“Trí nhớ ta tệ quá!” Vương Hán Đức gõ nhẹ vào đầu rồi quay vào bếp lấy ra một chiếc chén đất.
Hứa Không Sơn đổ qua lại nước glucose từ ly tráng men sang chén đất cho nguội dần, đến khi hơi nóng chỉ còn thoang thoảng, anh mới rót lại vào ly tráng men và đưa cho Trần Vãn.
“Cảm ơn.” Ly tráng men giờ đã vừa đủ ấm trong tay. Trần Vãn uống thử một ngụm, vị ngọt không hề gắt như tưởng tượng, rồi cậu nhấp từng ngụm, chịu đựng cảm giác đau ở cổ họng để uống hết.
Ly tráng men lớn gần bằng mặt cậu, uống xong cậu khẽ ợ một tiếng.
“Trần Vãn không sao chứ?” Lưu Cường cuối cùng cũng tăng tốc để bắt kịp, vừa bước vào cửa đã cất tiếng hỏi to, âm thanh vang vọng khắp phòng.
“Không sao đâu.” Hứa Không Sơn vừa nhặt những viên thuốc trên sàn vừa ngẩng đầu lên đáp. Trời lạnh như vậy mà trên mặt Lưu Cường còn đọng mồ hôi, có thể thấy hắn ta đã lo lắng đến mức nào. Hứa Không Sơn liền giúp hắn tháo hành lý xuống, để hắn nghỉ ngơi chút.
“Xin lỗi Cường ca, đã làm phiền anh nhiều thế này.” Tiếp nhận ký ức mới, Trần Vãn nhận ra chiếc túi quân đội màu xanh là của mình.
“Nói mấy lời đó làm gì!” Lưu Cường thấy thần sắc cậu không còn ủ rũ như trước thì cũng bớt lo lắng, “Cậu không sao là tốt rồi.”
Trần Vãn lấy lại chút sức hỏi Vương Hán Đức chi phí khám bệnh nhưng ông chỉ xua tay bảo không cần, chỉ là chút nước đường thôi mà.
Ông cũng căn dặn Trần Vãn không nên suốt ngày ở lì trong phòng, rảnh thì ra ngoài vận động giữ ấm cơ thể, uống thuốc đúng giờ để nhanh chóng khỏi bệnh. Để tăng phần thuyết phục, ông còn lấy Hứa Không Sơn ra làm ví dụ.
Nghe thấy vậy, Lưu Cường bật cười, thân thể của Hứa Không Sơn thì trong làng, thậm chí cả vùng trấn Lâm Khê này cũng khó tìm ra người nào khỏe hơn.
Sau một hồi nghe Vương Hán Đức giảng giải, Trần Vãn cũng muốn đứng dậy, Lưu Cường thì muốn về sớm, thế là cả ba cùng chào tạm biệt ông.
Thôn Bình An còn gọi là Đại đội sản xuất Bình An, khu vực quản lý rộng mấy cây số. Nhà Vương Hán Đức ở tổ một, còn Lưu Cường cùng hai người kia đều ở tổ hai.
Bước ra khỏi cửa, Hứa Không Sơn đứng thẳng lưng như cây bạch dương sừng sững giữa cánh đồng bao la. Trần Vãn chỉ cao tới cằm anh, còn Lưu Cường thì thấp hơn một chút. Đi giữa hai người họ, từ đằng xa nhìn lại, bóng dáng ba người như cột tín hiệu di động.
Hứa Không Sơn chưa từng đi chậm thế này, chậm đến mức như người ta hay nói, kiến cũng bị giẫm chết mất. Lúc trước hắn có hỏi Trần Vãn có cần hắn cõng không, khi ấy còn đang mê man thì không nói nhưng giờ đã tỉnh táo, Trần Vãn làm gì dám mặt dày mà gật đầu, liền từ chối ngay.
Mùa đông ở công xã Bình An vẫn còn màu xanh, từ xa là dãy núi xanh đậm, gần hơn là những ruộng lúa mạch xanh tươi, chỉ có ruộng lúa vừa gặt là nhuốm màu khô vàng. Bỏ qua cảm giác mệt mỏi và bối cảnh thời đại, cảnh sắc trước mắt quả thật mang nét bình yên của vùng quê thanh tĩnh.
