“A—” Một mũi kim đâm vào lòng bàn tay, máu đỏ tươi ngay lập tức rỉ ra thấm vào phần cổ áo màu trắng. Trần Vãn hít một hơi đau, vội ngậm ngón tay vào miệng, vị tanh của sắt dần lan trong miệng.
Vết máu thấm vào vải, loang ra trông như một đóa mai đỏ. Cậu cố gắng lau sạch, nhưng vẫn để lại một dấu vết mờ mờ. Mặc dù đau nhói ở vết kim đâm, Trần Vãn vẫn cố gắng hoàn thành nốt phần việc cuối.
Cậu giũ bỏ những sợi chỉ thừa rồi giơ chiếc áo thun lên ngắm dưới ánh sáng. Để che đi những đường may, cậu khéo léo giữ cho mũi chỉ chỉ cách nhau 1mm, may đến mức mắt cũng như muốn hoa lên.
Sau này khi công nghệ may mặc phát triển, những sản phẩm thủ công lại trở thành biểu tượng của sự cao cấp. Trần Vãn xoa vai đỡ mỏi, thầm nhớ chiếc máy may trong phòng làm việc. Chỉ cần một chiếc máy may kiểu cũ của thời này thôi cũng đã là tuyệt rồi!
Là nhà thiết kế chuyên nghiệp, từ phác thảo, cắt may đến hoàn thiện đều tự tay cậu làm ra. Chiếc áo thun này cũng xứng đáng là một tác phẩm cao cấp chứ?
Sau khi tìm niềm vui trong gian khổ, Trần Vãn nhìn vào chiếc rổ kim chỉ còn hơn nửa của Chu Mai, hơi chột dạ tự hỏi liệu mình có thành kẻ “đυ.c khoét” tài sản gia đình không đây? May mà những mảnh vải vụn này chẳng đáng giá bao nhiêu. Cậu thầm nghĩ nếu lần tới ra chợ mà không cần phiếu vải, chắc chắn sẽ giúp Chu Mai “tậu” thêm ít vải vụn.
Cậu không vội trả lại rổ kim chỉ, lúc nào cũng giữ tác phong chậm rãi, để không phá vỡ hình tượng “lề mề” của mình. Ngoài ra, cậu đang chờ một lý do thích hợp để đưa chiếc áo thun này cho Hứa Không Sơn.
Thử mặc chiếc áo thun, ngoài việc hơi rộng thì không có gì phải chê. Đợi lúc Hứa Không Sơn mặc vào, cái “nhược điểm” này sẽ trở thành ưu điểm ngay. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Hứa Không Sơn mặc nó, mọi mệt mỏi và đau nhức của Trần Vãn đều tan biến.
Gấp gọn chiếc áo đặt nó bên cạnh gối, Trần Vãn duỗi người, cảm thấy thư thái.
“Lục Nhi, đừng ngồi mãi trong phòng, coi chừng hỏng mắt.” Chu Mai từ bếp lấy ra củ khoai lang nướng, phủi nhẹ lớp tro trên vỏ, “Ra đây ăn khoai, nghỉ một chút đi.”
Khoai lang nóng hổi tỏa mùi ngọt bùi, Trần Vãn ngồi xuống ghế nhỏ gần bếp lửa, vừa hấp thụ hơi ấm từ lò vừa nhấm nháp khoai nướng, thấy cả người ấm áp dần lên.
Thích thú với cảm giác ấm áp này, cậu kéo ghế lại gần bếp hơn, muốn ngồi ở đây cả ngày. Chu Mai từ vườn rau chặt hai cây măng tây, lột lớp vỏ ngoài rồi băm lên thớt, tiếng dao lách cách nghe vui tai.
“Nhóm lửa lên nhé?”
Vào buổi trưa, ba chị em nhà Trần Dũng Dương không về nhà ăn cơm. Với đôi chân nhỏ xíu của bọn trẻ, đi tới đi lui gần hai tiếng thì chẳng còn nhiều thời gian nghỉ trưa. Vì thế buổi sáng Chu Mai thường chuẩn bị sẵn cơm và thức ăn vào chiếc thùng men, rồi gửi cho nhà ăn ở trường, để giữa trưa các bé có thể ăn cơm nóng hổi.
“Nhóm lên đi.” Chu Mai vừa đập mấy nhánh tỏi, vừa lấy ba quả ớt khô và cắt nhỏ ra.
Trần Vãn rút que diêm ra, châm lửa đốt lá thông khô. Những tia lửa lép bép nổ tung trong bếp, tỏa ra một làn hơi ấm áp. Cậu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bập bùng trong bếp, không cách nào diễn tả được màu sắc ấy – nó vừa đỏ vừa ánh vàng, rực rỡ và cuồng nhiệt.
Nước trong nồi từ từ bốc hơi. Chu Mai bỏ một mẩu mỡ heo vào, mỡ chảy ra, dần làm tăng nhiệt độ.
Xèo ——
Măng xào nhanh chóng được vớt ra, màu đỏ của ớt và màu xanh của măng hòa quyện trông vô cùng hấp dẫn.
Cơm là cơm nấu hôm qua, trộn thêm vài hạt bắp vàng óng. Ở thôn Bình An, mọi người trồng đủ thứ từ lúa mạch, cải dầu đến ngô và khoai lang, bốn mùa đều có cây trồng luân phiên.
Không còn cách nào khác – người muốn sống thì đất không được nghỉ ngơi. Đất đai cằn cỗi dần vì phải nuôi sống bao nhiêu người. Muốn thu hoạch tốt, người dân phải liên tục bón phân cho đất.
Trần Tiền Tiến về đến nhà đúng lúc, Chu Mai vội gỡ tạp dề, lau tay khô: “Em đang tính gọi anh đấy, xới xong rồi chứ?”
“Xới xong rồi. Em định trồng thêm củ cải không?” Trần Tiền Tiến rửa mặt, cầm chậu nước đem ra phía sau bếp đổ.
“Ừ, cứ trồng nhiều vào, ăn không hết thì làm dưa chua.”
Hai người bàn chuyện quy hoạch mảnh đất, Trần Vãn không xen vào, chỉ lặng lẽ ngồi nghe cũng cảm thấy mới mẻ.
Ăn cơm xong, Trần Vãn mở sách giáo khoa ra bắt đầu ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi đại học vào mùa hè năm sau, kết hợp giữa kiến thức và ký ức của thân xác này.
Nếu muốn thay đổi vận mệnh của Hứa Không Sơn và gia đình họ Trần, thì việc mãi quanh quẩn ở thôn Bình An không phải là cách hay. Cậu cần phải bước ra ngoài. Ở thời điểm này để có được nơi dừng chân ở thành phố, ngoài tấm thư giới thiệu thì đỗ đại học chính là con đường ngắn nhất, ổn định nhất.
Có thể nếu gạt bỏ tình cảm sang một bên, cậu có thể nhờ Trần Kiến Quân ở đơn vị giúp đỡ để Hứa Không Sơn nhập ngũ, nhưng cậu không làm được.
Cậu không muốn Hứa Không Sơn phải vào quân ngũ chịu khổ. Hơn nữa, nếu Hứa Không Sơn nhập ngũ, làm sao anh có thể sống chung với cậu – à không, là sống bên cạnh cậu.
Đúng vậy, Trần Vãn vốn nghĩ rất thẳng thắn. Cậu cực khổ cưa đổ người ta chẳng phải để mình phải ở vậy đợi người ta đi xa.
Tác giả có đôi lời:
Trần Vãn: Ta nói rồi, ta mê người ấy lắm!