đối diện với Hứa Không Sơn khi anh cởi trần nhưng không ngờ khi trở vào, anh đã mặc lại áo bông.

“Sơn ca, ăn quả cam đi.” Trần Vãn thầm cười nhạo bản thân, không hiểu mình có gì phải thất vọng. Giữa mùa đông mà để anh cởi trần đến cảm lạnh thì biết làm sao?

Áo bông của Hứa Không Sơn đã mặc nhiều năm, bông bên trong đã cứng lại, giữ ấm ngày càng kém. Nút áo và viền áo trước đều có những vết ố không thể giặt sạch, trông hơi cũ kỹ nhưng không lôi thôi. Chiếc áo bông của Trần Vãn cũng đã qua nhiều mùa đông, người trong thôn ai cũng chỉ có một chiếc áo bông như vậy, nhưng Hứa Không Sơn luôn giữ quần áo sạch sẽ.

Hứa Không Sơn nhận quả cam, bẻ ra làm hai nửa: “Cho em này.”

Hứa Không Sơn chìa ra nửa quả quýt lớn hơn, Trần Vãn mỉm cười từ chối: “Sơn ca, anh cứ ăn đi, em bị đau họng.”

Hứa Không Sơn ăn một quả, còn quả thứ hai nhất quyết để dành cho Trần Vãn, dặn rằng khi nào hết đau họng thì ăn.

Bàn và ghế trong phòng Trần Vãn là do ông cụ Trần làm từ khi còn sống. Lúc đó cậu còn nhỏ, nên bàn ghế cũng được làm thấp hơn bình thường. Trần Vãn thường thấy bất tiện mỗi khi ngồi, còn giờ đây, Hứa Không Sơn ngồi trên chiếc ghế nhỏ ấy, đôi chân dài duỗi ra hẳn một khoảng xa khiến Trần Vãn nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ.

Để thoải mái hơn, Hứa Không Sơn không cài khuy áo bông, để lộ một phần ngực và bụng rắn chắc.

“Sơn ca, anh ngồi lên giường em đi, đắp chăn sẽ ấm hơn.” Trần Vãn thấy mình còn rùng mình, huống hồ gì Hứa Không Sơn.

“Không sao, anh không lạnh.” Hứa Không Sơn kéo sát áo bông. Anh không phải sắt đá, làm sao mà không cảm thấy lạnh?

Trần Vãn không muốn Hứa Không Sơn bị cảm như mình, liền cúi xuống nắm lấy tay anh. Vừa chạm vào, thấy da anh còn lạnh hơn lòng bàn tay mình. Trần Vãn cố sức kéo nhưng không nhúc nhích được.

“Trên người anh còn bẩn.” Hứa Không Sơn giải thích lý do không muốn ngồi lên giường của Trần Vãn.

Bẩn hay không, có gì quan trọng hơn sức khỏe? Trần Vãn không kéo nổi anh, đành buông tay, lấy chăn quấn lên người Hứa Không Sơn: “Em chẳng ngại anh bẩn chút nào.”

“Lục Nhi thật tốt với anh.” Nụ cười ngây ngô của Hứa Không Sơn khiến Trần Vãn cũng không kìm được mà cười theo.

Chăn của Trần Vãn khá lớn, Hứa Không Sơn một tay giữ chặt để khỏi rơi xuống đất.

Chu Mai may áo cho Hứa Không Sơn rất nhanh, những chỗ thô cứng cũng được khâu lại vài mũi, đứng ở cửa gọi: “Lục Nhi, áo xong rồi này.”

Trần Vãn mở cửa nhận áo, quay vào thì thấy Hứa Không Sơn đang hăng hái giũ chăn, rung lên liên tục hơn mười lần cho hết bụi rồi mới đặt lại lên giường.

Hứa Không Sơn cởϊ áσ bông một cách thoăn thoắt, để lộ làn da nâu mật. Trần Vãn tưởng tượng cảm giác khi chạm vào, chắc sẽ thật tuyệt vời.

Ngón tay ngứa ngáy, ánh mắt say mê đầy khao khát.

Trần Vãn nuốt khan, trong lòng chỉ muốn chạm vào.

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Nhi: Tôi muốn được chạm vào người anh ấy.