Việc Trần Vãn đột ngột ngất xỉu nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trên gương mặt Hứa Không Sơn hiếm khi xuất hiện nét lo lắng: “Lục Nhi sao lại thế này?”
Lưu Cường, chàng trai đi cùng Trần Vãn, bắt đầu kể sơ qua về việc Trần Vãn bị cảm. Trên con đường đầy bùn đất, Hứa Không Sơn cúi xuống để Trần Vãn tựa vào đùi mình, một tay ôm đỡ sau lưng cậu, khiến cả người Trần Vãn nằm gọn trong vòng tay anh.
“Lục Nhi? Lục Nhi?” Hứa Không Sơn gọi Trần Vãn, nhưng không thấy cậu phản ứng. Lưu Cường đề nghị thử bấm huyệt nhân trung xem sao.
Ngón tay cái của Hứa Không Sơn chạm vào huyệt nhân trung của Trần Vãn. Lòng bàn tay hắn vốn thô ráp, lại cảm nhận được làn da mềm mịn và lành lạnh của cậu, khiến hắn ngần ngại không dám bấm mạnh.
Lưu Cường, người đề nghị cách này cũng không nỡ ra tay. Gió lạnh cắt da cắt thịt giữa mùa đông khiến Hứa Không Sơn không chần chừ thêm, nhờ Lưu Cường đỡ Trần Vãn rồi cúi người cõng cậu lên lưng.
So với hành lý, rõ ràng Trần Vãn nặng hơn một chút. Với chiều cao và đôi chân dài, Hứa Không Sơn sải bước nhanh, chỉ vài bước đã bỏ xa Lưu Cường: “Tôi sẽ cõng Lục Nhi đến tìm chú Đức. Cậu giúp tôi cầm đòn gánh nhé.”
Sáng nay hắn đến thị trấn để bán củi, và trên đường thấy bóng dáng quen thuộc phía trước nên liền đuổi theo thì phát hiện Trần Vãn ngất xỉu. Ngay lập tức, hắn bỏ đòn gánh xuống để đỡ cậu.
Đòn gánh bằng tre nằm chỏng chơ bên đường, Lưu Cường cúi người nhặt lên rồi ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Không Sơn đã đi xa được mấy chục mét.
“Đức thúc” trong lời Hứa Không Sơn chính là Vương Hán Đức, thầy lang trong thôn. Người dân trong làng mỗi khi đau đầu nhức óc đều tìm đến ông trước, nếu không chữa được thì mới đưa lên thị trấn.
Dù có thể Trần Vãn ngất chỉ do cảm mạo nhưng Hứa Không Sơn vẫn quyết định để Vương Hán Đức khám kỹ cho cậu.
“Đức thúc!” Hứa Không Sơn hối hả chạy vào phòng khám khiến Vương Hán Đức, người đang kiểm tra thuốc, giật mình đến nỗi làm rơi viên thuốc xuống đất.
Nhà của Vương Hán Đức nằm ngay đầu làng, phía trước là phòng khám còn phía sau là chỗ nghỉ ngơi của ông.
Từ nhỏ Hứa Không Sơn đã khỏe mạnh, hiếm khi đặt chân đến đây nhưng người trong thôn thì không xa lạ gì nhau.
“Ơ, Trần Vãn sao lại thế này? Mau để cậu ấy xuống.” Vương Hán Đức nhìn thấy Hứa Không Sơn cõng Trần Vãn, vội vã kéo ghế cho cậu nằm xuống.
Thể trạng của Trần Vãn trái ngược hoàn toàn với Hứa Không Sơn. Cậu sinh ra đã gầy yếu, mỏng manh như một chú mèo nhỏ, thường xuyên ốm đau, khiến Vương Hán Đức phải thường xuyên đến thăm nom. Mãi sau này, tình trạng mới cải thiện dần.
“Lưu Cường nói là do cảm nặng, ở trạm xá trên thị trấn đã tiêm thuốc, đây là toa thuốc.” Hứa Không Sơn đưa gói thuốc giấy cho Vương Hán Đức. “Trên đường về tự dưng ngất xỉu,Đức thúc, nhờ người xem giúp.”
Giọng của Hứa Không Sơn to và vang khiến Vương Hán Đức nghe mà đau đầu, ông liền gật đầu: “Được rồi, ta biết rồi, cậu nói nhỏ chút.”