“Đội trưởng bảo chiều nay sẽ có máy kéo đến đón, sao mọi người lại về sớm thế?” Hứa Không Sơn muốn hỏi từ lâu, nhưng bị chuyện Trần Vãn ngất xỉu làm quên mất.
“Chúng tôi không đăng ký thi ngoại ngữ, chờ đợi cũng chán nên định về trước.” Lưu Cường trong lòng chợt giật thót, vội đi vòng đến bên cạnh Hứa Không Sơn, ra sức nháy mắt ra hiệu cho anh.
Vào cuối tháng 10 năm 1977, kỳ thi đại học được khôi phục sau mười năm gián đoạn, với thời gian ôn tập chỉ một tháng rưỡi, hàng triệu thí sinh đã bước vào phòng thi, trong đó có Trần Vãn và Lưu Cường.
Lưu Cường thi ra sao Trần Vãn cũng không rõ, nhưng bản thân Trần Vãn thì chắc chắn không đỗ. Do sốt cao, vào phòng thi thì mọi đáp án gần như quên sạch, bài làm chi chít khoảng trống. Từ lúc thi xong chiều hôm qua đến giờ, Lưu Cường thậm chí còn không dám nhắc đến chuyện thi cử.
Lưu Cường và Hứa Không Sơn nhìn nhau, rồi cẩn thận quan sát nét mặt của Trần Vãn.
“Không sao đâu.” Trần Vãn nở một nụ cười nhẹ. Chuyện thi đại học là chấp niệm của người trong thân xác này, còn lý do thật sự thì không thể nói với Lưu Cường. Thế là cậu đổi sang một cách nói dễ nghe hơn, “Dù sao lần này không đỗ thì còn lần sau, tôi ôn luyện thêm vài tháng, biết đâu có thể thi vào một trường tốt hơn.”
Cậu nghĩ thoáng được như vậy là tốt nhất, Lưu Cường cũng bớt lo cậu mãi u sầu không thoát ra được.
Thấy vẻ mặt của Trần Vãn không còn vẻ mệt mỏi, Lưu Cường yên tâm rồi bắt đầu nói về kỳ thi đại học: “Thực ra tôi cũng không thi được tốt lắm, cảm giác đề thi chẳng giống những gì chúng ta đã học chút nào.”
Lưu Cường cùng tuổi với Trần Vãn, vừa tốt nghiệp năm ngoái. Không có suất đặc cách vào đại học, lại rời trường đã một năm nên kiến thức cũng quên khá nhiều, chẳng thể nào ôn tập đủ chỉ trong một tháng rưỡi ngắn ngủi. May thay, hắn đã chuẩn bị sẵn đường lui, vừa đăng ký thi đại học vừa nộp đơn vào xưởng dệt trong huyện.
“Xưởng dệt sao?” Trần Vãn ngạc nhiên, “Anh không định tiếp tục thi nữa à?”
“Không thi nữa.” Lưu Cường lắc đầu, “Tôi đâu được thông minh như cậu, thi tiếp cũng chẳng giúp được gì. Tôi tìm hiểu rồi, làm công nhân chính thức ở xưởng dệt, mỗi tháng lương được 40 đồng, dịp lễ tết còn có phúc lợi.”
Lưu Cường thực sự thấy việc vào xưởng dệt là một lựa chọn không tệ. Anh từng khuyên nguyên chủ thân xác này cùng mình vào xưởng, nhưng người ấy đã từ chối. Xưởng dệt yêu cầu bằng cấp ít nhất phải tốt nghiệp sơ trung, người bình thường muốn vào cũng chẳng dễ.
“Học thêm vẫn tốt hơn.” Bấy giờ Hứa Không Sơn mới lên tiếng, “Lục Nhi, cứ tiếp tục thi đi, anh sẽ luôn ủng hộ em.”
“Ủng hộ” Nói thì nghe nhẹ nhàng, nhưng Trần Vãn nhớ lại những gì Hứa Không Sơn đã phải trải qua, lòng cậu thắt lại từng cơn đau nhói.
“Cảm ơn anh, Sơn ca!” Trần Vãn nói. Cậu chưa có kế hoạch rõ ràng cho tương lai, nhưng có một điều cậu chắc chắn sẽ không thay đổi, đó là quyết tâm thay đổi số phận của Hứa Không Sơn.