Chương 5

Con đường đất đá rộng tầm năm người đi cùng lúc, hai bên là cỏ dại mọc um tùm. Gặp phải ngày mưa, bước đi trên đường sẽ khiến bùn đất bắn lên từ gót chân đến tận đầu gối.

Nếu đi dọc theo đường lớn thì sẽ phải vòng khá xa nên Hứa Không Sơn dẫn đầu rẽ vào một con đường nhỏ. Lúc đến hắn cũng đi đường này, nhờ vậy sương sớm trên cỏ đã bị giẫm một lần, không làm ướt quần của Trần Vãn và những người đi cùng.

Trong làng, đa phần nhà cửa là những căn nhà đất thấp bé, thường các hộ gia đình đều xây thành cụm, gần như không có nhà nào ở tách biệt. Nhà họ Trần, họ Hứa và họ Lưu vốn là hàng xóm, mấy năm trước nhà họ Trần xin được mảnh đất mới để xây nhà và dọn ra ở riêng, căn nhà mới cũng không cách xa nhà cũ, chỉ vài bước chân. Nhà cũ của họ Trần hiện đang được dùng làm nơi ở tạm cho các thanh niên trí thức. Nhờ đó mà Trần Vãn và nhóm bạn có mối quan hệ khá thân thiết với những thanh niên trí thức trong làng.

Nhà mới của gia đình Trần có tường gạch ngói xanh, khang trang nằm sát đường cái. Khi đến trước nhà cũ, Lưu Cường tháo chiếc ba-lô quân dụng của Trần Vãn xuống, rồi nhận lại hành lý của mình từ tay Hứa Không Sơn. Có Hứa Không Sơn ở đây, Lưu Cường không đưa Trần Vãn vào đến tận cửa.

“Mẹ, con về rồi.” Giọng của Lưu Cường xa dần, Hứa Không Sơn kéo tay Trần Vãn, người đang mải nhìn tường nhà đến ngẩn người: “Lục Nhi, vào thôi.”

Tay Hứa Không Sơn lớn, cứ nghĩ mình đã nhẹ tay nhưng vẫn kéo Trần Vãn không kịp phản ứng mà bị lôi đi một đoạn.

Mùa đông nên các công việc cộng đồng không nhiều, ai siêng thì đi đốn củi trên núi, hoặc là về chăm sóc mảnh vườn nhỏ nhà mình trồng cải củ, cải trắng hay những loại rau mùa khác.

Cửa sân nhà họ Trần mở rộng, vợ chồng Trần Tiền Tiến đang xếp bó củi mới chặt từ trên núi xuống dưới mái hiên. Nhìn thấy Trần Vãn, Trần Tiền Tiến ngạc nhiên mừng rỡ: “Lục Nhi về rồi đấy à.”

Hứa Không Sơn đặt túi xuống rồi chạy lại phụ giúp, khiến Trần Tiền Tiến nhẹ nhõm khi thấy bó củi to nặng được Hứa Không Sơn nhấc lên nhẹ nhàng.

“Anh chị!” Trần Vãn vừa chào vừa định chạy qua phụ, nhưng đại tẩu Chu Mai đã ngăn lại.

“Anh chị tự lo được. Mệt không? Trong nhà có cam đấy, vào lấy hai quả cho Đại Sơn.”

Biết sức mình còn yếu, gánh bó củi kia không nổi, lại thấy cả anh trai và Hứa Không Sơn đều không cho đυ.ng vào, Trần Vãn liền nghe lời đi vào nhà lấy cam cho Hứa Không Sơn.

Cam là do Chu Mai mang về từ nhà mẹ đẻ hôm qua. Thôn Bình An trồng cây mận, không có cam. Ở nhà mẹ đẻ Chu Mai, nửa quả núi trồng toàn cam, đến mùa thu hái về, một phần được bán cho hợp tác xã, phần còn lại chia cho dân làng ăn lấy vị ngọt.