Thực ra ông không cần dặn câu này, vì khi ông đặt tay lên cổ tay của Trần Vãn để bắt mạch, Hứa Không Sơn đã lập tức im lặng, chỉ chăm chú nhìn.
Vương Hán Đức bắt mạch hồi lâu, rồi lật mi mắt của Trần Vãn lên quan sát vài giây: “Không có gì nghiêm trọng, cơ thể suy nhược, khí huyết kém thôi.”
So với thuốc ở thị trấn, thuốc ở đây hiệu quả hơn, Vương Hán Đức mở bao thuốc ra rồi lại gói lại cẩn thận. Hứa Không Sơn gãi gãi đầu: “Vậy tại sao Lục Nhi vẫn chưa tỉnh?”
Vương Hán Đức lấy một ly tráng men, hòa chút đường glucose vào nước rồi bóp mạnh huyệt nhân trung của Trần Vãn, lần này không hề do dự: “Sẽ tỉnh ngay.”
Quả nhiên, Trần Vãn chậm rãi mở mắt, ban đầu còn ngơ ngác, sau đó dần dần tỉnh táo lại. Ký ức ùa về giúp cậu hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh của mình lúc này.
Không chỉ là xuyên không, Trần Vãn còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.
Về lý do tại sao trước đây cậu không hề phản ứng… Ai mà lại muốn mình nhập vào vai pháo hôi sớm chết trên sân khấu chứ!
Cậu có được ký ức này hoàn toàn là nhờ vào người đàn ông trước mặt. Trần Vãn ngước mắt nhìn về phía Hứa Không Sơn. Người đàn ông ấy đang cúi xuống quan sát cậu, dựa vào kinh nghiệm của mình Trần Vãn ước chừng chiều cao đối phương phải từ 1m85 trở lên.
Mái tóc ngắn có phần bù xù, đôi mày thô, gương mặt điển hình của người phương Bắc với sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, làn da rám nắng vì dãi dầu nắng gió. Trên người anh là chiếc áo bông cũ màu xám bạc đã vá chằng vá đυ.p, tỏa ra khí chất mạnh mẽ và chân chất.
Hình tượng này quá hợp với hình mẫu mà Trần Vãn yêu thích.
Trước đây vì tác giả miêu tả Hứa Không Sơn với những nét rất cuốn hút, khiến cái tên này khắc sâu vào trí nhớ của Trần Vãn.
Công việc của cậu cho phép tiếp xúc với vô số người đàn ông mà ai cũng ao ước, thậm chí là các siêu mẫu hàng đầu quốc tế, nhưng những “nam thần” được các fan cuồng mến mộ đó đối với cậu lại không khác gì những món đồ vô tri, chẳng hề khơi dậy chút ham muốn nào. Cậu thiên về sự thô ráp của tự nhiên, giống như Hứa Không Sơn vậy.
Cuốn tiểu thuyết đó cậu chưa đọc hết, nhưng những đoạn miêu tả về Hứa Không Sơn thì chưa bỏ sót chữ nào. Vì vậy, khi nghe Lưu Cường gọi tên Hứa Không Sơn, cậu lập tức sốc đến mức choáng váng.
Ba chữ “Hứa Không Sơn” như một chiếc chìa khóa mở ra ký ức của thân thể này, khiến Trần Vãn không chịu nổi mà ngất đi lần nữa.
“Lục Nhi?” Bị Trần Vãn nhìn chằm chằm, Hứa Không Sơn hơi khó hiểu lên tiếng.
Trần Vãn giật mình, liền thu lại ánh nhìn: "Sơn ca, Đức thúc”
“Uống chút nước đường glucose cho lại sức.” Vương Hán Đức đưa cho cậu ly tráng men, “Cẩn thận nóng.”
Trần Vãn đón lấy bằng hai tay, nước được rót từ phích nước nóng nên vẫn còn bốc hơi. Bột glucose hòa tan trong nước, tỏa ra mùi ngọt ngào. Ly tráng men không có cách nhiệt, đầu ngón tay cậu nhanh chóng đỏ lên vì nóng.
“Để anh cầm ly khuấy nguội bớt cho.” Hứa Không Sơn giữ lấy ly, bàn tay đầy vết chai dày, chẳng sợ nóng.
Trần Vãn buông tay khỏi ly tráng men, đưa ngón tay xoa lên vành tai để giảm bớt độ nóng.