Khác với quả cam Lưu Cường lấy lần trước đã héo khô vì để lâu, cam nhà Chu Mai căng mọng, chưa bóc vỏ đã ngửi thấy hương thơm tươi mát.

Hứa Không Sơn nhấc bó củi một cách nhanh nhẹn, vội quá làm hắn cởi cả áo bông ra, bên trong lộ ra chiếc áo sơ mi khâu vá chằng chịt, chất vải thô đã qua không biết bao nhiêu lần giặt, vá chỗ này, rách chỗ kia, khó nhận ra màu sắc ban đầu.

Nhìn bộ quần áo cũ nát đó, Trần Vãn không khỏi xúc động. Lúc còn làm thiết kế, cậu đã nghiên cứu về vải, quả thật quần áo của Hứa Không Sơn giống như món cổ vật vừa đào được.

Những cơ bắp cuồn cuộn ẩn hiện bên dưới lớp áo khiến Hứa Không Sơn như toát ra vẻ nam tính mạnh mẽ, Trần Vãn khẽ sờ mặt mình, cảm thấy có chút nóng hơn bình thường.

Dù bó củi đã được buộc chặt, một vài cành vẫn chĩa ra ngoài. Hứa Không Sơn vội vàng nhấc bó củi lên, không để ý cành cây xước ngang làm rách một vệt trên tay áo, phát ra tiếng rách nhỏ.

Trần Vãn đang bóc dở quả cam, lời nói định cất lên rồi lại không nói, ngập ngừng không biết nên nói hay không.

“Ôi trời, rách một lỗ lớn thế kia, có bị thương không?” Chu Mai nghe thấy tiếng rách áo liền nhìn qua. Lời này cũng làm Trần Vãn sực nhớ ra, cậu đặt quả cam xuống tiến lại gần Hứa Không Sơn, nắm lấy cánh tay anh để xem có bị thương hay không.

Áo của Hứa Không Sơn vốn không vừa người, tay áo ngắn che không hết cánh tay. Bàn tay Trần Vãn chạm trực tiếp vào làn da cứng cáp, dường như còn cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ dưới lớp da ấy.

“Không bị thương đâu.” Hứa Không Sơn đáp lại Chu Mai, Trần Vãn nhìn kỹ cánh tay anh chỉ có một vệt đỏ, không trầy xước gì.

“Phần vai áo cũng bị rách đường chỉ rồi.” Chu Mai thở dài. “Đại Sơn, cởϊ áσ ra đây, để thẩm khâu lại cho.”

Hai vợ chồng nhà họ Trần có tổng cộng sáu người con, Trần Vãn là con út, nhỏ hơn cả con trai lớn của Trần Tiền Tiến - Trần Dũng Phi, còn nhỏ hơn một tuổi. Hứa Không Sơn và Trần Dũng Phi lại là bạn cùng lứa nên Hứa Không Sơn gọi Trần Tiền Tiến và Chu Mai là chú thím. Dù Trần Vãn và Hứa Không Sơn không có quan hệ họ hàng, nhưng xét về tuổi, gọi Hứa Không Sơn là anh cũng hợp.

“Không cần phiền đâu ạ, cháu về tự khâu cũng được.” Hứa Không Sơn chỉ có mỗi chiếc áo này, nếu cởi ra thì coi như để trần.

“Có gì đâu mà khách sáo với thẩm.” Chu Mai chỉ vào vết vá thô trên áo hắn, nửa cười nửa trách, “Đây là tự cháu vá đấy à? Đường chỉ to thế này thì cơm rơi cũng lọt qua được! Cháu khỏe, nhưng chuyện vá áo thì để phụ nữ làm mới được.”

“Nhà có sẵn đồ vá, cháu cứ qua phòng Lục Nhi cởϊ áσ ra đưa cho thẩm, lát nữa thẩm khâu xong rồi sẽ bảo Lục Nhi mang trả lại, mất chút xíu thời gian thôi.”